Chap 50: Thời thế đổi thay

  "Quản lý xinh đẹp, lâu lắm mới gặp lại." Nhan Đặng vỗ vai Thiên Bình. Hai người gặp nhau ở cổng, học viên cũng tới khá đông đủ.

 "Một tuần không gặp mà mồm mép tiến bộ đấy." Cô đánh nhẹ vào tay cậu, cười lớn.

 Thiên Bình không ngờ mình có thể cách ly cái điện thoại đến một tuần chỉ vì thất tình. Sáng nay mới bật lên, thấy màn hình báo toàn cuộc gọi nhỡ, cô mới phát hiện rằng đã đến lúc phải trở lại rồi.

 Từ phía tầng gửi xe, Bạch Dương xuất hiện. Hai người nhìn thấy nhau, anh giơ tay lên mỉm cười định chào cô, cô liền coi như không nhìn thấy, bỏ lại Nhan Đặng đi thẳng.

 Nhan Đặng nhìn cánh tay cứng đờ của Bạch Dương, khoan khoái đi đến vỗ vai:"Cảm giác thế nào?" nói rồi nhìn theo bóng cô nhếch mép:"Đúng là Thiên Bình của tôi có khác."

  Vũ Bạch Dương thật sự chưa biết tại sao cô lại có thái độ này. Còn Nhan Đặng? Chẳng lẽ lại ở trước mặt bao nhiêu học viên đánh nhau tiếp?

......

 Thiên Bình cất túi vào tủ đồ thở dài. Tình hình bây giờ thật có chút không quen, thậm chí cô còn bất ngờ với thái độ của bản thân.

 Bạch Dương mang theo khuôn mặt như mất sổ gạo đi vào ngay sau đó, ánh mắt cô và anh lại chạm phải nhau. 

 Thiên Bình đứng thẳng, coi như bình thường đi qua.

 "Thiên Bình." Anh giữ lấy tay cô:"Em ổn chứ?"

 Cô nhìn anh rồi lại nhìn xuống bàn tay bị anh nắm, từ từ gỡ ra lùi lại một bước:"Em hoàn khỏe mạnh."

  "À" Bạch Dương tự nhiên thấy hụt hẫng khó nói, gãi đầu mỉm cười:"Tại anh tưởng em mệt."

 Thiên Bình im lặng.

  "Hôm nay chỉ là buổi khởi động, tý nữa về anh mời em đi ăn có được không?"

 "Không! Em có hẹn với Nhan Đặng." Thiên Bình nhanh chóng trả lời.

 Nói rồi cầm lấy sổ ghi chép, quay người đi ra khỏi phòng.

 Ầm! 

 Bạch Dương mạnh bạo bước đến đóng cánh cửa trước mặt cô lại, một lần nữa giữ lấy tay cô:"Em giận anh?"

 Cô giật mình, cả cơ thể dường như bị anh ép trở lại tủ.

 "Buông ra." Thiên Bình giật mạnh tay:"Anh cáu cái gì?"

  "Vậy nói xem thái độ của em là sao?" Anh nhăn mày, đây là lần đầu tiên cô và anh xảy ra cãi vã.

 "Vũ Bạch Dương! Em từ bỏ." 

"Hả?" Anh bất ngờ.

 "Tô Thiên Bình từ bây giờ sẽ không bám theo anh nữa, anh sẽ không còn cảm thấy phiền toái khó chịu." Cô nhìn thẳng anh dõng dạc, đáy mắt trong veo không một chút gợn. Dường như đã thông suốt, đã quyết tâm.

 "Anh.." Bạch Dương vẫn còn chút sững sờ nhỏ giọng:"Sao đột nhiên lại..."

 "Tại em mệt rồi." Thiên Bình hơi cười.

Thật sự đã dốc hết sức lực.

 Bên ngoài toàn những âm thanh cười đùa và tiếng đập bóng. Vui vẻ như vậy, trái ngược với sự bối rối nơi đây.

 "Em nên quay lại làm việc." Cô hơi gật đầu chào anh rồi lách qua đi mất.

 Mùi hương của cô nhanh chóng theo làn gió cuốn đi mất. Anh đứng một mình trong phòng, cảm giác mất mát bủa vây.

 Anh đã chuẩn bị cho chuyện này chưa?

.................

 "Đi đi mà Thiên Yết." Bảo Bình từ ôm cổ Thiên Yết từ phía sau đòi hỏi.

 Anh đang ngồi trên sofa lướt web, cố gắng lờ đi mèo nhỏ bám người.

 "Người ta là ân nhân của em đấy." Cô giơ thẻ VIP qua trước mặt anh, chắn ngang tầm nhìn đến máy tính:"Chỗ này cũng gần nữa." 

 "Đưa nó cho anh." Thiên Yết cầm lấy thẻ:"Thư kí sẽ liên lạc báo đáp. Còn em đi chơi với anh là được."

 Bảo Bình vừa giận vừa buồn cười cắn vào cổ anh. Cái người này, ghen tuông vớ vẩn.

  Anh ngả người ra đằng sau kéo cô lại ghế, lại phát hiện người nào đó đã chuẩn bị tươm tất, makeup rồi váy vóc sẵn sàng.

 ".."

 "Người ta đâu biết là anh không muốn đi." Bảo Bình níu lấy cổ anh:"Vậy thì xuống dưới hóng gió nhé?"

 Thiên Yết nhìn cô, muốn dỗi một chút cũng chẳng dỗi nổi nữa, đành nhắm mắt tủm tỉm kéo cô lại hôn quên trời đất. Xong việc thừa cơ trút giận cắn vào môi dưới một cái, cầm lấy chìa khóa xe đứng dậy:"Được rồi! Cả tối nay anh đều theo em."

 "Anh! Đáng chết." Cô xoa xoa chỗ bị anh cắn lầm bầm.

 Thiên Yết và Bảo Bình xuống dưới sảnh khách sạn. Bên phải là khu vui chơi, bên trái đang tổ chức tiệc bãi biển.

 Vốn định chọn một nơi sang trọng lãng mạn để nói chuyện tình cảm, nhưng có lẽ ông trời không thích cho nên..

 "Minh Bảo Bình.." Đằng sau có người gọi tên cô.

 Cả hai xoay người nhìn lại, phát hiện Chu Tử Hoàng đang cầm chai rượu vẫy vẫy.

Anh sầm mặt.

Cáu!!

 "A anh Chu! Lại gặp rồi." Bảo Bình mỉm cười gật đầu.

  "Cô đang định đến tiệc của tôi sao?" Chu Tử Hoàng nhìn cô một lượt từ trên xuống.

 Thiên Yết khó chịu kéo Bảo Bình dịch lại gần:"Này anh.."

 "Khỏi đi đâu xa hết." Chu Tử Hoàng ngắt lời anh, giơ chai rượu:"Tôi sợ cô không biết đường nên đặc biệt chuyển địa điểm đến đây."

".."

  Bảo Bình chôn chân không biết nên phải bày ra cái phản ứng gì cho phù hợp.

 "Anh luôn nhiệt tình thế này à?" Thiên Yết nhăn mặt.

  "Anh!" Chu Tử Hoàng chỉ tay vào anh:"Là người hôm đó đây mà. Có phải anh ghét tôi?"

 "Đúng vậy." Trả lời ngắn gọn không cần suy nghĩ. Khẩu hình chuẩn, âm thanh phát ra xúc động đi vào lòng người.

 Rất thẳng thắn!

 Thật khiến cho ai kia cảm giác muốn đánh nhau.

 "Nhưng tôi là người cứu cô ấy." 

"Cảm ơn." Anh lạnh nhạt.

 Chu Tử Hoàng nóng máu, tính khí anh ta là cái thể loại gì?

  "Hai chuyện này không hề giống nhau." Thiên Yết nhìn vẻ mặt của Chu Tử Hoàng:"Tôi vẫn có thể nói ghét và cảm ơn với cùng một người."

 Có thể sao?

 Minh Bảo Bình xấu hổ kéo tay áo anh, cười lớn:"Chúng tôi nốt hôm nay là phải trở về rồi, nên muốn đi xung quanh thành phố thăm thú chút."

 "Thế à!" Chu Tử Hoàng tâm tình thoải mái:"Anh em hai người sao đi sớm vậy, ở đây còn rất nhiều cảnh đẹp."

"Anh em?"

Anh em?

 Trán Thiên Yết rơi xuống ba vạch đen, trong lòng đọc thần chú:"Không được đánh người.. không được đánh người."

 "Không." Bảo Bình xua tay, dường như đối với sự nhầm lẫn này rất buồn cười:"Anh ấy là Tô Thiên Yết, bạn trai tôi."

"Tô Thiên Yết.." Chu Tử Hoàng lẩm bẩm.

  "Ôi thật sự xin lỗi, nhầm lẫn tai hại quá hahaha."

 Anh ta cười rồi vỗ vai Bảo Bình, đem chai rượu đang cầm đưa cho cô.

 "Tặng cô! Coi như quà gặp mặt." 

  Thiên Yết trưng ra bộ mặt mất thiện cảm, hoàn toàn không muốn quan tâm.

 Cô liếc qua nhãn mác, phát hiện rượu quý, hoàn toàn không rẻ.

 "Anh là người có ơn với tôi, sao lại tặng quà chứ. Tôi thật không dám nhận." Bảo Bình ngại ngùng đẩy chai rượu lại.

 "Có gì đâu." Anh ta cười, tôi vừa nhìn liền quý cô. Nếu lần sau gặp lại, chào nhau một tiếng là được rồi."

  "Tất nhiên! Anh Chu dù sao cũng cứu tôi một mạng." Cô bắt tay anh, cố gắng vớt vát một chút cho người bên cạnh.

 "Không làm phiền hai người nữa, tôi đi đây." Chu Tử Hoàng vẫy tay với cô, lướt qua Thiên Yết đi mất.

 Tô Thiên Yết mắt như phóng dao vào bóng lưng con người phá phong cảnh kia. Lúc đi qua, Chu Tử Hoàng nhìn anh rồi nhếch mép. Khiêu khích như vậy, chẳng lẽ một phát đạp là chưa đủ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top