Chap 48: Sư Tử công thành.
Thành phố B đang bước vào mùa cao điểm mưa lớn..
Sư Tử ngồi trên taxi tra cứu bản đồ, chán nản phát hiện ra đường số 15 toàn là biệt thự.
Tại sao lại không ở những phố của MK mà lại đi mua biệt thự riêng? Logic của người giàu thật khó hiểu.
"Đi cũng rất lâu rồi, cô không định xuống xe à?" Tài xế tiếp tục đánh tay lái về cung đường cũ, nơi mà họ đã đi qua nhiều lần.
Sư Tử chẳng để tâm, chống cằm nhìn màn nước trắng xóa lẩm bẩm:"Dạ Ma Kết! Dạ Ma Kết.. anh đang trốn ở xó xỉnh nào?"
Chiếc xe đột nhiên phanh gấp, cô hốt hoảng hét lên, suýt chút nữa in mặt mình trên kính xe.
"Vậy là cô tìm nhà Dạ Ma Kết? Sao không nói sớm hả?" Tài xế sửng cồ chỉ tay:"Đằng kia chứ đâu, thật là.."
Ơ?
"Cho tôi xuống." Sư Tử vội vã tháo dây an toàn rồi lục ví đưa vội hai tờ tiền mặt:"Đây khỏi trả lại."
"Trả lại? Này cô kia! Tiền xe gấp hai lần chỗ này." Anh ta chỉ tay vào dãy số điện tử.
"Sao có t.." Sư Tử đang định cãi lại thì tài xế tiếp tục chặn họng:"Tôi chở cô hơn ba tiếng rồi."
.............
Khi cô đến nơi trời vẫn còn mưa rất to.
Cô chỉ mang một balo nhỏ đồ cá nhân, còn lại cái gì cũng không.
Ngước mắt nhìn cổng lớn không khóa, Sư Tử mắt mũi cay xè cứ thế chạy vào.
Sân rộng như vậy là đang muốn giết cô hay sao?
Vuốt lại tóc một chút, cô giơ tay ấn chuông, tim đập thình thịch.
Ma Kết vừa tắm xong, tóc hơi ướt mở cửa.
Sư Tử gượng gạo vẫy tay, trong lòng biết rất rõ nhìn mình bây giờ cực kì thảm.
"Làm sao vào đây được?" Anh hơi bất ngờ nhìn cô một lượt từ trên xuống rồi sau đó cất giọng lạnh nhạt.
"Nhà em tự tìm còn cổng vẫn đang mở." Cô nói rồi nhìn xuống bộ quần áo của mình:"Em lạnh."
Ma Kết thở dài, đem khăn tắm đang vắt trên vai mình quàng vào người cô rồi dịch người để cô vào trong.
Sư Tử rút điện thoại ra kiểm tra, may mắn vì chỉ bị ướt một chút ở phần ốp, nhanh chóng đặt lên bàn rồi đi thay đồ.
Ma Kết vẫn đứng im, có cảm giác như trái tim đang quặn thắt. Triệu Sư Tử tới đây vì muốn xem kịch sao?
Sư Tử lau tóc rời khỏi phòng tắm, vừa kịp lúc nhìn thấy ai kia cầm điện thoại của cô đặt lên tai:"Vũ Bạch Dương! Anh tại sao lại không quản lí người của mình cho tốt một chút.."
Cụm từ bình tĩnh nói chuyện vừa mới kịp nảy ra đã bị Sư Tử hốt hoảng đá bay đi, cô chạy tới giựt lại điện thoại rồi ném sang một bên, vỡ nát.
"Triệu Sư Tử.." Anh bắt lấy cổ tay cô giận dữ.
Sư Tử chưa bao giờ thấy anh lớn tiếng như vậy.
"Ma Kết.." Cô yếu ớt nói, tay truyền đến một trận xiết đau nhức.
"Bỏ đi." Ma Kết buông tay cô ra cầm lấy chìa khóa xe trên bàn:"Ngày mai lập tức rời khỏi đây."
Nói rồi mở cửa đi mất, Sư Tử nhìn vệt sáng đèn thấp thoáng chiếu lên tấm kính rơi nước mắt.
..................
Xử Nữ lật từng trang thông tin của người tên Tiêu Vũ Đạt nheo mày:"Có vẻ là con cưng của tập đoàn C."
"Cổ phần của anh ta không thua kém gì các cổ đông lớn. Dạo gần đây có nổi lên nhờ vài dự án kết hợp cùng Cen." Nhân viên lần trước đi cùng đứng đối diện đưa báo cáo.
Xử Nữ bấm bút, gạch chân một vài thông tin quan trọng.
Trong kinh doanh, muốn có chiến lược hiệu quả cần phải hiểu rõ đối tác.
"Tôi nghĩ bản thông tin này có sai xót." Cậu nhân viên chỉ vào tình trạng quan hệ độc thân:"Lần trước lúc anh đang nghe điện thoại, cô gái bên cạnh Tiêu Vũ Đạt phải về vì sức khỏe không tốt."
"Chắc là thư kí hoặc nhân viên bên đó thôi." Anh lật sang trang bên tiếp tục ghi chú.
"Cô gái đó ăn mặc rất sang trọng, vả lại anh ta còn gọi tên cô ấy rất ngọt nữa." Cậu bật cười diễn lại:"Gì mà Song Ngư em có sao không.."
Xử Nữ dừng bút ngẩng đầu, cậu nhân viên kia cảm thấy khác thường liền ngay lập tức ngậm miệng.
"Tên gì?" Anh hỏi.
"Dạ?"
"Tôi nói cô ta tên gì?" Anh tức giận đập tay xuống bàn.
"Song.. Ngư." Cậu lắp bắp.
"Họ?"
"Tôi không rõ nữa."
Ánh mắt Xử Nữ xẹt qua một tia lo sợ.
Cậu nhân viên tái mặt không hiểu chuyện gì liền xin phép ra ngoài.
Chỉ còn mình anh trong phòng, hai luồng suy nghĩ tích cực và tiêu cực tranh nhau bủa vây xâm chiếm.
Có thể chỉ là trùng tên thôi..
Anh rút điện thoại gọi cho cô:"Song Ngư."
"Em đây."
"À anh chỉ muốn hỏi xem em và cô chú đã làm lành với nhau chưa?"
"Tất nhiên là rồi! Người trong gia đình cả." Cô cười xuề xòa.
"Có phải hôm đó em cùng mọi người đi ăn ở nhà hàng Ji? Anh nghe nhân viên chỗ này kể đã gặp em ở gần đấy."
"Đúng vậy. Thức ăn vừa ngon bài trí lại đẹp nữa. Hôm nào lĩnh lương em sẽ mời anh."
"Em lấy tiền của anh để mời anh?" Anh trêu chọc.
"Đó là mồ hôi nước mắt của em mới đúng, hứ.."
"Thôi em làm việc tiếp đi, hôm nay đừng tăng ca nữa." Anh dặn dò.
"Vâng."
Điện thoại vừa ngắt kết nối, nụ cười trên mặt Xử Nữ cũng không còn.
Cô nói dối.
....
Song Ngư nhìn lên phía thang máy lên phòng tổng biên tập tự hỏi:"Bao giờ chuyện này mới kết thúc?"
Nhà hàng Ji sát nơi ba công ty gặp mặt, nhân viên nói nhìn thấy, chắc là lúc Cự Giải dìu cô ra gọi xe.
Cô cảm thấy chuyện mình và Tiêu Vũ Đạt hình như đang có chiều hướng bành trướng, giờ càng lúc càng nhiều người biết đến.
Chỉ sợ giấy không gói nổi lửa..
"Song Ngư! Hết ca thứ bảy tuần này phòng mình tổ chức đi ăn. Chị nghĩ xem địa điểm nào phù hợp." Lưu Ái vỗ vai cô.
"Chị là con người ăn tạp, ăn ở đâu đối với chị đều không thành vấn đề. Mấy người cứ tự quyết, chị theo."
Lưu Ái có khuôn mặt trắng nõn bầu bĩnh, tay đẩy gọng kính tròn đưa đến một tập áp phích quảng cáo:"Em có đưa cho mọi người danh sách để chọn đây. À quên mất, bỏ nhà hàng Ji ra chị ạ."
"Sao lại bỏ đi?" Song Ngư nghiêng đầu.
"Nhà hàng đó chuyển đến thành phố C rồi, mấy tháng nay chỗ cũ là nơi huấn luyện nhân viên mới, treo biển không bán hàng."
Song Ngư chảy mồ hôi, tim đập thình thịch.
Chẳng lẽ.. anh biết gì rồi sao?
........
Biệt thự của Ma Kết tại thành phố B chỉ có duy nhất một người giúp việc lâu năm, mỗi ngày dọn dẹp một lần, linh động thời gian.
"Cậu chủ! Hôm nay tôi đến vào buổi chiều.. nhà cửa bị phá tung lên..đến giờ vẫn chưa thu dọn xong nữa."
"Người còn ở đó không?" Anh hỏi.
"Có, là một cô gái."
Anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã bảy giờ tối, cô vẫn chưa đi sao?
"Thím giúp tôi tiễn khách." Anh lạnh lùng tắt máy.
Phòng rượu yên tĩnh, cách biệt hoàn toàn với đống tạp âm bên ngoài, Ma Kết nhấp một ngụm Whisky, khó chịu trong lòng.
Lần đầu tiên trong đời, anh có cảm giác vừa thương vừa ghét.
Mấy ngày tránh mặt, dù đến nơi đâu cũng đều hiện lên bóng dáng cô, anh gần như bất lực với chính bản thân.
Điện thoại lại kêu, Ma Kết bắt máy.
"Cậu chủ! Cô ấy tự cắt cổ tay mình.. tôi.. tôi ngăn không nổi." Giọng người giúp việc hốt hoảng.
"Sao?" Anh đứng phắt dậy:"Giữ cô ấy bình tĩnh một chút, tôi lập tức quay về."
Em đang làm cái quái gì thế hả?!
Anh cầm lấy áo khoác, nhanh chóng rời khỏi quán bar.
Xe đỗ xiêu vẹo không theo hàng lối trong sân, chìa khóa chưa tắt, Dạ Ma Kết chạy vào nhà.
Quả nhiên đồ đạc thiếu đi không ít..
Vội vã đi vào phòng khách tìm người, cái anh nhận được là Triệu Sư Tử đang ngủ trên sofa, tay chân lành lặn.
"Shit." Anh chửi thề, không ngờ bản thân lại bị cô chơi cho một vố.
"Cậu chủ." Người giúp việc hai tay xách hai túi rác:"Cô ấy bảo tôi gọi cậu về như vậy. Tôi thấy cậu cứ uống rượu mãi thật không tốt cho nên.."
Thấy anh không nói gì bà liền tiếp tục:"Cô ấy ngủ say quá, lúc nãy khóc sưng cả mắt. Tôi có gọi vài câu nhưng không dậy. Cậu chủ, cũng hết ca làm rồi. Tôi đi vứt rác rồi khóa cổng cho cậu."
Ma Kết thở hắt ra ngồi xuống đối diện nhìn cô hồi lâu, im lặng.
Triệu Sư Tử em giỏi thật..
Tim vì cuộc điện thoại đến bây giờ vẫn còn đập rất nhanh, Ma Kết chỉ muốn ngay lập tức chỉnh đốn tiểu yêu tinh này.
Khoảng một lúc lâu sau đó, anh thấy cô xoay người, mặt nhăn lại, ôm ngực ho liên tục, khó khăn thở gấp.
"Sư Tử." Anh đỡ lấy cô sờ trán. Thân nhiệt nóng như lửa, dường như rơi vào mê man.
Lần này hoảng thật sự!
Bác sĩ riêng sau vài lượt chuẩn đoán liền tiêm cho cô, ông đưa túi thuốc cho Ma Kết:"Cô ấy bị nhiễm lạnh, còn có triệu chứng viêm phổi. Tạm thời chưa có gì đáng lo, cậu hãy cứ cho cô ấy đều đặn uống thuốc và bồi bổ sẽ nhanh chóng khỏe lại."
Anh tiễn ông ra cổng rồi ngồi xuống bên giường Sư Tử. Chắc là do hôm qua đến bị dính mưa.
Ma Kết vuốt mái tóc cô, nhẹ nhàng lướt xuống cái trán bướng bỉnh rồi lưu luyến dừng lại nơi môi nhỏ đang hé mở.
Anh đặt lên đó một nụ hôn, giống như chạm khẽ, giống như thay lòng biểu đạt.
"Ưm" Cô cựa quậy mở mắt.
"Mấy giờ rồi?" Cô nói, giọng hơi khàn.
"Mười một giờ." Anh đỡ cô ngồi dậy uống nước.
"Không ngờ mới nhắm mắt chút mà đã lâu như vậy." Cô cười.
Còn cười được!
"Em dầm mưa đến phát sốt rồi! Rốt cục là đang suy nghĩ cái gì trong đầu?" Ma Kết gắt lên.
"Thế à!" Cô ho khan:"Không uổng công cả tối qua..."
"Em nói gì?" Ma Kết hỏi lại.
"Anh nghĩ sao mà bị ướt mưa có một tý em đã lăn ra ốm được. Tại hôm qua anh bỏ đi, em tức giận đi ngâm nước lạnh rồi ngủ quên đến sáng."
".."
Tức giận? Anh mới là người được phép tức giận mới đúng.
Anh trước giờ không nghĩ mình lại bị cô hành cho một trận thống khổ như vậy.
Sư Tử thấy anh vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận thông tin, liền nói tiếp:"Giờ đã chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với em chưa?"
Anh thở dài, quay qua:"Cảm thấy trong người thế nào?"
"Đỡ nhiều rồi."
"Có gì mai nói." Anh đứng dậy:"Em ngủ đi."
"Anh lại đi nữa à?" Cô cụp mắt nghịch ngón tay.
Ma Kết quay lại nhìn cô:"Không."
Có đuổi cũng không dám rời tầm nhìn khỏi con người này lần nữa.
"Vậy vào đây." Cô vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh:"Nhà có người bệnh thì phải ở cạnh chăm sóc chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top