Chap 47: Gặp hổ rồi

Biển Horos bây giờ đang vào đúng mùa đẹp nhất.

Cát trắng, nước xanh tựa truyện cổ tích.

 Bảo Bình đi gần mép sóng, tận hưởng nắng vàng gió êm.

 Đằng sau xuất hiện một cái bóng cao lớn hơn, cô mỉm cười quay lại.

 "Anh đang dần hối hận khi đưa em đến đây." Thiên Yết đội cho cô một cái mũ cói.

 Thiên Yết mặc quần short với sơ mi ngắn tay, nút áo hờ hững cố tình không đóng cúc, để lộ cơ bụng rắn chắc. Thật khiến người ta nước bọt chảy thành sông.

 Cô thừa biết ý câu nói của anh, ngắm nghía qua bản thân một chút. Bikini cut out đơn sắc đang hot trend, lại còn là của YB, chẳng có lý gì mà không mặc.

 "Anh có phải đang lo sợ." Cô vỗ vai anh trêu chọc:"Sợ khi em về sẽ dắt theo một bầy ong bướm đúng không?" 

 Thiên Yết vuốt lại tóc, tặc lưỡi:"Những dịp như thế này, anh thật sự mong không phải đi xích con hổ đói nào cả."

 Bảo Bình trong lòng tràn đầy mật ngọt. Đấy chính xác là người đàn ông của cô!!

 "Anh đi mua dép cho em, đi chân trần thế này dễ dẫm phải mấy thứ nguy hiểm." Anh vuốt má cô mỉm cười rời đi.

 Bảo Bình nhìn bóng lưng điềm đạm kia một lúc, cảm giác dễ chịu. Mấy ngày nay ở cạnh Thiên Yết, cô đêm nào cũng ngủ rất ngon. Vòng tay anh rộng lớn lúc nào cũng ôm chặt, cô tưởng chừng như nó có thể ngăn trời đất rung chuyển.

 Trước mắt là năm tháng dài rộng, chuyện xưa bỗng chốc trở nên trầm lặng.

  Cô bỏ lỡ anh năm năm, hành hạ bản thân năm năm..

 Biển hôm nay thưa người, Bảo Bình lội xuống chỗ nước ngang hông, cầm điện thoại căn góc chụp một tấm hình.

 Nơi biển lặng sóng thường là nơi nguy hiểm, Bảo Bình vui vẻ nghịch nước mà không biết rằng đây là chỗ dòng chảy xa bờ hoạt động. 

 Cô bị một lực đẩy mạnh từ chỗ đứng ra xa đến 2m. Trình độ bơi kém cộng hoảng loạn, Bảo bình ngụp lặn nơi bãi nước chảy xiết, khó khăn giơ tay cầu cứu.

 Thấp thoáng thấy bóng dáng có người bơi đến, cô vì kiệt sức liền dần thả lỏng cơ thể. Người kia kịp thời đỡ được eo cô, bơi song song với bờ biển, hướng đến những con sóng bạc đầu trở về bãi tắm.

 Anh làm một vài thao tác sơ cứu đơn giản nhưng không thấy cô hồi đáp, liền theo đó hô hấp nhân tạo. Khi môi hai người vừa chạm nhau, Bảo Bình liền có dấu hiệu tỉnh lại, người kia cũng vừa vặn bị một lực chân mạnh mẽ đạp ra xa.

  Tất cả diễn ra cùng một lúc và nhanh chóng.

 "Thiên Yết! Anh ấy vừa cứu em." Bảo Bình vừa ho vừa nắm lấy góc áo Thiên yết.

 Anh chạy lại quỳ một chân đỡ lấy cô, tay ở đằng sau nhè nhẹ vuốt lưng để cô ổn định lại hơi thở.

 "Anh phải đi hơi xa mới mua được, hại em gặp nguy hiểm rồi." Thiên Yết nói.

Cô lắc đầu ý không sao.

 Anh chàng bị Thiên Yết cho một đạp kia cũng đã đứng dậy chạy đến:"Này anh kia! Điên rồi phải không?"

 Bảo Bình lại một lần nữa huých anh, tươi cười nói với người kia:"May mà anh tới kịp, cảm ơn anh nhiều lắm!"

 "Cô sau này nhớ phải cẩn thận, mấy dòng biển này rất nguy hiểm." Anh mỉm cười với cô.

 Người này cảm giác khá vui tính, mặt mũi thư sinh đẹp trai, nói chuyện với Bảo Bình hoàn toàn bình thường quan tâm hỏi han. 

"Tôi rất ít khi ra biển cho nên.. haha.." Cô gãi đầu.

"Nếu cô muốn, ngày mai tôi có thể dạy cô bơi."

"E hèm.." Thiên Yết hắng giọng, cảm giác như mình bị bỏ rơi.

"Anh.." Bảo Bình kéo tay anh:"Mau xin lỗi người ta đi."

Anh chàng kia đắc chí chờ Thiên Yết tạ tội.

 "Cảm ơn vì cứu cô ấy." Anh gật đầu, sau đó đúc tay túi quần cao cao tại thượng miễn cưỡng mở miệng:"Xin lỗi." 

".." 

Không có một chút gì gọi là thành ý cả.

 Thiên Yết nhìn khuôn mặt đỡ đẫn của cô nhướn mày. Anh thật sự chỉ cảm thấy biết ơn vì người kia đã cứu cô, còn phát đạp là dành cho cái chạm môi. Đó được anh đặc biệt quy vào tư thù, mặc dù vẫn biết là hô hấp nhân tạo. 

"Thôi không nói chuyện này nữa. Cô tên gì?" Anh cười.

"Biết làm gì?" Thiên Yết nhếch mép.

 "Tôi họ Minh, là Minh Bảo Bình." Cô đánh nhẹ vào tay anh rồi dùng giọng hòa hữu trả lời. Dẫu sao cũng là ân nhân cứu mạng, huống chi cô còn phải lịch sự thay cho phần Tô Thiên Yết kia nữa.

 "Tôi là Chu Tử Hoàng, ngày mai quán rượu nhà tôi tổ chức party cho du khách, mời cô đến vui chơi." Anh đưa cô một cái thẻ nhỏ.

"Không rảnh." Vẫn là con người đó.

 "À cảm ơn anh, chúng tôi sẽ qua. Giờ tôi có chút việc, xin phép!" Cô vội vã nhận lấy thẻ rồi kéo Thiên Yết rời đi. Đúng là con người của sự phá phong cảnh, cô chỉ muốn nói chuyện tử tế chút thôi mà..

  Chu Tử Hoàng ôm lấy chỗ đau do bị đạp, thắc mắc:"Người anh trai kia đối với em gái có vẻ quá khắt khe không?"

 Bảo Bình nắm lấy tay Thiên Yết, trên đường đi bộ về khách sạn cứ tủm tỉm cười.

"Em cười cái gì?" Anh quay qua.

 "Anh lúc nãy trông rất đáng yêu." Tuy là hơi thô lỗ thật, nhưng nói gì thì nói con trai khi ghen thường không biết rằng mình trông buồn cười thế nào.

"Dùng sai tính từ rồi." Anh mỉm cười búng trán cô.

 Cô lại được đà cười lớn hơn nữa.

 "Này Minh Bảo Bình, anh nghĩ gặp phải hổ thật rồi." Thiên Yết nhớ lại cảnh môi chạm môi, rồi ánh mắt anh ta nhìn cô, mặt rơi xuống ba vạch đen.

 "Giám đốc Tô, đừng nghĩ nhiều quá." Cô kéo cổ anh xuống hôn má, cười chói lọi.

.........

 Tuần này đội bóng vừa hoàn thành xong giáo trình nên đặc cách được nghỉ một tuần.

Thật đúng lúc cô muốn ở nhà.

 Thiên Bình mở điện thoại, từ hôm đó đến nay, ngày nào cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi từ Nhan Đặng. Còn anh.. tuyệt nhiên không có.

 Tiếng mẹ xì xào gì đó ngoài cửa, đại loại là thắc mắc với bố tại sao cô mấy hôm nay luôn nhốt mình trong phòng.  

 Yêu đơn phương là thứ tình yêu định sẵn một loại kết cục..

 Cô như bao người cố gắng chờ đợi, rốt cuộc chỉ làm mình chết tâm mà thôi.

 Thiên Bình ngửa mặt lên trần nhà cười nhạt.

 Yêu cuồng nhiệt từng là tín ngưỡng duy nhất của em. Chỉ là bây giờ.. tiếp tục kiên trì hay rút lui đều đáng buồn như nhau.

Em thật ngu ngốc khi cho rằng có thể khiến anh cảm động..

Tô Thiên Bình! Mày thua rồi.

Dừng lại đi..

  Cố gắng chôn vùi thâm tình xuống nơi đáy biển sâu thẳm, Tô Thiên Bình không sớm thì muộn cũng phải đối mặt. Hiện tại chỉ dựa vào bản lĩnh của chính cô mà thôi.

....

 Vũ Bạch Dương đứng trước gương nhìn vết thương trên mặt nhớ lại..

 Trong hôm mưa gió ấy, anh bị Triệu Sư Tử làm cho thức tỉnh rồi lại gặp Nhan Đặng.

 Cậu không nói một lời xông vào ra sức đánh, anh không đánh trả... mà cũng không có tư cách đánh trả.

 "Hôm nay tôi đánh anh thay cho Tô Thiên Bình." Nhan Đặng tung cú đấm:"Anh làm chị ấy tổn thương như thế nào, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu, chẳng bao giờ có thể chữa lành."

 Sấm rền vang trên bầu trời, hai người đàn ông đứng đối mặt nhau, toàn thân ướt nhẹp.

 Anh ngồi xuống sofa trong phòng khách, bất giác nhìn thấy bức ảnh toàn đội bóng cùng chụp chung.

 Thiên Bình vào đúng lúc diễn ra giải khu vực. Qua mấy tháng làm quản lý, mọi người cùng nhau ôm cúp vinh làm thành một kỉ niệm treo trong phòng truyền thống. Bạch Dương tự mang một tấm về để ở bàn làm việc.

 Tô Thiên Bình trong tấm ảnh cười thật tươi, dường như có thể thấy được ánh sáng lấp lánh. Anh từ trước đến nay đối với cô đều vô tâm vô phế. Giờ phát hiện ra người ở trong tim thì bản thân sớm đã năm lần bảy lượt đem chân tình của họ vứt bỏ.

Vũ Bạch Dương anh cuối cùng cũng phải nhận trừng phạt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top