Chap 45: Cảnh báo đỏ

   Sư Tử mang theo tâm trạng như lửa đốt xuống gặp Vũ Bạch Dương.

  Hai người đứng song song với nhau, Sư Tử cúi mặt.

 "Em xin lỗi! Chiều hôm nay là em hồ đồ, khiến anh bị liên lụy." 

"Không sao!" Bạch Dương mỉm cười.

  Sau khi tạo được hiệu ứng đám đông ầm ĩ, Sư Tử đầu óc quay cuồng ngất đi.

  Theo lời Bạch Dương, Kim Ngưu cùng một người nữa có đi qua và nhìn thấy nên đưa cô về nhà.

"Sư Tử!" Bạch Dương gọi.

"Dạ" Cô ngẩng đầu.

"Thực ra.. anh nghĩ mình vẫn còn thích em." 

   Gió thổi đến một đợt mạnh mẽ, cuốn lá khô bay tứ tung trong không gian.

   "Bạch Dương anh hoàn toàn không còn thích em." Sư Tử đối diện với chuyện này đột nhiên bình thản khác thường:"Anh đang tự lừa dối bản thân."

"Gì chứ?" Anh nhìn cô.

 "Em nhớ có một lần khi anh giúp em tìm đường có gặp một cô gái từ học viện." Sư Tử hít một hơi:"Cô ấy có vẻ thích anh.. và anh cũng vậy."

Bạch Dương im lặng.

  "Anh phải thấy được vẻ mặt của anh khi đối diện với em. Nó không phải là tình yêu như anh nói. Anh chỉ đang hoài niệm."

 "Anh mới là người hiểu rõ cảm xúc của anh nhất." Bạch Dương nói.

 "Anh thật cố chấp" Sư Tử thở dài:"Vậy bây giờ em sẽ làm một thí nghiệm nhỏ."

  Cô tiến đến gần Bạch Dương, dang tay ôm lấy anh thật chặt.

 Anh bất ngờ chỉ biết đứng im như tượng.

  "Thấy không?" Cô áp một tai mình vào tim anh:"Nó không đập nhanh.. vì em."

 Chớp lóe sáng bầu trời, mưa rào đổ xuống.

 "Vũ Bạch Dương! Em mong chúng ta sẽ lại là bạn." Sư Tử quay người chạy vào chung cư, chỉ để lại Bạch Dương lặng yên sau màn nước dày.

...........

 Đã đến những ngày cuối của thời hạn ba tháng tập huấn..

 "Sư Tử! Có đi làm không đấy?" Lâm Linh hét vào điện thoại.

"Giám đốc có ở công ty không?"

"Sao cô lại hỏi vậy? Anh ấy hôm nay chưa tới công ty, cuộc họp cũng bị hủy luôn rồi." 

  "Lâm Linh! Cô xin nghỉ giúp tôi." Sư Tử nói vội vào điện thoại rồi tắt máy.

 Sư Tử bắt một chiếc taxi đến khu Thành Đô.  

  Từ lúc nhìn thấy Porsche với biển số quen thuộc, cô đã gọi anh không biết bao nhiêu lần.

  Xe dừng lại ở trạm kiểm soát, cô trả tiền cho tài xế rồi đi vào nhưng bất ngờ bị bảo vệ chặn lại.

 "Xin lỗi! Phiền cô cho chúng tôi soát thẻ."

 "Anh này! Tôi đang rất gấp, phiền anh nhân nhượng cho lần này." Sư Tử cố gắng né vòng chắn từ phía bảo vệ trẻ tuổi.

"Thưa cô không được."

 "Anh kia! Anh có biết tôi là ai không mà dám cản?" Sư Tử chịu hết nổi tức giận quát lên.

 "Tôi không cần biết." Bảo vệ cũng lớn tiếng.

"Anh là người mới đúng không? Mau gọi điện thoại cho Dạ Ma Kết nói Triệu Sư Tử muốn gặp" Cô chỉ tay:"Nhanh lên!"

  Bảo vệ thấy cô nộ khí xung thiên, lại dám ngang nhiên gọi thẳng tên giám đốc cũng thấy hơi sợ, bất lực quay người gọi điện thoại.

  Cô đứng ở bên ngoài nhìn một vòng cửa sắt cao lớn kiên cố như đang trêu ngươi, trong lòng muốn đánh người.

  "Cô Triệu" Bảo vệ gọi cô, mặt hơi mất thần sắc chỉ vào điện thoại nói nhỏ:"là giám đốc."

  Triệu Sư Tử lườm anh ta một phát rồi cầm lấy điện thoại:"Ma Kết."

  Bảo vệ lau mồ hôi đóng cửa chuồn khỏi phòng.

  "Đến làm gì?" Anh hỏi, giọng không có chút cảm xúc.

"Hôm đó.." 

  Ma Kết nói:"Em chọn cách để trả lời với anh như vậy thật sự quá phô trương rồi Triệu Sư Tử."

  "Không.. không phải.." mắt cô đỏ hoe, cảm giác nghẹn ở cổ họng.

  Giờ nếu phải giải thích thì giải thích thế nào đây? Là em đã uống say chắc? Ở một buổi trò chuyện nghiêm túc như vậy?

  "Chúng ta gặp nhau một chút được không?" Sư Tử lí nhí.

  "Anh không ở nhà." Ma Kết lạnh nhạt:"Cũng không muốn gặp em."

  Điện thoại bị anh tắt, Sư Tử đi đến giới hạn cuối cùng của sự kìm nén, ngồi xuống ôm gối khóc thật to.

 ............

Song Ngư vừa có một ý tưởng..

  Cô muốn biến sáu màn phỏng vấn ở số đặc biệt thành sáu đoạn mã in trên báo, những câu thừa ra sẽ được sơ lược thành các câu hỏi in xung quanh. Phần được ghi hình chi tiết sẽ được người đọc dùng ứng dụng của K để truy cập.

  Dù sao ứng dụng của K giờ đã rất phổ biến, hầu như mọi người coi đó là mặc định trong điện thoại, cho nên không phải là không khả quan.

  "Sáng tạo." Xử Nữ gật đầu:"Nhưng em cũng đã phỏng vấn được vài người rồi, chỉ sợ muốn mời lại họ hơi khó."

  "Không sao! Phỏng vấn lần trước có xin họ cho phép đặt một máy quay, em đã xem lại chất lượng hình ảnh, rất rõ nét." 

  "Tốt, mai sẽ duyệt cho em." Anh đóng hồ sơ lại để sang bên cạnh, hôn cô một cái.

  "Thế anh định thưởng gì cho em?" Song Ngư nghiêng đầu.

  "Anh đã thưởng anh cho em rồi còn gì." 

  Cô xì một cái dài, bĩu môi:"Em Không cần."

  "Hai ngày nữa có hẹn gặp đối tác, muốn đi cùng anh không?" Xử Nữ tay nghịch tóc cô thủ thỉ.

  Cô nhanh miệng định nói có, nhưng chợt nhớ ra là hôm đấy Ninh Minh Hương bắt phải ra ngoài với Tiêu Vũ Đạt, ỉu xìu lắc đầu.

"Sao thế? Anh thấy em thích đi mấy dịp như thế này cùng anh lắm mà?" 

  "Em hôm đấy phải về chỗ cô chú dùng bữa, không thể đi được." Cô bịa đại một lý do khá buồn nôn nói nhằm tránh sự nghi ngờ của anh.

  "Lần trước có to tiếng, chắc lần này họ gọi em về làm hòa đấy." Anh cũng không ép cô đi cùng, mỉm cười.

 "Chắc vậy rồi." Cô rúc vào ngực anh lén lút thở dài.

  Nếu đó mà là sự thật, Châu Song Ngư chắc phải mong chờ lắm.

 Trần Xử Nữ! Em sẽ giải quyết xong ngay thôi.

.........

  Mỗi lần ra ngoài cùng Tiêu Vũ Đạt, Song Ngư lúc nào cũng bị Ninh Minh Hương bắt ăn mặc trang điểm như dự tiệc.

  Hôm nay cô cũng phải theo Tiêu Vũ Đạt đi bàn chuyện làm ăn, dù sao vai trò của người phụ nữ đi cùng cũng là hậu phương, có thể đem đến cho đối tác một chút ít tin tưởng.

  Tiêu Vũ Đạt tuy đã được điều động sang Cen giám sát nhưng vẫn phải giải quyết các chuyện của tập đoàn như bình thường. 

  "Hôm nay là ai vậy?" Song Ngư ngồi trên xe hỏi.

  "Không biết nữa." Tiêu Vũ Đạt nhìn sang bắt gặp khuôn mặt kiểu anh nói cái gì của cô bật cười:"Tôi trước giờ là vậy, đi đến gặp ai sẽ tự động ứng phó, hợp đồng sẽ có thư kí mang tới."   

  Vì có liên quan nên hôm nay có cả đại diện bên dầu khí Cen, Song Ngư gặp lại cô nhân viên tên Phương Cự Giải, vì ai cũng bận nên bị sắp xếp đi cùng.

  "Chào chị, đến cùng giám sát Tiêu sao?" Cự Giải mỉm cười.

"Đúng vậy, chắc cô là Phương Cự Giải, anh ấy có nhắc nhiều về cô."

  Não bộ Cự Giải ngay lập tức đặt ra mười vạn câu hỏi vì sao?

Tiêu Vũ Đạt vui vẻ ra mặt.

  Hai bên ngồi nói chuyện phiếm một lúc trong khi đợi bên thứ ba.

  Năm phút sau, một người đeo kính cầm laptop bước vào cúi chào mọi người.

Châu Song Ngư sững sờ.

Đây là người của K.

  "Tổng biên tập của chúng tôi đang có một cuộc điện thoại quan trọng, phiền mọi người chờ đợi một chút."

  Song Ngư cảm giác như sắp tắt thở, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.

  Cự Giải ngồi bên cạnh cảm nhận được, lập tức thì thầm:"Chị mệt à?"

Song Ngư nắm chặt lấy tay Cự Giải mím môi không biết làm thế nào.

Người kia là của ban khác nên chắc chắn không biết đến cô, nhưng còn Trần Xử Nữ..

 "Song Ngư! Em sao thế?" Tiêu Vũ Đạt quay qua hỏi han.

 "Em.. tự nhiên đau đầu.." Song Ngư nói nhỏ.

"Anh gọi xe đưa em về." Tiêu Vũ Đạt đứng dậy.

  "Nhìn cô ấy có vẻ mệt, tôi sẽ đi cùng." Cự Giải đứng dậy.

  Chẳng biết vì lý do gì, cô cảm nhận được sự sợ hãi trong Song Ngư. Không cần đợi Tiêu Vũ Đạt gật đầu, cô mau chóng dìu Song Ngư đi mất.

........

  Sau khi hết hạn tập huấn, MK Property sẽ soạn thảo một bản danh sách những người có năng lực được đặt cách ở lại làm nhân viên chính thức.

  Sư Tử chẳng quan tâm đến điều đó là mấy, cô gục đầu xuống bàn máy tính, toàn thân rệu rã.

 "Làm sao?" Lâm Linh kéo ghế của mình lại gần chỗ Sư Tử vỗ vai.

  Cô nhìn lên, lại nhớ đến cốc socola hôm nọ, muốn mắng cũng không mắng được.

 "Lâm Linh! Cô nói xem tôi phải làm thế nào." Sư Tử chớp mắt, lập tức có cảm giác muốn khóc.

  Cô đem hết đầu đuôi sự việc kể lại, sau đó chán nản gục về tư thế cũ, chỉ để lại Lâm Linh với cái miệng tưởng chừng như sắp rớt xuống sàn nhà.

 "Ok ok, tôi sẽ để dành cái sự hoảng loạn này của mình về sau vậy. Triệu Sư Tử, tôi cũng góp công một phần chuốc cô thành bợm rượu cho nên để tôi."

Nói rồi nhanh chóng đem thân ảnh phóng đi mất.

  Mười lăm phút sau, Lâm Linh quay lại, đem theo tin tức khá lạc quan.

  "Biệt thự của giám đốc ở thành phố B, đường số 15. Triệu Sư Tử tôi chỉ hỏi được thế thôi." Lâm Linh đưa mẩu giấy cho cô.

  Sư Tử nhìn tờ giấy vàng trong tay, rồi lại nhìn Lâm Linh, trong một thoáng lập tức chộp lấy túi xách.

  "Này! Định đi bao lâu?" Lâm Linh gọi với theo.

"Cô giúp tôi, xin càng lâu càng tốt."

  Triệu Sư Tử khá kém trong việc chủ động, nhưng có lẽ được chiều như thế là đủ lắm rồi.

  Dạ Ma Kết! Đợi đến lúc em tìm được anh, xem anh làm thế nào mà đuổi em đi được.. 

*Ta phát đi cảnh báo đỏ dành cho hai bạn trẻ Song Ngư và Ma Kết =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top