Chap 44: Mưa đau thương
Trời vắng sao, Tô Thiên Bình một mình băng qua nhiều con phố, đi bộ thư giãn.
Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, Thiên Bình sực nhớ ra mình quên mang ô.
Ngước mặt lên nhìn màn hình lớn đang chiếu quảng cáo dành cho trẻ con, cô tự nhiên bật cười.
Ước gì cô cũng quay trở về cái tuổi có những suy nghĩ ngô nghê như vậy.
"Cẩn thận một chút."
Một bàn tay bất ngờ kéo Thiên Bình ra khỏi chiếc xe máy giao hàng đang lao nhanh, cô giật mình nhìn lên, tự nhiên bật cười:"Nhan Đặng."
"Cười gì? Suýt nữa là bị đâm rồi. Đầu óc để trên mây!" Nhan Đặng vuốt lại áo nhăn nhó.
"Cậu đi theo tôi à?" Cô mặc kệ lời quở trách, vẫn vui vẻ trêu đùa.
"Ừ."
Thiên Bình nghiêng đầu:"Có chuyện gì sao?"
"Sao chị không nghĩ đơn giản một chút, là nếu không có tôi thì giờ chị đang nằm ở khoa nào!" Cậu mỉm cười ranh mãnh.
"Độc mồm độc miệng." Thiên Bình bĩu môi.
"Về thôi Tô Thiên Bình! Sắp mưa rồi."
"Đừng vội! Đi dạo một tý nữa."
............
Dưới hàng ngân hạnh xanh ngát, Thiên Bình cùng Nhan Đặng đi song song.
Đèn đường vẽ lên hai cái bóng một cao một thấp, Thiên Bình líu lo kể chuyện, Nhan Đặng chỉ nghe rồi cười.
Không khí mát lạnh, từng đợt gió thổi đến vờn nhẹ mái tóc cô, mang theo tư vị nhẹ nhàng len lỏi vào từng nhịp thở của chàng trai ấy.
Nhan Đặng thích được đi với cô như vậy mỗi ngày.
"Thiên Bình! Tôi đợi xe buýt cùng chị." Cậu kéo cô vào mái hiên của một trạm chờ.
"Không sao! Tôi đợi được mà, cậu cứ về đi." Cô xua tay.
"Nhà tôi ở đây rồi." Cậu chỉ vào khu chung cư phía sau.
"Vậy tôi muốn đưa cậu về." Thiên Bình vỗ tay.
"Chuyện ngược đời." Nhan Đặng nhếch mép.
"Cổ hủ vừa thôi ông tướng! Nào nhanh lên.." Thiên Bình nhảy chân sáo đi trước.
Nhan Đặng chỉ biết lắc đầu theo sau.
Chung cư An Nham có một vị trí đẹp ở thành phố A. Dưới tầng là một công viên nhỏ để mọi người có thể đi dạo, mật độ xe không quá dày đặc, vậy nên không khí khá trong lành.
Thiên Bình vừa đi vừa nhìn hoa nở, thoáng chốc đã bỏ xa Nhan Đặng một khoảng.
Bởi thế nên cô có dịp nhìn thấy..
Vũ Bạch Dương và Triệu Sư Tử đứng đối diện nhau, anh nhìn thẳng vào mắt cô gái đó thốt lên:"Thực ra.. anh nghĩ mình vẫn còn thích em."
Tim nhói lên một cái, loa trong công viên phát vừa lúc phát lên chương trình chào buổi tối, câu trả lời của Triệu Sư Tử ra sao cô đều không nghe rõ.
Nhưng chắc chỉ cần hành động là đủ, Thiên Bình nhìn Sư Tử ôm lấy Bạch Dương, chân cô nhũn ra cảm tưởng không đứng vững.
"Thiên Bình." Nhan Đặng đỡ lấy cô, theo tầm nhìn phóng đến chỗ đôi nam nữ, trong mắt như có lửa.
"Cậu.. cậu mau về nhà đi. Tôi nghĩ là mình chỉ nên đưa cậu đến đây." Thiên Bình hít một hơi, quay lưng.
"Tôi đưa chị về." Cậu nắm lấy tay cô.
"Tôi muốn ở một mình." Thiên Bình giật tay ra chạy đi.
...
Thiên Bình chạy một đoạn dài rồi dừng lại, nhịp tim đập như trống đánh.
Lấy tay vén gọn tóc ra sau, cô kịp nhận ra mặt từ bao giờ đã toàn là nước mắt.
Rõ ràng đã sớm biết được kết cục nhưng sau khi trở thành hiện thực vẫn cảm thấy mê man.
Sấm sét rạch một đường ngang bầu trời, kéo theo sau là một cơn mưa rào lớn.
Con phố náo nhiệt bỗng chốc ồn ào tìm chỗ trú, chỉ có Thiên Bình lặng lẽ đứng nhìn những khuôn mặt xa lạ lướt qua.
Từng hạt mưa quật vào mặt đau rát, cô như cánh nhạn đơn độc giữa một mảnh trời âm u mịt mờ.
Vũ Bạch Dương! Anh thật ác.
Anh đã cho cô ấy bờ vai cớ sao lại cho em hy vọng. Sự cân bằng vốn dĩ sẽ không tìm được, em tự liệu bản thân sẽ là người bị đau.
Tô Thiên Bình! Mày cũng vậy.
Ai bảo mày dốc hết sức lực để yêu người ta, giờ lại bị tổn thương đến nhếch nhác thảm hại.
Cô ngẩng đầu tự cười bản thân..
Có lẽ đã đến lúc thu dọn lại một chút..
Xốc lại túi xách, Thiên Bình tiến từng bước trên đôi chân mỏi mệt, không dám quay đầu nhìn lại phía sau.
Thành phố A hôm nay.. lại có thêm một kẻ đổ vỡ.
..........
Bảo Bình đóng vội cửa kính vì cơn mưa bất chợt, ngồi xuống đọc tin tức mới ra.
"Minh Bảo Bình cặp kè giám đốc YB - một bước lên tiên."
"Minh Bảo Bình xuất hiện cùng giám đốc YB.."
"Frofile giám đốc YB - Tô Thiên yết chính thức đổi thành đang hẹn hò!?"
Cô tặc lưỡi, đúng là cách công khai hay nhất cũng chỉ có cách này. Nhìn xem! Chỉ vài bức ảnh thôi mà tiêu đề mấy trang lá cải đã biến tấu ra hàng vạn cách câu view rồi.
"Đọc gì thế?" Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình, đưa cho cô một cốc nước ép.
"Fangirl của các diễn đàn đang khóc hết nước mắt kia kìa." Cô để dịch laptop sang bên chỗ anh, để lộ ra khung bình luận chi chít tiếng kêu la.
"Thật phiền phức! Để anh gỡ hết đống này xuống." Thiên Yết nhăn mặt cầm lấy điện thoại.
"Không cần đâu!" Bảo Bình ngăn lại:"Trước sau gì cũng phải đối mặt, em chẳng sợ mấy cái tin này, nên anh đừng lo."
"Công ty bên đó gọi cho em chưa?" Thiên Yết kéo dịch Bảo Bình lại bên người hỏi.
"Chưa, nhưng sắp rồi."
"Em tạm thời đừng nghe điện thoại, anh giúp em xử lý."
Cô gật đầu.
"Ây ya! Hiếm khi thấy được Minh Bảo Bình ngoan như vậy." Anh vuốt tóc cô trêu chọc.
Cô vùng dậy, quay người lại nhìn anh, mỉm cười:"Chắc tại vì anh là đại gia đấy."
"Anh không thích biệt danh này." Thiên Yết lắc đầu.
"Nhưng em thích." Cô tít mắt.
"À.." Anh gật gù:"Không sao, em thích là tốt."
"Thiên Yết! Em nghĩ chúng ta nên đi du lịch."
"Được thôi."
"Còn đi ăn nhiều đồ nữa."
"Không thành vấn đề."
"Còn ngắm hoàng hôn trên biển."
"Duyệt."
"Vậy có nhiều quá không?"
"Anh là đại gia mà." Anh mỉm cười.
Bảo Bình cười lớn, trong lòng đã lâu chưa được vui vẻ như vậy. Xa nhau năm năm, giờ vì một bản hợp đồng trẻ con mà quay lại, chẳng biết có ai còn nhớ tới sự tồn tại của nó hay không.
Giúp việc từ dưới nhà đi lên gõ cửa:"Cậu chủ! Đồ của cô Minh đã được đưa đến."
Bảo Bình nghệt mặt.
"Mang vào phòng tôi." Anh nói, sau đó nhìn sang cô:"Dù sao cũng phải dọn đồ, anh làm giúp em."
"Tô Thiên Yết! Em có câu nào muốn ở cùng phòng với anh." Bảo Bình nhìn khuôn mặt nhe nhởn, véo anh một cái.
"Nhà anh không có phòng thừa cho em." Anh cũng giơ tay kéo má cô.
Khuôn mặt bị hai tay anh nghịch thành hình dạng kì quái, Bảo Bình vừa đau vừa buồn cười, mỗi tội tay không với tới mặt anh nên chỉ biết bĩu môi giãy dụa.
Xa khỏi ngoài trời giông bão, phòng khách vốn luôn lặng im của Tô Thiên Yết bỗng tràn ngập tiếng cười đùa.
Bỏ lại tất cả bi thương vào ngày chia ly ấy, Tô Thiên Yết ngồi đây, cạnh cô, diễn tiếp những cảnh bị cắt trong giấc mơ đang dang dở.
Chỉ mong cứ như vậy, chỉ mong sóng lớn đừng đến..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top