Chap 43: Khó mà thích nghi

  "Từ từ! Đặt ở đây được rồi.." Kim Ngưu đỡ lấy Triệu Sư Tử dặt dẹo từ tay Minh Minh Lâm quăng xuống giường.

  Cô đắp chăn cho Sư Tử, không quên búng một cái thật mạnh vào trán lầm bầm mắng.

  "Phiền cậu rồi! Lại còn nhỡ buổi đi chơi.." Kim Ngưu quay lại rót một cốc nước lạnh đặt trước mặt Minh Lâm ái ngại.

  "Tôi rảnh mà." Cậu mỉm cười:"Hai người sống cùng nhau sao?"

  "Ừ! Cũng dính nhau được mấy năm rồi chứ ít đâu." Cô cười lớn:"Tối nay ở lại ăn cơm nhé."

"A.."

  Tiếng hét thánh thót xuất phát từ giường lớn. Triệu Sư Tử giật mình bật dậy nhìn đồng hồ:"Chết rồi chết rồi! Tao phải ra công viên."

  "Mày vừa ở đấy về." Kim Ngưu uống một ngụm nước, mặt không biểu cảm.

"Làm sao có thể?"

  "Nói hay lắm! Lại xem đi." Cô chỉ về phía laptop đang mở trên bàn.

  Triệu Sư Tử nuốt nước bọt tiến lại, trang chủ mạng xã hội đăng tải một video ở công viên trung tâm. Quang cảnh ầm ĩ, Triệu Sư Tử bản thân lại cảm thấy mình giống một con bò được mọi người cho ăn cỏ.

  "Dừng lại." Kim Ngưu cũng đang cùng xem video bỗng nói lớn.

"Chuyện gì?"

  "Tao thấy cái xe kia quen lắm nhé!" Kim Ngưu chỉ vào một đoạn video. Máy quay được giữ nguyên góc độ nên có vẻ không mờ lắm, có thể nhìn được loại xe lẫn biển số.

Sư Tử chết trân tại chỗ.

  Kim Ngưu thở dài:"Mày tiêu rồi! Tiêu rồi... Đáng nhẽ tỉnh sớm hơn chút nữa."

 "Ở nhà đi, tao ra siêu thị mua ít đồ." Kim Ngưu với lấy túi xách:"Cậu chở tôi nhé?"

......

  Kim Ngưu vừa đi vừa kể sơ sơ về sự việc vừa rồi. Cô vỗ vai cậu rủ rê:"Có muốn đi chơi không?" 

"Không phải đi mua đồ ăn à?" Cậu nghiêng đầu.

  "Có nhìn thấy lúc chúng ta xuống nhà có một người đàn ông đứng đó không? Người trong video kiêm tình yêu đầu tiên của con nhỏ trời đánh. Tôi để hai người nói chuyện." Kim Ngưu cười:"Ya! Đi nhảy bungee nhé."

"Được." Cậu nói lớn:"Bám chặt vào."

 Moto xé gió chạy qua hàng dài những con phố. Trời giờ đã hơi tối, Kim Ngưu ngắm nhìn từng hàng điện nối đuôi nhau như những vệt ánh sáng, vì tốc độ nhanh nên uốn lượn lên xuống. 

  Xe dừng ở điểm nhảy Bungee, Kim Ngưu chật vật tháo cái mũ to trên đầu, tóc tai theo đó rối tung nhìn rất buồn cười. 

 "Đứng yên nào." Minh Minh Lâm vuốt lại tóc mái cho cô nàng bật cười.

Thật đẹp trai...

  "Cậu ở đây nhé! Tôi đi hỏi nhân viên một chút." Kim Ngưu chạy đến quầy gần đó.

 Bungee đã sớm du nhập vào Horos từ vài chục năm nay. Nơi họ đang đứng được bình chọn là một trong 20 điểm nhảy đáng trải nghiệm nhất thế  giới. Kim Ngưu vốn không đam mê mấy trò cảm giác mạnh nhưng lại cực thích làm những điều bản thân chưa từng làm. Trước cả Sư Tử, Minh Minh Lâm là người đầu tiên cùng cô trải nghiệm chuyện này.

 Điểm nhảy cách mặt đất khoảng 168m, phía dưới là sông Hilyu chảy xiết. Kim Ngưu tranh thủ lúc chờ đến lượt đi vòng quanh xem xét.

 "Hey Phạm Minh Lâm! Sao lại đến nhảy buổi tối vậy?" Một nhân viên trẻ tuổi huých vai cậu nói.

"Đi cùng bạn." Minh Lâm trả lời, mắt hướng về phía Kim Ngưu.

  "Bạn gái à? Chậc chậc.. cậu làm bao nhiêu cô nàng trong trường tiếc ngẩn ngơ đấy. Quen nhau lâu chưa?"

"Lần gặp thứ hai." Cậu nói.

"Bị sét đánh trúng?" Anh chàng kia nham nhở vỗ tay.

 Minh Lâm không nói gì, mặt hơi cười. Sét đánh trúng cái con khỉ, lần đầu gặp cậu rõ ràng là bị con người kia đánh.

"Minh Lâm! Đến lượt chúng ta rồi." Kim Ngưu vẫy tay hét lớn.

"Đi nào! Để tôi chăm sóc cậu." Anh chàng đẩy Minh Lâm.

  Hai người được thắt dây an toàn vùng hông và chân. Kim Ngưu đã lựa chọn được nhảy chạm mặt sông.

  "Nhảy Bungee song song như vậy lãng mạn lắm đấy." Nhân viên vừa nãy giờ đang kiểm tra lại dây cho Kim Ngưu:"Nào mau nắm lấy tay nhau đi."

"Hả?" Minh Lâm ngơ ngác.

 "Hả cái gì mà hả, mau.. đưa tay đây." Kim Ngưu vươn tay bắt lấy cánh tay cậu.

"Chuẩn bị nhảy trong 5..4..3..2..1"

 Nhịp tim tăng lên đột ngột, Kim Ngưu và Minh Lâm lao xuống với tốc độ cao. Cô nghe được gió rít bên tai cùng cảm giác cơ mặt căng ra. Tiếp mặt sông trong vòng chỉ vài giây, họ lại một lần nữa được kéo lên thực hiện vòng xoay thứ hai trên không trung.

  Minh Minh Lâm nhìn sang Kim Ngưu, cú chạm vừa rồi khiến họ ướt nhẹp. Cầu nhảy được bố trí điện sáng rực rỡ, hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau, cùng trải nghiệm cảm giác rơi tự do.

 ........

"Giám sát bên tập đoàn C thật đẹp trai."

"Cô nhìn cái gì! Người như vậy chắc chắn có bạn gái rồi."

"Đúng vậy! Đúng vậy. Giám đốc của chúng ta vẫn là nhất."

"Giám đốc là hoa đẹp nhưng độc, chỉ thích hợp để ngắm, chúng ta không có số được động vào."

"Thật muốn nhìn mặt vợ sau này của giám đốc.."

 "Chào các cô" Cự Giải đi qua quầy lễ tân vẫy tay.

   "Chào Phương Cự Giải! Đến sớm đấy." Mấy nhân viên lễ tân đã quá quen với nụ cười và câu chào của Cự Giải. Bỏ qua mấy cái dị nghị lúc mới vào công ty, giờ họ dần có thiện cảm với cô.

   Hôm nay cô chẳng hiểu dở chứng thế nào lại dậy rất sớm, đáng lẽ hôm nay Nhân Mã dặn sẽ đón cô nhưng tối qua anh tăng ca đến khuya, cô không muốn anh mệt nên nhắn tin bảo tự đi làm.

Cự Giải tươi cười bước vào thang máy, cơ mặt lập tức cứng đờ.

Tiêu Vũ Đạt!?

 "A! Phương Cự Giải, chúng ta lại gặp nhau rồi." Anh vẫy tay.

 "Chào giám sát Tiêu." Cô nhích chân chầm chậm bước vào trong nhấn nút.

"Cô hôm nào cũng đến sớm như vậy à?" 

  Hai người đứng cạnh nhau. Thang máy êm ru, bốn phía sạch sẽ soi được cả gương. Cự Giải nghĩ đến nắm đấm hôm ở quán bar, mắt tự động nhìn xuống mũi giày.

 "Không! Chỉ là hôm nay đột nhiên có nhã hứng." Cô nói.

  "Tôi muốn đến xem văn phòng nên mới tới sớm như vậy. Quả nhiên tôi và cô Phương đây có duyên nhỉ? Haha.. đi đâu cũng gặp." Tiêu Vũ Đạt cười.

"Đúng vậy haha.." 

"Này thả lỏng chút đi, tôi đâu có ăn thịt cô." Tiêu Vũ Đạt quàng tay qua vai cô trêu chọc:"Chuyện trước kia tôi chẳng nhớ gì nữa cả."

Cửa thang máy bật mở..

Phương Cự Giải thiếu điều muốn phun ra một ngụm máu..

 "Giám.. đốc" Cô thoát vội ra khỏi Tiêu Vũ Đạt luống cuống như bị bắt gian.

 Rõ ràng hôm qua tăng ca muộn thế mà vẫn đến vào giờ này?

 "Giám sát Tiêu sao đến sớm như vậy?" Nhân Mã nhếch mép liếc qua Cự Giải, bước vào thang máy.

Tầng dừng lại lúc nãy là tầng cô làm việc.

  Đầu óc trì độn không bước ra khiến bây giờ cô đang đứng ở giữa hai người đàn ông đầy duyên nợ cùng đi lên tầng 35.

  Mợ nó lạnh quá! Lý Nhân Mã sắp làm cái hộp sắt này đóng băng mất rồi.

"Làm quen không khí ở bên Cen một chút." Tiêu Vũ Đạt mỉm cười.

"Thế sao? Phương Cự Giải." Nhân Mã gọi cô.

"Dạ!"

"Cô thấy chất lượng không khí công ty mình thế nào?" 

"Tốt thưa giám đốc." Cự Giải giơ ngón tay:"Cực kì tốt."

  "Vậy giờ cô cảm thấy không khí ra sao?" Anh tiếp tục hỏi.

"Ừm..." Cô gãi tai giọng nhỏ lí nhí:"Hơi.. khó thở?"

  Tiêu Vũ Đạt nhìn cô lúng túng tự nhiên bật cười.

  "Vậy cho nên giám sát Tiêu! Anh lần sau nên đi thang máy dành cho cán bộ cấp cao." Nhân Mã cười lạnh.

  Hai người đối mặt với nhau, ánh mắt tuy ôn hòa nhưng sắc lạnh, Cự Giải toát mồ hôi.

  "Tôi thấy Phương Cự Giải là từ lúc anh bước vào mới trở nên khó chịu như thế." 

  Thang máy ơi hãy chạy nhanh lên một chút..

  "Tôi nào có." Cự Giải xua tay:"Tôi với tổng giám đốc quan hệ không tồi."

"À.." Tiêu Vũ Đạt cản thán.

Có ý gì?

  Cuối cùng cũng đến được tầng 35, Cự Giải dùng hết sức lực tiễn Tiêu Vũ Đạt cùng quả bom Lý Nhân Mã vào văn phòng.

  Sau đó lầm lì chui trở lại thang máy xuống phòng thông tin.

  Điện thoại trong túi quần rung lên báo tin nhắn, Cự Giải mở ra.

  Tin nhắn từ Nhân Mã, vỏn vẹn năm chữ:"Hôm nay anh ghen đấy."

"..."

  Em hiển nhiên biết điều đó thưa tổng giám đốc..

  Nói thật, từ lúc gặp lại Tiêu Vũ Đạt cô có hơi đề phòng, vì anh ta chỉ cần gặp mặt cô là lại thể hiện tình cảm thân quen hơi quá đà. Nhưng sau hôm ở trung tâm mua sắm, biết được anh ta đã có bạn gái, lại còn xinh đẹp như vậy, cô dường trở lại bình thường. Đối với Tiêu Vũ Đạt chỉ có suy nghĩ như là một người cấp trên.

  Còn vụ không muốn chạm mặt.. Dù sao cũng lẻn vào công ty rồi ra tay đấm người ta.. Phương Cự Giải đây cũng tự cảm thấy hổ thẹn.

  Haizz! Giờ cô làm thế nào để dỗ được con người kia đây..

............

  "Cậu giờ có đang làm thêm việc gì không?" Kim Ngưu hút một ngụm nước mát, tranh thủ dò hỏi.

  "Tôi học khoa thông tin, cho nên bây giờ đang điều hành một công ty cung cấp phần mềm." Minh Minh Lâm thản nhiên nói.

Sặc...

  "Công ty của cậu sao? Như vậy thời gian đâu lên lớp?"

  "Có vài lý do cá nhân nên tôi bảo lưu năm cuối, bây giờ mới quay lại. Còn cái kia thì quy mô nhỏ, tất cả đều là nền tảng trên máy tính. Tôi dự định ra trường mới thành lập công ty chính thức."

  "Tuổi trẻ tài cao." Cô gật đầu. 

  Minh Minh Lâm mỉm cười.

  "Minh Lâm?"

 Có tiếng gọi, hai người cùng quay lại. Kim Ngưu mở to mắt nhận ra người quen.

Mai Tiểu Sảng? Cô ta có quan hệ gì với Minh Minh Lâm?

"Chào cô." Kim Ngưu gật đầu.

  Mai Tiểu Sảng hơi nhíu mày nhìn cô, ngẫm nghĩ một hồi liền nói:"Có phải cô làm cùng công ty với tôi?"

"Đúng vậy, tôi làm ở công ty con phía bắc." 

Minh Minh Lâm nhìn cô, hơi bất ngờ.

"À." 

  "Có lẽ hai người đã biết nhau. Chị! Đây là bạn em Dương Kim Ngưu." Cậu quay sang cô:"Kim Ngưu! Đây là chị gái tôi Phạm Tiểu Sảng."

  "Phạm? Phạm Tiểu Sảng là sao chứ? Tôi có nghe nói họ của cô là.." Kim Ngưu kinh hoàng chưa nhận thức được chuyện xảy ra.

  "Cô chắc không biết nhiều chuyện ở công ty mẹ. Do hồi trước tôi bị trùng tên với một người khác cho nên mới xin công ty cho lấy họ Mai làm biệt danh. Không ngờ cô lại quen với em trai tôi, thật trùng hợp quá haha.." 

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này?    

 *Ta đang suy tính về một khúc cua gấp =))) nghĩa là sẽ có cặp không đến được với nhau. Nhưng cuối cùng tất nhiên vẫn là HE..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top