Chap 42: Vodka phá chuyện

   Cuối cùng thì Triệu Sư Tử cũng thông suốt.

   Bản soạn thảo tin nhắn trong tay đã rất nhiều chữ, Sư Tử đi đi lại lại quanh chỗ ngồi không dám bấm nút gửi.

   Hít vào một hơi sâu, ngón tay run run chỉ còn cách màn hình vài mm thì nhạc chuông reo lên?!

   "Alo." Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền gọi điện.

  "Tý nữa anh đưa em đi ăn." Ma Kết nói.

  "Chiều nay.." Sư Tử cắt ngang, rành mạch nói:"Sau khi tan làm hãy gặp nhau ở công viên trung tâm. Em muốn được đưa ra câu trả lời."

Giờ làm việc chỉ còn nửa tiếng.

Ma Kết chống tay mỉm cười:"Theo ý em."

  "Đứng đấy làm gì? Mau ngồi vào kia chị cho cô thưởng thức đồ ngon." Lâm Linh hất cằm rồi lấy ra sau lưng hai ly sứ bốc khói:"Ta da.."

  "Chỉ là socola thôi mà, làm quá." Sư Tử cầm lấy uống một ngụm.

"Này uống từ từ thôi, nó là.."

 "Lâm Linh! Số liệu chỗ này sao làm cẩu thả như vậy."

  Lâm Linh vừa định nói gì đó thì bị phó phòng gọi, cô tiếc nuối nhìn cốc socola rồi lại nhìn con bé ngơ ngẩn:"Uống từ từ thôi đấy."

  Sư Tử ngồi xuống nhìn đồng hồ, sắp đến lúc đó rồi, hồi hộp chết đi mất.

  Nói đến hồi hộp thì phải tìm cách át chế, cô thổi nhẹ cốc rồi uống một ngụm lớn. Miệng không nóng nhưng trong người lại nóng?

  Một loại cảm giác dễ chịu nào đó chạy thẳng lên não, Sư Tử cười hì hì cầm lấy cốc của Lâm Linh uống nốt.

........

  "Mọi người! Triệu Sư Tử đi đâu rồi?" Lâm Linh nhìn hai cốc trống không trên bàn nhìn quanh.

  "Cô ta ý hả! Chỉ đợi đến đúng giờ một phát là tót đi luôn. Không có phép tắc." Phó trưởng phòng quát lên.

  "Thật là, con nhỏ này có uống được rượu không đây?" Lâm Linh khoanh tay, nghĩ một phần tiếc của.

  Của ngon chính là socola nóng pha thêm vodka 75 độ, uống vài ngụm nhâm nhi tán phét nhân dịp trưởng phòng đi vắng. Cô đã dặn Sư Tử uống từ từ, cuối cùng nó tu một phát hết hai cốc trong chưa đầy nửa tiếng.

......

  "Tổng giám đốc Dạ! Đây sẽ là câu hỏi cuối cùng từ người hâm mộ." Châu Song Ngư bấm bút:"Trong tình yêu, khi nào anh sẽ là người buông bỏ trước?"

  Dạ Ma Kết dựa người vào ghế, không nhanh không chậm trả lời:"Khi người cô ấy cần thực sự không phải tôi."

 ........

    Thứ bảy là ngày của giới trẻ nên công viên trung tâm cực kì đông đúc, bởi lẽ những người trẻ hoặc có một tâm hồn trẻ đều chọn nơi đây làm nơi thư giãn dịp cuối tuần.

  Sư Tử hoàn toàn cảm giác được người mình đang nghiêng ngả, tất cả chuyển động của mọi người đều như nhảy múa.

  Cô định là sẽ đứng đợi ở đài phun nước nhưng thực sự không nổi, nhất định phải di chuyển một chút cho đỡ chóng mặt.

 Một cơn gió thổi đến, cô phát hiện ra bóng lưng ai đó khi đi vòng qua mặt bên kia.

Hôm nay anh ấy lại mặc áo phông sao?

 Bước chân bắt đầu vặn vẹo, không được Sư Tử! Mày không được gục ở đây.

   "Có phải đã đợi lâu lắm rồi đúng không?" Cô nhảy đến ôm lấy người kia từ đằng sau.

  Đài phun nước vừa kịp lúc phun lên những mạch cao hơn đầu người, đem theo ánh sáng lấp lánh bao bọc cặp đôi đang đi tìm chút phong tình.

   Cảnh tượng này tương đối lãng mạn phiêu diêu, những người ở bên ngoài lập tức ồ lên vỗ tay. 

  Triệu Sư Tử mỉm cười, cô cũng từng là một trong số bao nhiêu người đang vỗ tay kia.

   Phía xa đám đông hỗn loạn, vang lên tiếng đóng cửa xe khô khốc. Porsche lặng lẽ rời đi.

"Sư Tử?" Người được cô ôm giật mình quay lại, kinh hô gọi tên.

"Hả?" Sư Tử ngước mắt:"Bạch Dương? Sao lại là anh."

..........

  Trên xe im lặng, Châu Song Ngư từ lúc bước lên đến giờ chẳng biểu lộ thêm một cảm xúc gì.

"Cô muốn đi mua sắm không?" Tiêu Vũ Đạt hỏi.

"Tôi muốn về nhà." 

  "Bây giờ mới tám giờ, bố tôi và bà Ninh không muốn nhìn thấy chúng ta về vào giờ này." Anh giảm tốc độ rồi rẽ sang đường khác.

"Tùy anh" Song Ngư thở dài.

Tiêu Vũ Đạt mỉm cười không nói gì.

  Hai người đi vào khu mua sắm cao cấp, có vẻ như Tiêu Vũ Đạt là khách Vip. Song Ngư nghe thấy nhân viên một tiếng anh Tiêu hai tiếng anh Tiêu rất thân quen.

  Song Ngư cảm tưởng như bản thân đang bắt cá hai tay vậy, mặc dù cô không hề muốn điều đó xảy ra.

   Bất cứ chuyện gì của cô cô đều muốn tự mình chịu đựng và giải quyết. Cô không muốn Xử Nữ biết mình có một gia đình tan nát, một cặp cô chú mang cháu gái mình ra làm vật trao đổi.

  "Vậy ra khu đất ấy là của mẹ cô để lại?" Tiêu Vũ Đạt cầm lên một chiếc cavat ngắm nghía:"Màu này không tồi đúng không?"

"Hôm đó anh đã nghe thấy?" Song Ngư hỏi.

"Ừ! Xin lỗi nhé." Anh nhếch mép.

 "Vậy sao còn đồng ý với Ninh Minh Hương qua lại với tôi?"

  Anh mỉm cười đưa thẻ cho nhân viên rồi cùng cô qua cửa hàng túi xách. Có lẽ là do quá quen với điều này, Tiêu Vũ Đạt mỗi câu nói dù ở tâm trạng nào cũng đều cười. Người khác nhìn vào ngoài thấy một cặp hạnh phúc ra thì thật sự không đoán được nội dung cuộc trò chuyện.

  "Tôi biết cô có ý chung nhân rồi. Nhưng đừng lo! Tôi và cô là quan hệ đôi bên cùng có lợi." Anh nói.

"Có sao?"

 Tiêu Vũ Đạt không đáp lại, ánh mắt sớm đã dời đi chỗ khác. Song Ngư theo hướng đó nhìn sang, là một cô gái.

"Phương Cự Giải!" Anh gọi.

 Cô gái kia dáng người thanh mảnh, mặt mũi xinh xắn vô cùng khả ái. Bất quá khi biết gặp Tiêu Vũ Đạt thì có vẻ không còn được tự nhiên, vẻ mặt miễn cưỡng thấy rõ.

"Chào anh." Cự Giải hơi cúi đầu.

  "Cô đi mua quà cho ai à?" Tiêu Vũ Đạt chỉ vào cửa hiệu đồ nam.

  "À.. là sinh nhật một người bạn."

"Có cần tôi chọn giúp không?"

 "Không cần.. không cần! Anh vẫn là nên mua sắm tiếp cùng bạn gái đi." Cự Giải mỉm cười chào Song Ngư:"Thôi tôi xin phép, hẹn gặp lại anh ở công ty."

"Anh thích cô ấy." Song Ngư khẳng định.

"Châu Song Ngư thật tinh ý."

"Có tôi vào chẳng phải khó hơn sao?" Cô nhìn vào cửa hàng.

 "Ngược lại đấy." Tiêu Vũ Đạt xoay xoay điện thoại si động trên tay:"Đây chính là đôi bên cùng lợi mà tôi nói đến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top