Chap 41: Tình yêu nhỏ

   "A." Cự Giải ôm trán kêu lên.

  "Này thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, em biết là miệng của mình sắp rách ra rồi không?" Vân Châu nhịp nhịp tập hồ sơ vừa đánh Cự Giải trên tay dạy bảo.

  Phương Cự Giải vừa tỉnh ngộ được trong tức khắc, đại não bỗng lại lục lọi phóng to ra mấy chữ: 

Mày có người yêu rồi..

Phương Cự Giải yêu rồi!

  "Con bé này thật hết thuốc chữa." Vân Châu lắc đầu nhấc cằm cô tra hỏi:"Nói rõ cho bổn cung biết, tiện tỳ nhà ngươi vì cái gì mà vui như vậy."

  Cự Giải hồn phách trên mây đáp lại:"Nô tỳ chẳng có chuyện gì vui cả."

   "Nói dối! Ta phạt ngươi vả miệng." Vừa nói vừa đánh nhẹ hai cái vào má cô nàng. Ít nhất giờ nó cũng có tác dụng.

  "Chị..." Cự Giải nhăn mặt:"Em chỉ là sáng ra được sếp khen thôi."

"Có thật không?" Vân Châu nghi hoặc.

"Thật."

  "Được rồi tạm tha cho em. Cười thấy ghét.." Vân Châu quay về bàn làm việc, không quên nhấn đầu cô một cái. 

Cự Giải lén lút vuốt ngực, suýt thì tiêu rồi. 

  Hôm đó chỉ có các lãnh đạo cao cấp của Cen đi dự tiệc, ngoài uống rượu ăn uống thì việc chính tất nhiên là mở rộng quan hệ. Sàn nhảy ánh sáng mờ mờ ảo ảo, đứng trên tầng mà không chú ý kĩ thì chẳng nhìn ra ai với ai.

Vì thế Phương Cự Giải chắc nịch khẳng định mình chưa bị lộ.

"Đến giờ về rồi! Cự Giải đi uống bia không?" Vân Châu vỗ vai cô.

"Thôi! Em còn làm nốt. Chị cùng mọi người đi vui vẻ." Cô xua tay.

  Dân văn phòng thích nhất là khoảng thời gian này, thoáng một cái đã không còn thấy ai. Phương Cự Giải nhìn tin nhắn trong tay cười khúc khích đứng dậy.

  Tầng 35 vẫn còn có người làm việc, Cự Giải ôm hồ sơ nghiêm mặt thẳng lưng nói với thư kí rồi đi vào phòng giám đốc. 

Cửa vừa đóng, cô liền thở phào nhẹ nhõm.

  "Em lén lút như vậy làm gì, cũng đâu phải việc trái luân thường đạo lý." Lý Nhân Mã đứng dậy kéo cô ngồi xuống sofa ôm lấy.

  "Giờ chưa phải lúc để công khai đâu, anh cứ đợi em thăng chức ba lần nữa. Nhất định đủ mặt mũi cùng anh đi vào sảnh chính." Cự Giải tươi cười đập tay anh.

"Ngày mai." Nhân Mã nói

"Hả?"

   "Bây giờ anh lập tức phê duyệt cho em thăng chức. Ngày mai đường hoàng đến công ty với anh." Để chứng minh cho lời nói, anh liền ở trước mặt cô mở danh bạ.

  "Ây ây Lý tổng! Làm như vậy là dọa chết người ta đó." Cô bắt lấy điện thoại của anh tắt đi để sang một bên.

 "Phương Cự Giải! Em biết là anh không quan tâm đến mấy thứ đó cơ mà." Anh dùng hai tay bẹo má cô.

  Cự Giải nhăn mặt giãy khỏi anh:"Nhưng em quan tâm. Mà không phải chuyện tình công sở theo concept lén lút rất lôi cuốn hay sao?" 

  "Quá nhảm nhí Phương Cự Giải ạ." Anh cười.

  "Thế anh có thích không?" Cô cười gian.

"..."

"Giám đốc..." Cô kéo dài giọng.

  "Thích!" Nhân Mã lợi dụng khoảng cách gần dang tay đón trọn cô vào lòng:"Ai bảo đấy là em."

  Cự Giải chôn mặt vào lồng ngực anh cười hạnh phúc. Cô cảm tưởng như bản thân đang nằm trong mộng đẹp, không có nuối tiếc càng không có sóng gió.

"Nhân Mã! Hôn em." Cô ngẩng đầu nói nhỏ.

  Anh cúi đầu hôn lên cánh môi mềm. Nắng chiều yếu ớt chiếu vào trong phòng, mang theo sự tĩnh lặng quyến rũ của Tử Đinh Hương tím, tượng trưng cho sự mở đầu của một tình yêu.

  "Này! Giành quyền chủ động của giám đốc là không hay đâu." Anh chạm chóp mũi với cô nhếch mép.

"Em mặc kệ hahaha.." 

   Lý Nhân Mã không biết mình tự bao giờ lại si ngốc nhìn về phía cô gái như thế này. 

  Trong một khoảng khắc nhỏ anh nới lỏng phòng bị, Phương Cự Giải cứ thế xuất hiện nơi thế giới của anh, để rồi đi vào như chốn không người, mãi chẳng có ý trở ra.

............

 "Kim Ngưu nghe anh nói." Song Tử nắm lấy tay Kim Ngưu xoay người cô lại.

   Hành lang khu phòng chờ vắng lặng, cô cảm tưởng như nghe được tiếng trái tim đập rộn rã.

"Đó chắc chắn không phải con của anh, Kim Ngưu." 

  "Anh đang chối bỏ nó sao?" Kim Ngưu gắt lên giật tay ra khỏi anh.

  "Cô ta bắt cá hai tay. Khi chia tay được ba tháng, cô ta bỗng nhiên gọi điện nói về vấn đề đó."  Song Tử nhìn cô.

  Ánh mắt anh sâu thẳm, thâm trầm xoáy vào từng hành động của Kim Ngưu. Anh biết mình không thể mất cô. 

Cô im lặng.

  "Anh muốn cùng cô ta làm xét nghiệm ADN, nhưng cô ta chột dạ vội vàng đi phá nó."

 Lúc đấy cũng là lúc hai người mới quen nhau.

"Chẳng nói lên được điều gì cả Mạc Song Tử." Cô lắc đầu.

  Có một vài người đi ngang qua, âm thầm bàn tán. Kim Ngưu ngẩng mặt nói tiếp:"Chỗ này không tiện trò chuyện, hẹn anh khi khác."

  Trước khi cô rời đi, một lần nữa Song Tử lại nắm lấy đôi bàn tay ấy siết chặt:"Kim Ngưu! Hãy tin anh."

 "Cứ cho là tôi tin anh đi" Kim Ngưu lùi lại:"Nhưng giờ tôi mệt rồi, tôi cần nghỉ ngơi."

 "Nói vậy là sao Dương Kim Ngưu, anh không chấp nhận chia tay như vậy đâu." Song Tử nói.

  "Song Tử mau buông tay ra." Cô nhỏ giọng nhìn quanh, lại có vài người nữa hiếu kì bàn tán.

   Anh im lặng, dường như không có ý nới lỏng lực đạo nơi bàn tay.  

  "Tôi cần thêm thời gian để bình tĩnh." Kim Ngưu cúi mặt.

"Ngày mai anh sẽ tới đón em." Song Tử nói.

  Anh buông tay, cô vội vàng bỏ đi. Bóng lưng nhanh chóng biến mất khỏi hành lang, trả lại sự yên lặng vốn có.

  Song Tử rút điện thoại ấn một dãy số, giọng nói có phần tức giận:"Mau đến các bệnh viện thành phố B điều tra rõ ràng về Cẩn Duệ Dung. Có bao nhiêu thông tin mang hết về đây cho tôi."

...........

  Kim Ngưu trốn vào một nhà vệ sinh ôm mặt, giờ cô không biết phải làm sao đây.

 Một tin nhắn gửi đến, cô mở ra:"Dương Kim Ngưu! Đang làm gì đấy?"

Minh Minh Lâm?!

 "Đang kiếm tiền chứ làm gì." kèm theo icon tức giận.

"Giáo sư Vương giảng thật chán T.T"

  Kim Ngưu nghĩ một chút, soạn tin:"Thứ bảy này rảnh không? Tôi muốn đi nhảy Bungee."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top