Chap 39: Ai gieo thương nhớ

  Kim Ngưu chưa từng nghĩ là mình sẽ bỏ về ngay từ bữa ăn đầu tiên khi mà tiệc chính thức còn chưa bắt đầu.

  Cô tránh mặt anh đến nay đã được một tuần.

 Thực ra quá trình này khó như kiểu trốn nợ vậy, mỗi ngày đều phải có sự trợ giúp của Triệu Sư Tử.

 Mạc Song Tử có lẽ cũng hiểu. Cô bây giờ cần một khoảng không gian.

"Bác tài, dừng ở đây ạ." Kim Ngưu nói.

  Nơi Kim Ngưu xuống là một khu phố bán hàng sầm uất cách trụ sở K&T mười lăm phút taxi. Cô nhìn vào địa chỉ trên tay, đi sâu vào một con ngõ hẹp, đến trước một căn nhà.

 Số nhà 34 là một ngôi nhà hai tầng khang trang, Kim Ngưu nhìn xung quanh, cửa đóng kín, hầu như không thể thăm dò.

 Cô thở dài suy nghĩ một chút, đã nhận giúp người ta phải giúp cho tới cùng.. chưa kể nếu người đó đúng thật là em trai của cô ấy.

 Cánh cửa đột nhiên mở ra, Kim Ngưu giật mình trốn sau một cây lớn.

 Một thanh niên ăn mặc chỉn chu, mặt mày sáng sủa dắt moto ra ngoài.

Một nốt ruồi nhỏ ngay đuôi mắt! Vậy là cô không nhầm.

Vấn đề là làm thế nào để tiếp cận?

 Một suy nghĩ lóe qua, cô nhìn cậu thanh niên đang sắp khóa xong cửa nhà hít một hơi thật sâu.

  "Tên khốn!" Cô lấy đà chạy tới quăng túi xách vào mặt cậu vừa mắng vừa đánh:"Sao anh lại nói dối tôi, sao lại lừa hết tiền của tôi rồi trốn ở đây. Anh là tên điên tên khốn.."

  Diễn thật tốt! Đến nước mắt cũng vì kích động mà rơm rớm ở khóe mi.

  Cậu thanh niên bị tập kích bất chợt chỉ biết dùng tay che chắn từng cú đánh của Kim Ngưu. Một lúc sau khi hiểu ra sự tình liền lấy lại thế thượng phong giữ tay cô lại.

  "Cô này! Cô nghĩ mình là ai mà dám đánh tôi?" Cậu hét lên.

  Nhìn gần thế này đúng là có đôi nét hao hao giống Minh Bảo Bình, cô nhìn khuôn mặt giận dữ cũng ánh mắt sắc lẹm kia tỏ vẻ hốt hoảng:"Ôi chết! Tôi nhầm người mất rồi."

  Bị một cạnh khóa của túi xách cứa vào má, cậu nhăn mặt quệt đi máu chửi thề:"Shit!"

 Kim Ngưu khúm núm cúi đầu sụt sịt, ánh mắt long lanh nói:"Thật sự xin lỗi anh, tôi hức.. tôi hức hức..!"

 Lấy hết bi thương của mấy ngày dồn nén làm nền tảng khóc thật mãnh liệt, cô thành công thu hút kha khá sự chú ý của người đi đường.

  "Cô.." Cậu gãi đầu lúng túng gắt lên:"Khóc cái gì! Người bị đánh là tôi cơ mà."

"Cô mau nín đi, người ta tưởng tôi làm gì cô kìa."

  Kim Ngưu nấc lên cố tình nói lớn:"Anh quát vào mặt tôi huhu, anh là đồ tồi."

  Lần này cậu đầu hàng thật sự, luống cuống dịu giọng mềm mỏng:"Xin lỗi xin lỗi, là tôi sai được chưa. Cô làm ơn nín đi."

  Kim Ngưu trong lòng tự khen bản thân, bên ngoài lại đáng thương ngước lên nhìn cậu:"Anh bị thương rồi."

  Mẹ nó! Đôi mắt cô vì khóc nên hơi đỏ, phủ một tầng nước long lanh. Cậu một giây phút nhìn thẳng vào nó, tự dưng có cảm giác ngượng ngùng quay đi.

"Không sao." Cậu mất tự nhiên ho khẽ.

 "Lỗi tại tôi." Cô nói:"Hay là ra ghế đá kia đi, tôi có mang theo băng Urgo.

.......

  Cự Giải cực kì quan ngại bản thân mỗi khi đến dự một bữa tiệc nào đó.

  Bởi lẽ vì cái nghề "Đưa sự thật ra ngoài ánh sáng" của mình ngấm sâu vào máu, cô thực không ngăn nổi bản thân tìm hiểu về những vấn đề không nên biết.

  Phương Tư Tư sửa lại cổ áo, bằng một khuôn mặt ga lăng khoác tay Cự Giải xuống xe, tiến vào khách sạn nơi tổ chức tiệc.

  "Có phải vì được đi ké chị nên hôm nay cậu mới tử tế vậy đúng không?" Cự Giải thì thầm

  Phương Tư Tư vẫn mỉm cười phong lưu cúi xuống nghiến răng:"Tôi chỉ muốn giữ cho chị chút thể diện, chị gái ạ. Không mất công bên nhà anh rể lại đàm tiếu."

 "Cậu gọi ai là anh rể." Cô giơ tay:"Có tin bị chị đánh chết ở đây không?"

"Phương Cự Giải."

  Một giọng nam trầm gọi từ phía sau, nắm đấm trong tay cô tự dưng nới lỏng, mặt đỏ rần rần.

  "Dạ" Trả lời nhỏ như muỗi kêu. Cô cúi mặt, xấu hổ nghiến răng.

  Phương Tư Tư há hốc mồm. Cuối cùng người khống chế được bà chị của cậu cũng xuất hiện. Cao nhân cao nhân..

  "Chào giám đốc Lý, nghe danh đã lâu.. rất vui được gặp mặt. Tôi là Phương Tư Tư."

  Lý Nhân Mã bắt tay gật đầu mỉm cười:"Rất vui được gặp mặt."

  Hai người đàn ông nhanh chóng trở thành điểm thu hút phái nữ, Cự Giải lần đầu cảm nhận được sự quyến rũ của Phương Tư Tư trong lòng không khỏi cản thán.

 MK Property vừa hoàn thành một chuỗi dự án hàng tỷ đô. Trong đó có sự giúp sức không nhỏ của cổ đông và các công ty liên thủ.

 Buổi tiệc này do họ đứng ra tổ chức, một phần là tri ân, xa hơn một chút là để thu hút khách hàng tiềm năng.

 Cự Giải vừa nhấp rượu trái cây vừa ngắm nhìn sự sa hoa của những người có tiền ngẫm nghĩ. Có thể một trong số kia dành ra cả một đời để xây dựng cơ nghiệp, một số khác lại vì thông minh mà làm nên cơ đồ. Phần nhỏ còn lại là do bòn rút mà giàu có.

 Nghĩ thế nào cũng thấy ông trời bất công với Phương Cự Giải tài năng đây.

 "Cậu cứ tự nhiên nhé." Nhân Mã nói chuyện một lúc với Phương Tư Tư rồi rời đi tiến đến chỗ Cự Giải.

  "Phương Cự Giải, có muốn nhảy bài tiếp theo với tôi không?" Anh cụng ly với cô, mỉm cười.

"Giám đốc, nhưng tôi không biết nhảy." Cô nói.

  "Tôi hướng dẫn em." Vừa nói vừa cầm lấy tay cô đi đến sàn nhảy.

  Hòa tấu vang lên, sân khấu chiếu đến những ánh sáng vàng như hoàng hôn.

  Nhân Mã ôm lấy eo cô dẫn dắt từng bước Slow Foxtrot. Cự Giải bập bẹ đi theo nhịp, cố gắng tránh không dẫm phải chân anh.

"Xin lỗi, Anh đau không giám đốc." Cự Giải tội lỗi hỏi thăm.

"Đau đấy, công nhận em khiêu vũ tệ thật." Nhân Mã mỉm cười.

 "Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn." Cự Giải nhanh nhảu trả lời, nói xong mới biết mình thất thố.

  Cái gì mà lần sau! Phương Cự Giải mày nghĩ cái gì vậy.

"Ừ! Biết vậy là tốt." Nhân Mã cũng nhận ra, cười tủm tỉm.

  Đến đoạn cao trào, anh xoay cô một vòng, cô theo nhịp ngả người ra phía sau. Anh đỡ lấy lưng cô, hai khuôn mặt sát gần nhau.

Lý Nhân Mã cùng cô, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào bể lớn.

 Tim Cự Giải đập mạnh mẽ, cảm nhận hơi ấm của anh khi hai bàn tay đan chặt.

 Kết thúc màn khiêu vũ, ánh vàng vụt tắt. Trong không gian tối tăm, Nhân Mã siết chặt eo Cự Giải, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn dịu dàng, minh chứng cho những gì anh muốn nói.

  Tựa như giọt sương vương trên khung cửa sổ, trái tim cô dần thấm đẫm những màu sắc ái tình.

  "Phương Cự Giải! Cẩn thận đấy, anh nghĩ là em sắp yêu anh sâu đậm rồi." Nhân Mã thủ thỉ.

Cô bật cười.

  Đèn lại sáng, những nhạc công bắt đầu cùng nhau hòa tấu lên những âm thanh du dương cho điệu Waltz tình tứ.

Cự Giải và Nhân Mã nhìn nhau.

  Horos sắp sang thu, đối với những cặp đôi yêu nhau.. đó được gọi là mùa viết tình ca.

.....

 "À thì ra cậu vẫn là sinh viên." Kim Ngưu vỗ vai cậu tươi cười:"Em trai tên gì vậy?"

"Minh Lâm." Cậu trả lời

 "haha.." Cô đánh vào tay cậu một cái:"Người lớn hỏi thì phải trả lời đầy đủ cả họ ra chứ."

 "Phạm.. họ Phạm, sao chị cứ đánh tôi mãi thế, nhìn vết thương trên mặt tôi còn chưa đủ thỏa mãn à?" Cậu gắt lên nhăn nhó.

"Phạm?" Kim Ngưu ngớ người.

 "Chuyện gì? Đừng nói ngay cả họ của tôi cũng giống người yêu cũ của chị nhé." Cậu nhếch mép.

 Chẳng lẽ cô lại nhầm, biển số xe, dáng người lẫn nốt ruồi đuôi mắt đều trùng khớp thông tin mà.

  "À không!" Kim Ngưu giật mình:"Mà đó chỉ là tôi mất bình tĩnh nên nhận nhầm thôi, giờ nhìn lại chậc chậc.. không bằng.. một chút cũng không bằng."

  "Chị tự hào cái gì khi mà hắn vừa lừa chị?" Minh Lâm khoanh tay.

  "Tên đần này, đừng có mà vặn lại tôi." Cô đứng dậy gõ vào đầu cậu một cái:"Không được nhúc nhích, tôi chuẩn bị dán băng đây này."

 Kim Ngưu có thói quen thổi nhẹ lên vết thương, nhằm một phần về mặt tinh thần làm giảm bớt cảm giác đau.

  Môi anh đào chu ra thổi đến một làn gió, lướt qua má Minh Lâm. Cậu giật mình gạt tay cô:"Tôi tự làm được."

  "Sao mặt cậu đỏ vậy? Không khỏe hả?" Kim Ngưu nghiêng đầu thắc mắc.

"Không!" Cậu đứng dậy, tay ôm má:"Tôi đi đây."

"Khoan." Kim Ngưu nắm áo cậu.

Minh Lâm nhìn cô.

 "Chụp với tôi một tấm ảnh đi, sau này có tình cờ gặp thì còn nhớ mặt mà chào hỏi." Cô cười.

 "Vậy giờ nếu tôi không chụp chị sẽ không cho tôi đi?" Cậu nhìn xuống vạt áo nhăn nhúm.

Dương Kim Ngưu mặt dày gật gật đầu.

"Theo ý chị." Minh Lâm thở dài ngồi xuống ghế.

  Kim Ngưu hớn hở mở điện thoại đưa cho cậu:"Cậu cầm đi, mặt tôi sẽ nhỏ hơn nếu ngồi phía sau này."

  "Thật là.." Minh Lâm giơ máy lên chụp hai tấm rồi đưa lại:"Trả chị."

"Đọc số đi, tôi gửi cho cậu một bức." Cô lưu lại bức ảnh nói.

  "Này Dương Kim Ngưu, chị phiền phức như vậy làm tôi nghĩ là chị thích tôi đấy." Nói là vậy nhưng vẫn cầm điện thoại của cô bấm số.

"Haha đừng nghĩ xa quá, thêm bạn thêm vui."

  Quả thật đúng đắn khi cô tin vào năng lực bản thân, hiện giờ vừa có hình vừa có phương thức liên lạc. Không chỉ thế mà còn được khóc một lúc, tâm tình có vẻ đỡ rối rắm hơn.

"Tôi đi đây." Cậu leo lên xe moto phóng đi.

"Bye!" Cô mỉm cười giơ tay vẫy chào.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top