Chap 38: Tự làm khổ mình

Chuông báo thức kêu lên, Ma Kết nhăn nhó với tay.

 Anh liếc nhìn Sư Tử vẫn ngủ rất say bên cạnh mỉm cười khoan khoái, cầm lấy điện thoại của cô.

  Họ Vũ đập thẳng vào mắt, Ma Kết nhăn mặt hung hăng tắt đi.

 Cô cựa quậy làu bàu trong cổ họng, Ma Kết buồn cười nằm sát lại ôm chặt.

 Trên tay anh là điện thoại của Sư Tử, màn hình để một bức ảnh selfie. Anh vuốt nhẹ gương mặt hồng hào, điện thoại liền hiện lên trình mở khóa bằng câu hỏi.

"Sư Tử là gì?"

Anh ngẫm nghĩ một hồi điền vào ô trống:"Là yêu tinh."

Bạn đã nhập sai mật khẩu..

"Là vô giá.."

Mật khẩu chính xác! Xin mời truy cập.

  Anh méo mặt xoa xoa má cô, quả nhiên vẫn là Triệu Sư Tử.

   Đồng hồ báo tám rưỡi sáng, anh thật mong có thể cứ như vậy giữ nguyên thật lâu.

 Gương mặt Sư Tử hiện lên vô cùng rõ ràng, lông mi dài, cái mũi nhỏ bướng bỉnh cùng môi mỏng hơi chu ra vô thức. Anh khẽ lướt nhẹ trên làn da, cảm xúc vấn vương như cánh hoa nhạt bay trong gió.

 Rung động lại một lần nữa ùa đến như mạch nước ngầm, khiến anh choáng váng tựa như ngày đầu gặp gỡ.

"A.." Sư Tử cựa quậy, cơn đau lập tức truyền từ thắt lưng lên não.

 Chắc nhờ đó mà cô tỉnh như sáo, nhớ lại tối hôm qua.. Mẹ nó! nam nữ chung phòng cái gì cũng cháy thành than.

"Tôi giết anh!!" Cô đẩy tay anh ra nói.

 Nhưng hiện giờ sức lực của cô không khác gì một đứa trẻ, cố thế nào cũng không thoát được.

"Rõ ràng tối qua em hưởng thụ như vậy." Anh cười cợt rúc vào cổ cô, bắt đầu tạo thêm vết tích.

"Đồ điên! Anh im đi, tôi bị anh ép." Sư Tử đỏ mặt giẫy giụa.

 "Em còn tiếp tục thì sẽ xảy ra chuyện đấy." Ma Kết nhếch mép, cơ thể bắt đầu có phản ứng.

Sư Tử lập tức co rúm lại thành một con thỏ bông, không dám càn quấy.

 Tuy nhiên cô phát giác nếu cứ nằm như vậy thì dù cho cô không cựa quậy thì cũng sớm muộn bị rút xương, cho nên não bộ trì độn lập tức hoạt động một chút, kiếm chuyện để nói.

"Anh có phải biết đôi chút về Mạc Song Tử?"

 Ma Kết dừng lại nhìn cô:"Gan em lớn đến mức nào mà dám nằm cạnh anh hỏi đến người đàn ông khác."

"Nghĩ đi hướng nào vậy, mau trả lời."

"Biết chút ít."

"Nói cho tôi đi." Hai mắt Sư Tử sáng lên tiến lại gần, thiếu điều cầm mic và giấy bút ra ghi chép.

"Hỏi làm gì?" Anh nhíu mày, hậm hực chuyển hướng nhìn.

Sư Tử vỗ mặt anh:"Nói cho em đi! Anh ta là người yêu của Kim Ngưu."

 Dương Kim Ngưu! Chị đây đã hạ mình để moi thông tin cho ngươi, có ta ngươi quả thật là may mắn nhất thế gian này.

 Biết được mục đích, cũng nghe được từ em ngọt sớt đầy nịnh nọt của ai kia, Ma Kết đầu hàng hôn cô.

"Mỗi một thông tin đưa ra, em phải hôn anh một cái."

 "Anh rốt cuộc vứt liêm sỉ ở đâu?" Cô đờ đẫn nhìn người Ma Kết, khóe môi giật giật.

"Em giữ rồi còn hỏi."

Cô vĩnh viễn không nói lại được con người này.

 "Mạc Song Tử là một người có tài năng, thẳng thắn và lươn lẹo."

Anh dừng lại nhìn cô, Sư Tử cãi lại:"Cái đó ai cũng biết."

"Cũng là một thông tin rồi."

Cô lườm anh rồi hôn một cái lên trán.

"Mạc Vương Trung và Lưu Giai luôn gán ghép anh ta với một cô gái."

Nụ hôn dời xuống mắt.

"Mạc Song Tử và cô ta từng có quan hệ mờ ám."

"Cái này em biết lâu rồi." Cô cãi lại.

"Tin anh đi, mờ ám hơn những gì em và bạn em biết đấy."

Sư Tử hôn mũi anh.

"Mạc Song Tử trước và sau khi tiếp quản công ty là hai con người hoàn toàn khác nhau."

"Khác như thế nào?"

"Bảo cô ta tự đi tìm hiểu." Anh xoa lưng cô, Sư Tử hôn lên khóe môi anh.

"Hai người họ từng có một đứa con." Ma Kết chốt hạ.

"Sao cơ?" Cô gần như hét lên.

Anh thừa dịp cô sơ hở, lập tức nhắm đích hôn tới.

  "Anh.. quá đáng" Cô nói trong từng nhịp thở ngắt quãng, ra sức lấy lại không khí sau cái hôn sâu.

 "Cung cấp thông tin phải được trả phí là đương nhiên." Anh gặm nhấm xương quai xanh của cô, dưới lớp chăn mỏng bàn tay đang tùy tiện càn quét.

"Người ta đã hôn rồi."

"Đấy là đặt cọc."

 Triệu Sư Tử ngu ngốc mắc bẫy. Cô nhận ra bản thân có thể tránh được mưa, nhưng không tránh được anh.

 Làn tóc dài xõa tung trên gối trắng, hô hấp cả hai lại một lần nữa làm nhiệt độ căn phòng tăng lên.

............

Song Ngư ngồi ngắm bản thân sau khi đã trang điểm.

Đây đâu phải cô.

Cũng may hôm nay Xử Nữ cũng có cuộc gặp với đối tác nên không phải nói dối.

 Song Ngư dự định là sẽ chỉ ngồi cho có lệ. Theo cô đàn ông con trai thường chán ghét những cô gái nhu mì, dịu dàng cho nên Châu Song Ngư liễu yếu đào tơ xuất hiện.

Kết thúc trong một buổi gặp, không dây dưa lằng nhằng, Xử Nữ cũng sẽ không cần biết.

 "Đến giờ rồi." Ninh Minh Hương gọi cô, tay sửa lại chuỗi hạt lấp lánh trên cổ ngúng nguẩy đi ra xe trước.

Tối nay trời lất phất mưa.

 Những hạt mưa rơi trên cửa kính xe trượt xuống giống như những vệt nước mắt hiện ra dưới ánh đèn đường.

 Cô lấy điện thoại kiểm tra thông báo, tin nhắn từ Xử Nữ năm phút trước:"Anh bây giờ đang đến điểm hẹn với đối tác, ăn tối rồi nghỉ sớm đi ngày mai anh đón em."

 Còn kèm theo một sticker trái tim to, Song Ngư bật cười, anh khi nào lại sến như vậy.

 "Nhớ cư xử cho đàng hoàng đấy, tao không chấp nhận mấy cái thái độ trơ tráo của mày hôm nay đâu." Ninh Minh Hương hất hàm.

Song Ngư không đáp lại, chống tay thở dài.

 Ninh Minh Hương và cô ngồi xuống một bàn Vip đặt trước trên tầng thượng một nhà hàng Nhật cao cấp. Giữa mỗi bàn có một vách ngăn mỏng, đại loại là vừa có thể nhìn ngắm xung quanh vừa có cảm giác riêng tư.

Có một người trung niên ngoài năm mươi tuổi bước đến.

"Chào anh Tiêu." Ninh Minh Hương đứng dậy chào hỏi.

 "Chào chị Ninh, đây chắc là là Châu Song Ngư." Tiêu Quang Hào nhìn cô mỉm cười, cô cũng gật đầu lấy lệ.

 "Anh Tiêu đến một mình sao?." Ninh Minh Hương khéo léo liếc mắt qua chỗ trống phía sau Tiêu Quang Hào.

"Tôi đến rồi." Một thân ảnh cao gầy bước đến.

 Người này theo cô phỏng đoán chắc chỉ hơn cô một hai tuổi. Đầu tóc gọn gàng, mặt mũi ưa nhìn đúng kiểu con nhà gia giáo. Phái nữ rất ưa thích mẫu đàn ông thế này, bất quá.. tất cả lọt vào mắt cô đều không có cảm giác gì.

 "Cháu là Tiêu Vũ Đạt, rất vui khi được gặp bác và cô Châu Song Ngư." Tiêu Vũ Đạt cúi đầu chào Ninh Minh Hương.

Ánh mắt hai người xẹt qua nhau, cô liền cảm thấy người này không tầm thường.

 Hai bên dùng bữa trong không khí khá hòa hảo, trái với suy nghĩ của cô. Với lại tất thảy chuyện về Châu Luân Bảo còn chưa có ai chịu mở miệng đề cập, hại cô ngồi đây chán muốn chết.

 "Hai đứa tuổi tác cũng không hơn kém nhau là bao, bác cảm thấy nhìn thế nào cũng xứng đôi." Ninh Minh Hương lấy khăn trắng từ tốn lau miệng, ngon ngọt nói.

Tiêu Vũ Đạt nâng ly rượu nhấp một ngụm, Song Ngư thấy anh ta nở một nụ cười.

 "Về chuyện của Châu Bảo Luân.." Tiêu Quang Hào lên tiếng:"Tôi thấy hai bên thực sự bất hòa không lớn, để bảo đảm cho đợt thăng tiến tiếp theo của con trai tôi, tôi nghĩ hai bên cứ theo giao ước mà tiến hành, tránh việc làm to chuyện.. chị nói xem có đúng không."

Giao ước?

 "Đúng như vậy anh Tiêu, chỗ đó thực sự giá trị rất tốt, chúng ta thật sự là có duyên. Ai mà biết anh Tiêu đây lại là người để mắt đến khu đất Nam Giang nhà chúng tôi cơ chứ." Ninh Minh Hương che miệng cười.

Khu đất Nam Giang?

 "Cô à, chúng ta ra ngoài một lát nhé. Con có chuyện cần nhờ." Song Ngư nở một nụ cười dịu dàng nắm lấy tay của Ninh Minh Hương.

"Con bé này.." Ninh Minh Hương đặt tay lên tay Song Ngư yêu thương cười lại rồi quay qua Tiêu Quang Hào:"Con bé thật sự nhát lắm cơ, xin phép anh và cháu, tôi ra ngoài với con bé năm phút."

"Chị cứ tự nhiên."

 Hai cô cháu khoác tay nhau vừa khuất khỏi tầm nhìn, Ninh Minh Hương liền hất Song Ngư ra phủi lại tay áo.

"Nói gì?" Bà ta cau mày.

 "Bà nói khu đất Nam Giang là sao? Đó là tài sản của mẹ để lại cho tôi, bà nghĩ mình có quyền gì mà đụng vào." Song Ngư trợn mắt.

 "Mày còn chưa đứng tên nó nên đừng có quát vào mặt tao." Sau đó lại dịu lại một chút:"Mày chỉ cần qua lại với con trai nhà họ Tiêu một thời gian, đủ để chú mày hưởng đợt giảm án sắp tới. Tao hứa, sẽ trả lại mẹ mày và khu đất đó."

"Tôi không tin bà." Song Ngư đờ đẫn lắc đầu.

 "Vậy thì cố gắng lên, không thì đừng mong gặp lại mẹ mày." Ninh Minh Hương vỗ vỗ vào má Song Ngư, đem giọng cười cổ quái ném vào, ra sức tra tấn.

"Mau vào nhanh đấy."

Bỏ mặc lại Song Ngư trơ chọi, Ninh Minh Hương mau chóng rời đi.

 Song Ngư ôm đầu chửi thề, lại ngay lập tức nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.

Trần Xử Nữ..

  Theo quán tính ngồi thụp xuống trốn sau hòn non bộ. Qua kẽ hở, cô thấy Xử Nữ cũng khách hàng ngồi vào một bàn cách chỗ cô không xa.

"Châu Song Ngư." Bên tai vang lên tiếng thì thầm.

"A.." Cô giật mình kêu lên suýt ngã nhưng may mắn được người kia kéo lại.

"Anh Tiêu.." Cô lắp bắp.

"Người ta chú ý bây giờ." Tiêu Vũ Đạt mỉm cười, ánh mât sâu hút.

"Anh.. anh ra đây làm gì?"

Song Ngư gạt tay Tiêu Vũ Đạt đồng thời lùi xa một chút, tránh việc tiếp xúc quá gần.

"Châu Song Ngư." Tiêu Vũ Đạt nhếch mép:"Cô thật sự khiến tôi tò mò đấy."

.......

 "Nghe giọng vậy là biết hết rồi hả?" Sư Tử dề dà chán nản nói.

"Ừ, mới biết."

Sư Tử nằm ẹp xuống bàn, giãy nảy. Thế rút cục công sức cô bỏ ra là công cốc à.

Đi đôi với suy nghĩ, từng đợt ê ẩm truyền đến khiến hai chân cô tê rần.

"Ăn uống đi, cấm bỏ bữa đấy. Tao sẽ mua đồ ăn về." Sư Tử cúp máy, thở dài.

Mà bà Triệu sao đi lâu vậy cơ chứ!?

"Tối nay em muốn ăn gì?" Ma Kết từ đằng sau hỏi tới.

"Về nhà."

 Ma Kết nhìn dáng hình thon nhỏ, tưởng tượng một chút nữa căn nhà sẽ chỉ còn độc mình anh, tâm tình sầu não.

 Anh đi vòng qua ghế dài, ở trước mặt cô ngồi xuống, ép cả hai nhìn vào mắt nhau:"Em ghét anh lắm à?"

Cô lắc đầu cúi mặt.

 Ma Kết hiểu tính Sư Tử, sau tối hôm qua, anh có thể chắc được một phần cô đã nguôi giận.

 Nhưng cái gì gọi là mèo bị bỏng sợ cả nước lạnh, Triệu Sư Tử bây giờ đối với những gì ở phía trước đều mịt mù.

 "Anh biết lòng em cũng như anh. Anh đã sai lầm một lần, cũng đã tự nhận ra cái gì là quan trọng nhất.." Ma Kết ôm lấy cô:"Vậy cho nên hãy cho anh cơ hội được không?"

 Trái tim cô đập nhanh, trong lòng không ngăn được trăm cơn sóng dữ.

Điện thoại báo có tin nhắn từ bà Triệu. Sư Tử rời khỏi vòng tay anh đứng dậy.

"Mẹ đang chờ ở bên ngoài, em phải đưa bà ra ga tàu."

Anh chộp lấy bàn tay cô, im lặng siết chặt.

"Cho em một chút thời gian, nhé!" Sư Tử sờ tay anh.

Cô cảm nhận được sự nới lỏng, nhẹ nhàng rút tay về, đeo túi xách mở cửa.

 Ma Kết nghe tiếmg đóng cửa khô khốc, cứng nhắc cầm điện thoại nhắn một tin cho thư kí rồi vứt sang bên cạnh.

 Cuối cùng cũng hiểu ra tình yêu luôn có cánh. Làm thế nào để ôm lấy nó, nó cuối cùng cũng sẽ bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top