Chap 37: Si tình là thuốc độc
Thiên Bình tần ngần đứng nhìn bánh kem qua cửa kính.
Còn vài ngày nữa là sinh nhật Bạch Dương, cô đã suy nghĩ rất lâu cuối cùng lại quyết định mua thêm bánh kem nữa.
"Em muốn ăn à?"
Thiên Bình bị một giọng nói quen thuộc lôi hồn trở về:"A.."
Giật mình lùi ra sau lại chạm phải lồng ngực ấm áp của anh, cô đỏ mặt.. rõ ràng là vừa nghĩ đến.
"Không! Em chỉ xem thôi." Thiên Bình gãi đầu.
"Anh mua cho em, đừng ngại." Bạch Dương mỉm cười, kéo tay cô đẩy cửa tiệm.
Dạ khúc của Chopin vang lên tràn ngập không gian, bao bọc lấy tâm hồn người con gái đang lạc lối trong thứ tình đơn phương ngây dại. Thiên Bình đi sau anh, nhìn tấm lưng rộng hơi cúi xuống tìm bánh mỉm cười.
Cô luôn nhìn anh ở phía sau như vậy.
"Ăn cái này nhé." Anh chỉ vào một miếng cheesecake hoa quả.
"Vâng."
Hai người cùng nhau đi ra quầy tính tiền, chủ cửa hàng đon đả khen vài câu, cô nhìn lên thấy anh đang chăm chú vào điện thoại.
"Bạch Dương." Cô gọi.
"À! Anh ra ngoài gọi điện thoại một chút tiện thể đợi em luôn." Anh mỉm cười xoa đầu cô rồi đi ra.
Cô chán nản bản thân, chỉ vì một cái xoa đầu cũng rung động.
Thiên Bình đẩy cửa, vừa kịp thấy anh tức giận tắt máy, chắc là đầu dây kia không nghe.
Bạch Dương nhìn thấy cô, khuôn mặt giãn ra. Anh thở dài mỉm cười tiến đến đi song song.
"Chị ấy không trả lời à?" Cô bâng quơ hỏi một câu.
Bạch Dương khựng lại.
"Ừ." Anh đáp lại cụt lủn, môi vẫn vương lại ý cười nhàn nhạt, chẳng hiểu là bi thương hay vui vẻ.
Thiên bình thấy không khí thay đổi, cười lớn khoác tay anh kéo đi:"Tới đó ngồi đi, em muốn ăn bánh."
Khi anh nói về người người ấy em cũng có thể cảm nhận được nỗi khổ của anh.
Thiên Bình trước mặt anh vẫn cười thật xinh đẹp.
Nhưng cho dù có cười rộn rã đến mấy mà trái tim không ấm áp thì tất cả đều là giả dối, chỉ có nước mắt là chân thật.
Bạch Dương nhìn cô ăn ngon lành, lòng tự nhiên nhẹ nhõm.
Làn tóc dài của Thiên Bình nhẹ nhàng cùng gió bay lướt qua khuôn mặt, để lộ khóe miệng dính kem trắng.
Anh bất giác đưa tay lau đi, cô giật mình, má ửng đỏ.
"Em thật giống trẻ con." Bạch Dương cười lớn.
"Em không muốn giống trẻ con." Thiên Bình nhăn mặt phụng phịu. Cô không muốn anh coi cô như em gái.
"Nhưng dễ thương mà." Anh véo má.
"Không thích... không thích." Thiên Bình lắc đầu:"Anh còn gọi em là trẻ con nữa, em sẽ giận anh."
Bạch Dương cắm một miếng bánh bón cho cô bĩu môi:"Biết rồi! Thiên Bình đanh đá."
.....
Bảo Bình mặc đồ tập chạy bộ qua hai con phố.
Dạo này cô gặp nhiều chuyện stress, mà tiền sử lại có triệu chứng trầm cảm. Cô đã bỏ thuốc từ lâu vì sợ không thể chụp hình, tập thể dục là thứ duy nhất cô có thể làm để thư giãn.
Dừng lại uống nước một chút, cô nhận ra mình đã chạy một mạch đến gần công ty.
Nắng chiếu vàng mặt đường, phủ bóng những mặt kính của K&T.
Tiếng moto từ xa réo chói tai, cô quay mặt sang, bóng đen mang theo thứ nước lạ hướng thẳng đến cô mà hất tới.
Theo phản xạ bật lùi lại, mặt đường nơi có nước bỗng sủi lên bọt trắng.
Cô ngồi thụp xuống.
Người dân xung quanh la lớn xúm vào đưa cô đi bệnh viện. May mắn vì không bị hất trúng, nhưng ánh mắt của cô lại chứa đầy bàng hoàng.
Người đó..
Tổ luật K&T hôm nay do ca của Kim Ngưu trực máy, Bảo Bình gọi tới, 5 phút sau cô đã có mặt.
Sau vụ lùm xùm với Mai Tiểu Sảng thì Bảo Bình cũng quen với Kim Ngưu, dẫu không thân thiết nhưng nói chuyện được, có vẻ khá tin tưởng.
"Có chuyện gì? Cô không sao chứ?" Phòng bệnh mở tung bằng lực rất mạnh, Kim Ngưu vội vã chạy vào thở hổn hển.
Bảo Bình lắc đầu nhìn rõ nét mệt mỏi trong ánh mắt.
"Tôi sẽ báo lên cấp trên, cô yên tâm nhất định sẽ tìm ra thủ phạm."
"Không.." Giọng Bảo Bình có chút run rẩy bám lấy tay áo cô:"Chị Dương tôi muốn nhờ chị một việc."
.....
"Cô nói sao?" Kim Ngưu kinh ngạc.
"Người đó rất giống em trai tôi. Nó có một nốt ruồi dưới mắt, Kim Ngưu cô hãy giúp tôi đừng nói cho ai biết."
"Tôi sẽ giúp." Kim Ngưu vỗ vai Bảo Bình:"Nhưng tôi nên làm gì đây?"
"Tôi chỉ muốn biết nếu như là nó, thì tại sao lại không nhận ra tôi." Đầu cô xẹt qua ánh mắt sắc lạnh của con người trên moto.
"Giờ cô nghỉ ngơi đi đã." Kim Ngưu đỡ cô nằm xuống:"Tôi sẽ đi thu thập thông tin từ chiết xuất camera, nhất định tìm ra người đó."
"Cảm ơn.." Bảo Bình vừa nằm xuống đã rơi vào mê man, miệng lẩm bẩm.
.....
"Cậu đeo cái đó suốt ngày à?" Thiên Bình chỉ tay vào miếng băng cổ tay.
"Đồ của chị tặng mà." Nhan Đặng đung đưa tay cười.
Tội lỗi quá lớn Tô Thiên Bình, mày mang tội lớn lắm.
Nhan Đặng nhìn Thiên Bình nhăn mặt lại tưởng cô xấu hổ, tâm tình tươi đến sán lạn đưa tay xoa đầu cưng chiều.
Anh lạc thật rồi, không có lối ra thật rồi.
Tâm sự lòng anh từ nay sẽ chỉ vì cô mà trở nên thật đặc biệt.
"Thiên Bình."
Bạch Dương từ xa gọi lớn:"Cùng về nhé."
"Dạ." Cô cười tươi vẫy tay đáp lại rồi quay qua Nhan Đặng:"Tôi đi trước đây."
Vũ Bạch Dương thật sự rất biết cách chen ngang.
Có lẽ chỉ có Nhan Đặng nhìn thấy và cảm nhận thấy ánh mắt của Bạch Dương với cô.
Cô gái ngốc nghếch này tự nhận thích Vũ Bạch Dương nhưng lại không tự mình nhận ra từng cử chỉ ghen ghét nhỏ nhất của hắn.
Tấm kính soi rõ khuôn mặt anh, có chút đau buồn nhưng không muốn bỏ cuộc.
Xin hãy tha thứ cho tôi vì đã không thể nào tự nhiên rộng rãi, xoay người liền có thể chúc em hạnh phúc.
.....
"Sao sáng nay cô lại nghỉ? Trên bảng tên người mẫu cho fashion week có tên cô."
Lết tấm thân nặng nhọc rời khỏi thang máy, Bảo Bình tự nhiên bị một nhóm người bu lấy.
"Lại còn trúng một lúc 4 cái CF."
"Ây ya càng ngày càng thăng tiến."
Những con người trước kia chưa từng để cô vào mắt, thoáng cái đã trở nên thân quen từ bao giờ.
Cô thở dài lách qua, đằng sau lập tức xì xào đố kị ganh ghét.
Có một chút cảm giác gai người, ngẩng đầu cao hơn một chút, ánh mắt cô đụng phải ánh nhìn của Mai Tiểu Sảng.
Cô tự dưng lờ mờ phỏng đoán ra hung thủ vụ việc sáng nay.
Công việc của cô dạo này đúng thật là có chút tiến triển, vì thế nên kẻ thù cũng nhiều lên rồi.
Giấu mình vào trong phòng chụp hình trống, cô rút điện thoại bấm nhanh một dãy số.
"Tô Thiên Yết! Đề nghị của anh còn hiệu lực không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top