Chap 36: Tới rồi

 Một chút nữa Song Tử sẽ tới đón cô đến Mạc gia.

  Cô nhìn bản thân trước gương lớn lần cuối, váy không quá lòe loẹt, lông mày thanh tú, tóc xõa ngang vai, cũng coi là tạm ổn đi.

  Chuông cửa kêu lên hai tiếng, cô đeo túi xách chạy ra, không quên dán một mẩu note trên tủ lạnh cho Sư Tử.

  Anh nắm tay cô xuống đại sảnh, đi đến đâu nhân viên cũng đều xì xào ngưỡng mộ.

 "Em ở lại khách sạn một tối nhé, tại có việc nên họ dời lịch." Song Tử thắt dây an toàn cho cô mỉm cười.

  Cô đã nghe qua về sự tính tình ông bà Mạc, vô cùng nghiêm khắc. Không quá ngạc nhiên khi mà anh nói cô ở khách sạn một đêm, tất cả là muốn tránh cho cô khỏi khó xử ngay lần đầu.

  "Anh mệt à?" Kim Ngưu vuốt má anh.

  "Mệt gì chứ." Anh nghiêng đầu cảm nhận ấm áp từ lòng bàn tay, nhắm mắt hôn nhẹ lên sống mũi cô.

 "Song Tử, em hơi run."

"Ngoan! Có anh đây rồi."

  Thực ra nhà bố mẹ Song Tử cũng không phải quá xa xôi, người có tiền có quyền đều chọn cho mình một chỗ đẹp nơi thành phố A phồn thịnh. Ông bà Mạc vốn đã sớm đem hết tâm huyết đặt lên vai con trai độc nhất, còn bản thân thì rời xa thương trường trở về làm hậu thuẫn cho anh, ngày đêm xây dựng mạng lưới quan hệ khổng lồ. 

  Biệt thự nằm tại ngoại ô, có thể thưa người hơn trong trung tâm nhưng lại là nơi mà muốn an tĩnh có an tĩnh, muốn tiệc tùng lại càng tiện tiệc tùng.

  Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn cánh cổng to lớn, một áp lực vô hình đè nặng lên chân, khiến cho mỗi bước như đeo thêm xiềng xích.

Đây là lần đầu tiên cô tới nhà anh.  

Cô hít sâu nắm chặt quai túi xách.

  Song Tử đóng cửa xe rồi choàng vai cô, vỗ nhẹ:"Vào thôi."

  Từ sân vào nhà có đi qua một khu vườn, xích đu trắng, xung quanh hoa mắt huyền đan vào nhau leo lên như một cánh cổng nhỏ. Cô chợt tưởng tượng cảnh anh ngồi đây đọc sách.

  "Con về rồi." Một người phụ nữ trẻ đẹp tươi cười bước ra, trang phục thanh lịch nhưng vô cùng quý phái.

Kim Ngưu không biết vì sao mình lại phát run. 

"Mẹ!" Anh đáp lại, nắm chặt lấy tay cô.

"Đây là..?"

"Cháu chào bác! Cháu là Dương Kim Ngưu." Kim Ngưu lúng túng cúi đầu.

  Không có tiếng đáp lại, cô nhìn lên, đụng phái ánh nhìn từ bà.

  Nó chứa một cái gì đó ma mị và quen thuộc?

  "Chào cháu! Vào nhà nhé, bữa trưa sắp xong rồi." Bà Mạc cười, xoay người đi vào trong.

  "Cháu ăn trái cây đi." Bà mang đến trước mặt cô một đĩa trái cây, Kim Ngưu mất tự nhiên cảm ơn.

  Không khí giữa cả hai chìm vào trong im lặng, cô có thể cảm nhận được ánh mắt đang quét trên người mình từ phía đối diện. 

 Cô chắc chắn đã gặp bà Mạc rồi.

  "Cháu thích gì ở Song Tử nhà bác?" bà bỗng nhiên đưa ra một câu hỏi, đuôi mắt xinh đẹp cong lên ý cười.

 "Cháu.. anh ấy là một người rất biết quan tâm đến người khác, dịu dàng và tốt bụng.."

  "Ha ha.." Bà Mạc bỗng nhiên bụm miệng cười, Kim Ngưu vì thế mà căng thẳng muốn chết.

"Nói như cháu thì bác thật sự sắp không nhận ra con trai mình rồi."

"Dạ?"

  Cô không hiểu ý trong câu nói.

  Từng điệu bộ cử chỉ của bà Mạc đối với cô rất đỗi dịu dàng ân cần nhưng tại sao cô lại cảm thấy áp lực kinh khủng như vậy? Dường như xung quanh không một ai phát giác ra được, chỉ có cô là nhìn ra.

"À! Song Tử nó.."

"Mẹ."

  Kim Ngưu quay đầu, Song Tử mỉm cười tiến lại nắm tay cô nói với bà Mạc:"Chúng ta dùng bữa thôi."

  "Mẹ còn chờ một người nữa." Bà Mạc xoay xoay chén trà cầm trong tay:"Cháu không phiền chứ?"

"Vâng thưa bác."

...........

"Tôi nghiêm túc đấy.."

"Nghiêm túc đấy.."

"Nghiêm túc."

  Cự Giải giật mình tỉnh dậy thở hổn hển, phát hiện mình đang ở trong xe về công ty cùng Lý Nhân Mã.

  "Mặt đỏ như vậy." Anh đưa tay phải chạm vào má cô, mắt vẫn giữ nguyên tầm nhìn trước mặt hơi cười:"Không phải cô mơ thấy tôi đấy chứ?"

"Bậy bạ, tôi làm sao có thể mơ thấy giám đốc được?" Cô gân cổ lên cãi.

 Con người có lí nào lại có khả năng đọc tâm bách phát bách trúng như vậy? Mà giờ đây ngồi tại vị trí này cạnh anh Cự Giải lại như biến thành đần độn, cái gì xảy ra vào hôm qua đều không nhớ, duy chỉ có đoạn thời gian hai người trong văn phòng là rõ mồn một.

  Ba giây hôn má cùng câu nói của anh tua đi tua lại trong đầu, cô muốn phát điên.

"Cô gửi biên bản buổi họp vào mail cho thứ kí Trần chưa?" Anh hỏi.

  "Ấy chết! Tôi quên." Cô lục tìm laptop trong túi xách mếu máo nhìn anh:"Laptop trong vali mất rồi giám đốc."

  "Cô không thể làm được một chuyện gì ra hồn hả?" Anh nghiêm mặt.

  Hôm qua còn giở giọng tán tỉnh này nọ, hôm nay lại trách mắng. Cự Giải bĩu môi không cãi lại, cáu gắt nhìn chằm chằm xuống mũi giày.

  "Phương Cự Giải!" Nhân Mã liếc sang bên cạnh gọi cô, nhìn khuôn mặt hồng hồng căng lên giận dỗi tự nhiên bật cười.

 Anh cười cái gì, rút cục là cười cái gì a a a..

  "Dạ?" Trong lòng hét to bao nhiêu thì bên ngoài lí nhí bấy nhiêu.

"Cô làm sai mà còn dỗi à?"

"Tôi không dỗi."

"Hử?" Anh nghiêng đầu.

  "Tôi là đang tự chửi bản thân." Cự Giải nói lớn:"Mà giám đốc lái xe đi, anh từ lúc nào thích trêu chọc người khác thế?"

"Còn mắng cả tôi." Anh cười cười véo má cô:"Thế mà bảo không giận."

.........

  Về đến công ty, Cự Giải lao ngay lên phòng gửi đi tài liệu rồi pha một cốc cafe.

"Em về rồi Cự Giải." Vân Châu đập vai cô.

  "Chị Châu!" Cô ôm lấy cô gái trước mặt cười rít lên như đứa trẻ gặp lại bạn cũ:"Nhớ chị quá đi."

 "Dẻo miệng gớm."

 "Trả chị này." Cô đưa cho Vân Châu túi quần áo.

"Mảnh đất đẹp như vậy, không biết công ty mình dự định làm gì nhỉ?" Vân Châu ngồi lên bàn đung đưa chân nghịch tóc Cự Giải.

 "Chị muốn biết không?" Cô cười gian.

 "Có chứ!" Vân Châu hớn hở mở to mắt nhưng rồi lại xịu mặt:"Mà thôi đừng nói, chị không kín miệng được. Trước sau gì cũng biết thôi."

  Cự Giải vuốt mặt Vân Châu, giọng nói như dỗ trẻ:"Rồi rồi bé Châu! Ai cũng biết mồm miệng bé linh hoạt lắm cơ."

"Con bé này." Vân Châu đánh cô một cái rồi hai người phá lên cười.

  Nghỉ ngơi được khoảng mười phút thì cô bắt đầu vào làm việc. Hồ sơ cần chỉnh sửa chất chồng như núi, Cự Giải vặn eo thở dài đánh máy.

  Ngoài trời nắng chói, phòng làm việc bộ phận thông tin vang lên đều đều tiếng lật giấy tờ, tiếng quát tháo của trưởng phòng và tiếng xì xào nói chuyện riêng.

Cự Giải chăm chỉ được một lúc thì ngủ gật.

Điện thoại rung lên, cô nhắm mắt trả lời:"Alo."

  "Chị nói xem bản thân rốt cục đã dùng cái mị lực mẹ gì mà câu dẫn được giám đốc nhà người ta vậy?" Giọng nói người bên kia đang có chút hoảng hốt, thậm chí cô có thể nghe được tiếng thở phì phò.

"Phương Tư Tư cậu mơ ngủ à?" Cự Giải ngáp một cái gãi đầu.

  "Lý Nhân Mã vừa gọi điện nói tối nay mời tôi và chị đến tiệc liên công ty đấy, nói xem tôi mơ hay là chị tạo bất ngờ."

"Gì?"

"..."

  "Thật sự?" Cự Giải bấu chặt lấy gấu áo nói lớn, nhận được ánh nhìn khó chịu thì cúi đầu bịt miệng, hoang mang cực độ.

 Phương Tư Tư nghe thấy thái độ của cô thở dài, chán nản kéo dài giọng:"Bà chị ngu ngốc."

  Cự Giải tay run mắt mờ vô duyên dập máy cầm lấy tài liệu chạy một mạch lên phòng Nhân Mã.

  Nói chung là hành động trong vô thức luôn dẫn ta hầu hết là đến những kết cục bị thảm, hoặc có thể nhẹ hơn giống như Phương Cự Giải.... kết cục bi thương.

  Xông vào tầng ba lăm với một phong thái hơi côn đồ cùng với tiếng động lớn, đến khi tự thức tỉnh được bản thân thì cũng đã bị ánh mắt của nhân viên bắn đến tơi tả.

  Cự Giải cười giả lả xin lỗi rồi cúi chào mọi người, miệng lưỡi nhanh nhẹn bịa ra một lí do gấp gáp nào đó để được gặp giám đốc. May thay hôm nay giấy tờ anh ta phải xử lí cũng ít nên cô qua ải.

  Vào đây lần thứ hai, tâm trạng lần nào cũng bị người ngồi ghế giám đốc kia kéo cho lên xuống thất thường, cô hít sâu tiến đến.

"Giám đốc." Cô khẽ gọi.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Nghe nói anh mời tôi và em trai đến dự tiệc."

"Đúng vậy!" Anh cười một cái, mặt Cự Giải tăng hai độ.

"Nhưng tại sao?" Cô nói:"Tại sao lại là tôi?"

  Câu hỏi kìm nén từ hôm qua đến giờ nay được dũng cảm bộc lộ, cô thừa nhận mình luôn cảm thấy bản thân không tệ nhưng đứng trước anh, gần hơn câu nói bông đùa đó, chỉ số tự tin giảm đến âm vô cùng.

  "Tôi là đàn ông." Anh đứng dậy vòng qua bàn làm việc đến trước mặt Cự Giải, hơi tựa người vào bàn rồi dùng tay kéo cô tiến lại:"Không ai có thể ép tôi không được thích một người con gái cả. Phương Cự Giải là tại em, tại em khiến tôi cảm thấy hứng thú trước."

".."

Giờ người có lỗi là cô?

  "Tôi không biết anh đang trêu đùa hay thật sự có chút thích tôi nhưng tôi thật sự không đáp lại được." Cự Giải nói.

"Vì?"

  Cô nhìn anh, ậm ừ trong cổ họng, một phần trong cô cảm thấy khi nói ra dễ chọc cho Nhân Mã điên tiết.

  "Có phải là tại tôi là giám đốc?" Anh nhấc cằm cô nhếch mép.

  Cô run run ngàn vạn lần quỳ lạy trong lòng, người này thực sự có thuật đọc tâm..

"Đến Cen mà em còn dám xông vào để lấy tin tức thì sao lại có suy nghĩ đấy."

=.=

  "Tôi ở thời điểm này không có ý đùa bỡn người khác." Anh cầm tay cô:"Tôi cũng sẽ không hấp tấp, để cho em thời gian tự thích nghi."

  Cho thời gian tự thích nghi chứ không cho thời gian suy nghĩ sẽ tiến tới hay không? Cự Giải cản thán, quá là bá đạo rồi. 

  Lôi hồn mình trở lại sau một vài giây lơ đãng, cô chợt cảm nhận thấy hơi ấm bên cạnh hình như ngày một gần.

  Theo phản xạ quay lại định né, nhưng thế nào lại tạo cơ hội để hôn môi!

 Nụ hôn lướt nhẹ qua cánh môi, Cự Giải xấu hổ bụm miệng bật ra xa ba bước.

  "Phương Cự Giải em rõ ràng là muốn hôn anh." Nhân Mã trêu chọc, anh chính ra chỉ định hôn má cô.

  Không có! Cự Giải khóc ròng lắc đầu nguầy nguậy. Ông trời ơi mau cứu lấy sinh linh nhỏ bé này.

............

  Người mà bà Mạc đang chờ không ai khác chính là Cẩn Duệ Dung.

Cô chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy vẻ mặt mình ngay lúc này.

  "Trời! Dương Kim Ngưu đây mà." Cẩn Duệ Dung nửa cười nửa bỡn cợt.

Kim Ngưu chỉ cúi đầu chào.

 "Sao cô đến đây?" Mạc Song Tử nhìn cô ta, lạnh lùng phóng tia khó chịu.

  "Mẹ gọi nó đến. Mau vào đây Duệ Dung, hôm nay bác có làm món con thích." Bà Mạc đon đả ra đón, hai người tâm đầu ý hợp cười nói vui vẻ. 

  Cẩn Duệ Dung chỉ cười với anh, vẻ mặt dương dương tự đắc.

  Cô so sánh thái độ của bà Mạc với mình và với Cẩn Duệ Dung, thở dài cụp mắt.

  "Chúng ta đi thôi." Song Tử thì thầm vào tai cô.

  "Đừng! Em muốn cố gắng một chút." Cô cười nhẹ, ánh mắt hướng về phía bàn ăn hơi mệt mỏi.

Song Tử lòng như lửa đốt, chuyện này nằm ngoài dự định.

  Bữa ăn đầy đủ gia đình của anh tự nhiên bị làm cho lộn xộn. Ông Mạc lạnh lùng không nói gì, mâm cơm chỉ có tiếng cười nói của bà Mạc và Cẩn Duệ Dung.

  "Bác trai ăn món này đi ạ." Cẩn Duệ Dung gắp vào bát Mạc Vương Trung một miếng thịt bò, nhỏ nhẹ nịnh nọt.

 "Ừ." Ông hơi cười.

"Bác đây là Dương Kim Ngưu, lần trước ở cuộc họp hội đồng cũng có nhắc đến."

Kim Ngưu giật mình, cuộc họp cổ đông chắc chắn là về sai sót đó.

"Cẩn Duệ Dung!" Song Tử gằn giọng:"Cô mau ăn rồi trở về đi."

 "Con bé là khách của mẹ, con có quyền gì mà đuổi." Bà Mạc mắng Song Tử nhưng lại có ý chĩa về phía cô.

  Cô vì anh! Vì anh nên sẽ cố gắng qua chuyện này.

  "Hừ!" Mạc Vương Trung buông bát đứng dậy nói với Song Tử:"Con làm thế nào thì làm, nhà họ Mạc không chấp nhận chuyện như vậy lần nữa đâu."

  Không khí trở nên ảm đạm, Song Tử khó chịu đặt mạnh li nước xuống bàn cầm lấy tay cô định kéo đi nhưng Kim Ngưu giữ lại.

  "Thôi ta cũng ăn xong rồi." Bà Mạc mỉm cười đứng dậy.

"Bác và anh cứ ra phòng khách đi ạ. Kim Ngưu! Cô cùng tôi dọn dẹp."

  Anh giữ chặt tay cô. Cô mỉm cười vỗ nhẹ xoa dịu rồi gỡ ra, sắp xếp bát đũa vào chậu rửa.

Bà Mạc kéo tay Song Tử ra ngoài, ánh mắt anh phức tạp.

  Trong phòng bếp chỉ còn lại tiếng nước chảy, Kim Ngưu lau bát ướt còn Cẩn Duệ Dung rửa, hai người mỗi người một việc cứ thế không nói tiếng nào.

  "Cô dũng cảm đấy Dương Kim Ngưu, tôi còn tưởng cô sẽ bỏ chạy ngay lúc dùng bữa rồi chứ?" Cẩn Duệ Dung chế giễu.

"Tôi chẳng có gì phải chạy cả."

"Cô sẽ chạy, nếu biết Mạc Song Tử thực sự không như cô nghĩ."

  Tim chợt nhói một cái, tới rồi, cái thứ mà cô linh cảm.

  "Tôi và anh ấy đã từng có một đứa con."

  Tay cô dừng lại, điêu đứng bóp nghẹt lấy hô hấp.

"Và biết gì không, anh ấy ép tôi bỏ nó.. vì cô." Cẩn Duệ Dung nhếch mép.

Choang...

Bát trong tay rơi xuống, âm thanh đổ vỡ vang vọng trong trái tim cô.

"Dương Kim Ngưu.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top