Chap 31: Không cẩn thận
Thiên Bình hôm nay tự thưởng cho mình một bữa đi shopping dạo phố.
Từ ngày thích anh cô bắt đầu có thói quen nhìn vào các cửa hàng đồ thể thao.
Tuần sau là sinh nhật của Bạch Dương, Thiên Bình nhìn đồng hồ một cái, thấy còn nhiều thời gian liền đi chọn quà.
"Em thật khéo nhìn, mẫu này vừa mới xuất xưởng luôn đó. Quanh đây chỉ có cửa hàng chị độc quyền đợt này, số lượng không nhiều đâu."
Những người bán hàng thường có con mắt tinh đời, chỉ lướt qua cũng biết cô có điều kiện, lập tức chào mời hàng cao cấp.
"Giá hơi cao nhưng chất vải thấm hút mồ hôi rất tốt. Dân bóng rổ giờ người ta chuộng kiểu này lắm."
Thiên Bình đần mặt ngắm chiếc áo, tự tưởng tượng ngày anh mặc nó ra sân, cười vui vẻ.
"Em lấy cái này."
Một cái áo lấy mất của Thiên Bình hết một tháng tiền tiêu vặt. Bà Tô quản lý chi tiêu rất nghiêm khắc, cô chưa có việc làm nên vẫn nằm trong vùng săn sóc đặc biệt.
Cũng còn may vì anh trai luôn cho cô thêm tiền, tháng này nên dè xẻn một chút.
"Băng tay này giá thế nào?" Vốn định xách túi đi ra thì chợt nhìn thấy một giỏ băng tay, cô đứng lại lấy một chiếc lên ngắm nghía.
"Toàn là hàng tồn lại, mỗi mẫu chỉ còn một cái. Thấy em dễ thương như vậy, chọn đi! chị tặng em."
Thiên Bình lấy một cái màu đen đeo vào cổ tay rồi mỉm cười. Cô không làm ở học viện lâu, giữ cái này làm kỉ niệm vậy.
Người bán hàng tiễn cô ra đến cửa, vẫy tay:"Bạn trai em quả có phúc, lần sau hãy dẫn cậu ấy đến lựa đồ nhé."
Một màn đuổi bắt ùa về, Vũ Bạch Dương độc ác vẽ lên cho cô con đường nhưng lại không quay đầu chờ đợi, chỉ chăm chăm đuổi theo ai đó.
Tô Thiên Bình chạy đến mệt mỏi.. nhưng vẫn cách anh ngàn bước chân.
Tình cảm như cơn mộng, tốn bao nhiêu nước mắt, Thiên Bình vẫn chưa muốn tỉnh dậy.
Cô mỉm cười cứng nhắc chào lại:"Nếu có thể."
......
Bảo Bình vì vết thương bất ngờ nên lịch trình không nhiều, chán nản ngồi trên sopha nhìn vô định.
Giơ lên cánh tay mảnh khảnh không một chút mỡ thừa hua hua trước mặt. Cô chợt cười chua chát.
Cuộc sống của cô năm năm nay thay đổi đến chóng mặt.
Bố mẹ lần lượt rời đi, cậu em trai thì bặt vô âm tín. Minh Bảo Bình lê lết tấm thân bươn chải, bỏ lại ước mơ, bước vào thế giới hỗn loạn ngày hôm nay.
Có đêm trong mơ được trở lại ngôi nhà cũ, ngồi vào bàn ăn cùng với bố mẹ và em trai. Cô vui sướng đưa tay nắm lấy, tất cả tan thành mây khói bay đi.
Rồi khi tỉnh giấc bỗng nhận ra bản thân vẫn tự giam cầm mình trong căn phòng này.
Là tự mình dối mình.
Điện thoại đổ chuông, màn hình hiện lên tên Tô Thiên Yết. Một giọt nước mắt tự nhiên rơi xuống, Bảo Bình tức giận ném mạnh điện thoại vào tường.
Lại chìm vào trong im lặng, cô mở cửa bước ra ngoài ban công, gió thổi tung tóc, che đi một phần khuôn mặt vô hồn.
Cô từng ước mình giống như kim tự tháp, vĩnh viễn không sợ thời gian.
Nhưng thật vớ vẩn.. cô vẫn là Minh Bảo Bình, cho nên cô rất sợ.
Ánh mắt Tô Thiên Yết nhìn cô năm năm trước đến giờ vẫn không đổi, chỉ có Bảo Bình tự biến bản thân thành con người khác.
Bảo Bình nhớ lại những giây phút bị anh làm cho mềm lòng, nghi hoặc..
Cô của hiện tại còn yêu anh không? Hay chỉ đang bị vật chất cám dỗ?
Chỉ còn vài tuần để chương trình lên sóng, vết thương ở lòng bàn chân vẫn không thể khiến cô đi catwalk vững được.
Ban tổ chức lo lắng, bên phía Mạc Song Tử cũng khuyên cô từ bỏ. Cô suy nghĩ hồi lâu liền tự mình tìm đến YB.
"Giám đốc bên tôi đã xác nhận, giờ tôi cần nốt xác nhận của bên anh, tôi sẽ rút khỏi chương trình." Bảo Bình đưa tờ giấy cho Thiên Yết, lạnh nhạt nhìn.
Anh nhanh chóng kí xác nhận, trên mặt tựa hồ cảm giác thoải mái:"Nên như vậy từ sớm."
Bảo Bình nhếch mép:"Không ngờ tôi rút khỏi khiến anh vui như vậy."
"Đi sớm một chút là tự bảo vệ bản thân." Thiên Yết vẫn nhìn cô, phát hiện tâm trạng cô mấy ngày nay trở nên rất tiêu cực.
"Thôi được rồi!" Bảo Bình đứng dậy:"Chào Tô tổng.. tôi trở về công ty làm việc, chúng ta không còn ràng buộc."
Cánh tay bị anh giữ lại, Bảo Bình kinh ngạc mở to mắt sau đó liền khôi phục vẻ mặt của nữ phụ đểu giả, cười chuyên nghiệp quay đầu:"Sao vậy?"
"Anh giúp em." Thiên Yết dùng sức một chút, đem cô ôm vào trong lòng.
Bảo Bình gồng người đến đau nhức, không đẩy anh ra, trái tim quặn thắt.
"Giám đốc!" Cô nói.
"Từ giờ không cần liều mạng nữa! Em muốn lên cao bao nhiêu, anh liền đáp ứng." Thiên Yết vùi mặt vào tóc cô, mỗi lời nói ra đều mang theo hơi ấm thổi vào tai.
"Anh là muốn bao nuôi tôi?" Bảo Bình đẩy anh ra, nhếch mép, đau thương từng đợt đánh tới tấp vào tim.
"Minh Bảo Bình.." Thiên Yết lo sợ, vẻ mặt của anh lúc này thực không dễ gì nhìn thấy.
Ai ngờ cô cười lớn, bước chân loạng choạng lùi về sau.
Thiên Yết nhìn cô như vậy trầm mặc.
"Tô Thiên Yết tôi thật may mắn haha.." chẳng biết có phải do cười hay không mà mắt đỏ lên, long lanh một tầng nước. Cô dừng cười, ngẩng đầu quệt nước mắt:"Tôi nhất định sẽ suy nghĩ, giám đốc, sớm liên lạc lại."
Cô rời đi. Thiên Yết ngồi phịch xuống ghế, bàng hoàng nhận ra mình cũng giống như cô.. thay đổi thật nhiều.
Cuối cùng cũng không từ thủ đoạn giữ lấy thứ mình muốn.
......
"Túi lớn túi nhỏ, Thiên Bình chị đi từ trung tâm đến đây luôn sao?"
Nhan Đặng lần nào cũng đến sớm hơn Thiên Bình. Giúp cô xách đồ để gọn ra một góc rồi ngồi xuống, xem xét một chút.
"Vì không kịp thời gian về cất đồ." Thiên Bình uống nước, thở nhanh.
Sao cô ngờ được là tắc đường cơ chứ.
"Oa! Áo bóng rổ." Nhan đặng lấy ra chiếc áo, hô lên.
"A!" Thiên Bình nhảy lên giật lấy.
"Tôi cũng hay mua đồ của hãng này lắm nhưng chưa thấy mẫu này. Chị mua cho ai vậy?" Nhan Đặng nhìn cô vuốt lại mép áo rồi cẩn thận gập lại để vào hộp, lòng lơ mơ đoán được.
"Tuần sau sinh nhật Bạch Dương." Thiên Bình cười nói.
Nhìn nụ cười xinh đẹp kia, Nhan Đặng hận không thể véo cho hai má cô sưng lên.
Cậu nhìn lại trong túi, tự nhiên cười rạng rỡ lấy ra băng tay màu đen giơ lên:"Cái này của tôi đúng chứ?"
Thiên Bình vừa cất xong áo thì thấy băng tay bị cướp mất, dậm chân định đòi lại:"Nhan Đặng cậu đừng..."
"Sao chị biết hôm nay là sinh nhật tôi."
Một câu chặn họng, những lời định nói ra theo không khí nuốt vào trong, Thiên Bình ngây người không biết làm sao đối đáp.
"Tô Thiên Bình, không phải ư?" Nhan Đặng hua hua tay.
"M- mua cho cậu, tôi.. là tình cờ biết được." Thiên Bình khó khăn trả lời, mắt nhìn xuống đất.
Chợt Nhan Đặng ôm chầm lấy cô, giọng vui mừng:"Chị là người đầu tiên tặng quà cho tôi đấy."
Mắt mở to, Thiên Bình hoảng loạn cực độ. Bàn tay như robot đưa lên vỗ vai cậu, rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra.
"Cậu.. vui như vậy?" Cô khó khăn hít thở.
Nhan Đặng mỉm cười đem băng đeo vào cổ tay:"Ngầu chứ."
Thiên Bình vỗ tay tán thưởng, mồ hôi trên trán nặng nề chảy xuống.
Nhan Đặng xoa đầu cô, đem mái tóc gọn gàng bới tung lên.
Cô nhăn mặt, bĩu môi đẩy cánh tay to lớn ra.
"Tô Thiên Bình, sinh nhật lần thứ hai mươi này của tôi nhờ có chị mà trở nên hoàn hảo."
Nói xong toét miệng cười một cái rồi ôm bóng chạy đi tập, Thiên Bình hoàn toàn hóa đá.
Vũ Bạch Dương đi vào ngay sau đó, cô không biết anh có nghe được gì không, chỉ thấy anh hơi gật đầu chào cô rồi đi vào phòng thay đồ.
Cô quay người, Nhan Đặng cổ tay đeo đồ miễn phí mà cô được tặng ở tiệm phấn chấn ném bóng vào rổ.
Mà trọng điểm là cô hoàn toàn không biết về sinh nhật, càng không có chủ ý mua cho cậu.
Tô Thiên Bình lòng tràn ngập tội lỗi cắn môi.
Chắc cô không biết rằng, cô cũng đang vẽ cho Nhan Đặng một con đường.
*Nghỉ tết quá dài rồi! Năm mới vui vẻ nhé các tình yêu ❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top