Chap 30: Trời nổi gió

  Phương Cự Giải mới sáng ra đã nhận được tin dữ.

  Thư kí Trần vì người nhà gặp tai nạn nên đã vội vã trở về thành phố A, sợ lỡ việc quan trọng nên đã nhắn tin phó thác cho cô ngay trong đêm.

  Phương Cự Giải ham ăn ham ngủ nên tắt điện thoại từ sớm, giờ thời gian đếm ngược chỉ còn một tiếng.

  "Trời ơi!" Cô gào lên bới tung vali.

  Nhân viên đi theo thường chỉ loanh quanh trong khách sạn làm kế hoạch, họp và tổng kết phương án cùng lãnh đạo nên ai cũng chỉ mang quần áo thoải mái. Cự Giải tất nhiên không ngoại lệ.

  Điện thoại reo lên, cô vội vã chộp lấy:"Alo chị Châu."

  "Chị thấy thư kí Trần hôm nay lên công ty làm gì đó rồi lại đi luôn, nghĩ là mọi người đã trở về nên gọi."

"Không có.. thư kí Trần là có việc nên về trước. Gần một tiếng nữa là em phải thay cô ấy đi đấu thầu với giám đốc, nhưng em chẳng mang theo quần áo gì phù hợp cả." Cự Giải kẹp điện thoại vào cổ, hai tay vẫn hoạt động hết công suất lau tóc.

  "Hình như trong balo đựng máy ảnh với đồ điện tử của em có một bộ đấy." Vân Châu kêu lên.

  Mắt Cự Giải sáng lên, nhanh như bay mở balo, cười lớn:"A đúng là có này."

  Cô mang theo máy ảnh vốn là để nếu rảnh có thể đi đâu đó chụp, ai ngờ việc nhiều như vậy, cô cũng quên mất luôn.

  "Trước lúc qua sắp đồ với em chị có đi mua quần áo đi làm, có lẽ là vì phòng em quá bừa bộn nên đúc nhầm vào." Vân Châu thở dài cười, giả bộ trách móc "Bà chị đây đầu óc cũng thật là chán, hôm nay đi làm mới nhớ ra, tìm không thấy."

  "Chị yêu, nhất định sẽ giặt sạch sẽ trả lại chị."

  "Đừng giặt.." Vân Châu hét lên, Cự Giải  giật mình.

  "Cổ áo có thiết bị đo nhịp tim của chị, giặt sẽ hỏng mất."

  Cự Giải nghe vậy liền đưa lên ngắm nghía, đúng thật là sau cổ áo có một máy nhỏ, nhìn xa giống hệt như mác áo, không sờ vào nhìn không ra.

  "Oa, YB có cả loại quần áo này sao?" Cô sờ tay lên nhãn hiệu.

  "Là hàng giới hạn đấy, mặc đi làm hay đi hẹn hò đều đẹp. Chị đây đặc biệt mua về cho đại lễ xem mắt." Vân Châu ở đầu bên kia cao hứng.

"Thật là!" Cự Giải cười lớn.

  "Vậy em đi đây, gọi cho chị sau." Cự Giải liếc đồng hồ dập máy.

  Điện thoại lại một lần nữa báo tin nhắn, Cự Giải kéo khóa váy lật đật giở ra.

  "Mang theo laptop, xuống đại sảnh đi chung xe với tôi."

  Giọng điệu cứng nhắc như vậy dù là số lạ cũng biết ai, cô mỉm cười đóng cửa phòng, trước khi vào thang máy đặt cho anh một biệt hiệu.

....

  Cẩn Duệ Dung là điển hình cho loại người thù lâu nhớ dai, Kim Ngưu nhìn bản đề xuất bị gạch be bét bĩu môi.

  "Dương Kim Ngưu vào phó giám đốc gặp." Nhân viên B hét to nhăn nhó.

  Cô mặt lạnh tanh bước ra, trong phòng lập tức ồn ào nói xấu. Nhếch mép, cô thừa biết rằng họ không dám nói trước mặt. Thử xem, Dương Kim Ngưu này từ lúc sinh ra chưa bao giờ ngán thành phần nào.

  "Tuần sau tôi phải đi công tác." Cẩn Duệ Dung lôi gương để bàn ra tô lại son môi, liếc Kim Ngưu.

  "Thì sao?" Cô khinh thường.

  Lúc chỉ có hai người thế này, Cẩn Duệ Dung thường lộ rõ bản chất, trực tiếp công kích.

  "Là đi với Mạc Song Tử." Cô ta cười lớn:"Nhìn xem, anh ấy thích màu son này chứ."

  Thật không thể nhận ra Cẩn Duệ Dung ngày trước.

  Kim Ngưu cũng phối hợp cười:"Tôi nghĩ Mạc Song Tử ba mươi năm sau chắc chắn sẽ xem xét kiểu trang điểm như vậy."

  Cẩn Duệ Dung nghiến răng, hơi nhăn mặt đứng dậy đến trước mặt cô:"Cô không hỏi là đi công tác ở đâu sao?"

"Chẳng quan tâm."

  "Mạc Vương Trung đặc biệt mời tôi tới dự tiệc, chẳng phải thú vị hay sao Dương Kim Ngưu.." Cô ta hất lọn tóc được uốn tinh xảo, cười gian.

  Dù không thể hiện ra nhưng lúc nào Kim Ngưu cũng mắc chiêu công kích của người phụ nữ này.

  Thấy Kim Ngưu vẫn giữ nguyên thái độ, Cẩn Duệ Dung càng vui sướng tiến tới:"Tò mò thì đi cùng đi, tiệc lớn như vậy, chắc họ không ngại để dư ra một ghế."

  "Mẹ anh ấy nói hôm đó chúng tôi nên mặc cùng một tông trắng." Cô ta ghé vào tai Kim Ngưu:"Tôi nhắc trước kẻo hôm đó có mặc trùng cô đỡ ngại."

  Kim Ngưu cả người tỏa hàn khí, mạnh bạo đẩy Cẩn Duệ Dung:"Đừng có lê cái thân đầy mùi nước hoa đến gần tôi."

  Cẩn Duệ Dung bị đẩy loạng choạng suýt ngã, gầm lên:"Cô điên à."

  "Tôi đang điên lắm nên giờ chỉ muốn lao vào vặt hết tóc trên đầu cô bán rẻ ngoài chợ đen thôi cô Cẩn." Kim Ngưu hơi nghiêng đầu, cười lạnh.

  Cẩn Duệ Dung theo bản năng sờ sờ tóc.

  Kim Ngưu quay người đóng sập cửa, mang theo cơn thịnh nộ về phòng. Giờ chỉ cần nghe thấy một tiếng xì xào nào về bản thân là chắc chắn sẽ phát tiết.

  Cuối ngày, Dương Kim Ngưu ngồi trên taxi gọi cho Mạc Song Tử.

"Nghe nói anh sắp đi công tác?"

  Song Tử đang dừng đèn đỏ ngạc nhiên:"Cũng không hẳn, là bố mẹ muốn anh trở về dự tiệc gì đó."

  "Em đi cùng anh." Kim Ngưu nói, mắt nhìn ra cửa kính.

Đừng giấu em Song Tử..

  Quả nhiên đầu dây bên kia im lặng, cô trong lòng tự cười bản thân.

  "Em thực sự muốn đi à?" Song Tử nói, cô có thể nghe được tiếng thở dài.
 
  "Ừ." cô quả quyết:"lần này chính thức ra mắt luôn đi."

"Kim Ngưu anh.."

  Cô đau lòng nghe sự lưỡng lự của anh, cắn răng nói nhanh:"Cứ quyết định như vậy, hôm đó em sẽ đến."

Nói rồi tắt máy.

  Song Tử giấu cô như vậy, cô bắt đầu thấy sợ rồi.

  .....

  Trên đường đi đến địa điểm Cự Giải có nói chuyện với thư kí Trần.

  Được đả thông đầu óc, giờ cô biết rằng buổi đấu thầu hôm nay thực chất chỉ là đi chơi.

  Dầu khí Cen thâu tóm dầu khí toàn khu vực, chưa kể những dàn khoan trải dài khắp biển trên thế giới. Ở Horos, công ty nào làm trong ngành cũng coi như dưới trướng. Mảnh đất đẹp nhất đã được anh nhắm đến, giờ còn đích thân đến lấy thì chắc chắn không có ai dám động vào.

  "Giám đốc, anh nên nói sớm cho tôi lúc lên xe chứ. Làm tôi căng thẳng muốn chết." Cự Giải khoanh tay nhìn sang, vẻ bất mãn.

Nhân Mã nhếch mép không nói gì.

  Cô bị bơ nhiều thành quen, lại cười toe toét vuốt lại mép áo:"Anh xem, hôm nay tôi thế nào?"

  Anh liếc sang:"Mượn của ai mà nhanh như vậy?"

  "Oa anh nhìn ra ư!" Cự Giải trợn mắt:"là Vân Châu để quên trong túi đồ của tôi."

  "Hàng cao cấp lại còn bị giới hạn, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng nó không phải của cô." Nhân Mã đánh tay lái.

    "Xì" Cự Giải trề môi:"mà Vân Châu cũng thật tốt, nếu là tôi chắc cũng không muốn cho mượn."

"Nhà cô ta đâu thiếu tiền." Anh nói.

"Anh quen cô ấy à?" Cự Giải nghiêng đầu.

  "Không có quan hệ gì đặc biệt." Anh dừng xe trước cổng tòa nhà lớn :"Phương Cự Giải, theo sát tôi đừng bị lạc."

  Mất đến nửa ngày cho một mảnh đất được định sẵn chủ nhân, Cự Giải tươi cười gồng lưng đi sau Lý Nhân Mã chào hỏi những chủ quản khác.

  "Này!" Lý Nhân Mã mở cốp xe, đưa cho cô một túi lớn.

  Cô ngơ ngác mở ra, là một bộ váy kiểu dáng sơmi oversize tông thiên nude.

  "Thực ra buổi đấu thầu hôm nay cũng không quá quan trọng, nhưng tôi thấy cô có đồ rồi nên không đưa." Nhân Mã mỉm cười nhìn cô:"Mặc đồ của người khác rất khó chịu, mau vào nhà vệ sinh thay ra."

  "Tôi không sao mà giám đốc." Cự Giải xua tay.

  Ngại thì đúng hơn, sao tự nhiên anh ta tốt với mình thế này.

  "Bộ này rất đắt, cô còn chưa đi thay thì hoàn trả lại tiền đi."

  Anh nói, tay chỉ vào dãy số không trên bảng giá. Cự Giải lập tức run rẩy.

  Quá lắm rồi, sao một cái váy lại có giá cao thế này.

  "Tôi nghe lời anh mà giám đốc." Cự Giải giật lấy túi, chạy nhanh vào phòng vệ sinh gần đó.

  Nhân Mã dựa người vào xe, cười đến chói lọi.

   Yên vị trên xe, Cự Giải chợt thấy đây không phải đường về khách sạn.

  "Chúng ta đang đi đâu vậy?" Cô hỏi.

  "Văn phòng riêng của tôi." Nhân Mã nhấn ga tăng tốc.

  Cự Giải tất nhiên không biết lí do mình được đưa đến đó. Cô hơi mệt không nói gì thêm, chỉ biết ôm túi đồ nhìn dòng xe tấp nập.

  "Phương Cự Giải! Cô nghĩ thế nào về một khu giải trí khổng lồ mô phỏng lòng biển." Nhân Mã hơi cười, hỏi cô gái đang gật gù muốn ngủ ở bên cạnh.

"Dạ?" Cự Giải ngơ ngác.

Anh ấy muốn cho mình xem trước kế hoạch sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top