Chap 3: Trốn không thoát..
Mấy tháng nay thành phố Z đang chuẩn bị cho sự kiện gì đó khá đặc biệt, thị trưởng trực tiếp ra chỉ đạo tháo dỡ những công trình xuống cấp, Cho công nhân trồng thêm hoa ven đường. Nói chung những người dân địa phương sống ở đây từ thuở thành phố mới được công nhận cũng khá ngạc nhiên về sự chuyển mình này.
Hôm nay Triệu Sư tử được giao phát tờ rơi ở trung tâm thành phố. Tại mấy hôm nay văn phòng nhà đất nơi cô làm việc đang ra sức cho người đi khắp nơi quảng bá, chứ không tự nhiên cô lại phải mất nửa tiếng xe buýt lên trung tâm làm gì cả. Quản lý Kim hàng ngày hay hạnh họe nhân viên hôm nay tự dưng niềm nở với Sư tử, thậm chí còn mua cafe cho cô nói rằng:" nhân viên Sư tử, tôi nghe nói thành phố Z đang chuẩn bị đón một gói thầu hấp dẫn, hấp dẫn đến nỗi có nói ra thì cô cũng không hiểu được. Nhưng có một thứ cô sẽ hiểu, đó là văn phòng chúng ta nên chớp lấy thời cơ này, nhất định phải quảng bá rộng rãi để sau này khách trăm phương có đổ về đây cũng sẽ kéo đến mua nhà! hahaha..."
Bị nụ cười sang sảng của quản lí lôi về thực tại, Sư tử giờ đang đứng ở quảng trường thành phố, người người qua lại đông đúc nhưng chẳng ai thèm cầm lấy tờ rơi. Hoặc nếu có cầm thì chỉ 2s sau họ sẽ lại vứt vào sọt rác. Thật chán nản.
Không! Là cuộc đời của cô thật chán nản...
"Cô gì ơi cho tôi qua chút!"
Một người đàn ông trung tuổi ta đang bê một lãng hoa to lên tiếng bảo Sư tử đứng qua một bên, có lẽ họ sẽ đón một đoàn khách quý nào đó ở bên trong tòa thị chính.
"Chú ơi! cháu ở bên văn phòng bất động sản phía nam, Liệu chú có muốn xem qua một vài căn hộ để an hưởng tuổi già không?" mẹ cô vẫn hay nói làm người thì nên nắm bắt cơ hội, trong khoảnh khắc tuyệt vọng như thế này thì cô chẳng còn nghĩ được gì khác.
Hình như chú kia không vội cho lắm nên có dừng lại chỗ cô xem tờ rơi, Sư tử xúc động quyệt mồ hôi trên trán. Liệu đây có phải là vị khách đầu tiên!?
Chẳng ngờ ông chú kia xem xong trả lại tờ rơi cho cô cười xuề:" Tôi chỉ xem cho vui thôi, chứ công nhân như tôi thì làm gì có đủ tiền. Cô nên chọn những người ăn mặc sang trọng mà tiếp thị may ra họ còn cân nhắc. Chứ như tôi thì làm sao mà được hahaha..."
Nụ cười trên mặt Sư tử méo mó dần theo chuyển động của ông chú, cô nghĩ mình nên đến trung tâm thương mại.
"À cô gì ơi!" Ông chú như nhớ ra chuyện gì đó "chiều nay thành phố đón tiếp nhà thầu lớn, có bắn cả pháo hoa, có gì cô ra xem cho vui. Tối nay quảng trường sẽ rất đông người, có thể họ sẽ muốn xem nhà thì sao."
Sư tử nghe xong lòng như được dội một gáo nước mát lạnh, quay trở lại cảm ơn ông chú rối rít. Đêm nay cô quyết định sẽ ở lại, nhỡ đâu vì sự kiện này có thể lập công.
......................
Một ngày ở tòa soạn K khá tấp nập, thời gian đối với họ như trôi nhanh gấp hai lần bình thường. Ngày thường đã thế rồi, còn tháng này lại xuất bản tập san.
Quá kinh khủng!
Tòa soạn K chủ yếu khai thác thông tin về ngành giải trí, xã hội, trending..v.v, thế nên tính chất công việc cần cập nhập vừa nhanh vừa chuẩn, không được phép đăng thông tin chưa xác minh.
À.... còn thiếu.
Tổng biên tập ác quỷ Trần Xử nữ - là người chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung của toàn bộ tờ báo đồng thời điều hành kinh doanh, bao gồm tuyển dụng biên tập viên, phóng viên và các nhân sự khác.
Người này có yêu cầu rất khắt khe về chất lượng. Nhìn ở ngoài thì không ai nghĩ anh ta lại có biệt danh ác quỷ cả, nhưng đến lúc họp mọi thứ đều kinh khủng.
Thời gian họp chính xác là từ ba giờ đến bốn giờ chiều, đúng một tiếng đồng hồ, ai đến muộn lập tức bị kỉ luật. Mà tháng này toàn soạn ra tập san tri ân độc giả, thời gian họp vẫn chỉ giới hạn đúng một tiếng không hơn làm cho nhân viên khiếp sợ.
"Các phòng ban có mặt đủ chưa?" Câu hỏi quen thuộc đến nỗi Xử nữ chưa kịp lên tiếng thì các trưởng ban đã tự động đứng dậy diểm danh.
"Phông chữ quá lòe loẹt. Loại."
"Sa-pô còn lủng củng. Sửa gấp." (*Thuật ngữ ngành báo viết: đoạn văn ngắn trình bày và tóm tắt một bài viết.)
"Thêm tin vắn ở trang này và bỏ bớt quảng cáo."
"Đu- blông. Loại."(*Thuật ngữ ngành báo viết: lỗi in lặp lại từ, dòng, câu, v.v.)
"Chân trang đổi thành phông trắng cho tôi." (*Thuật ngữ ngành báo viết: phần phía dưới trang.)
"Tôi chưa dặn các cô các cậu là phải làm thật tỉ mỉ hả? Hay tôi dễ tính quá!" Xử nữ chỉ vào trang giữa của bản báo in thử "Ban bình luận! Tôi bảo các cậu viết bình luận chứ không phải là xã luận. Chết tiệt! Tôi tốn mấy phút quý giá để đọc một bài báo vòng vo như vậy."
Anh xé toạc tờ báo trước mặt tất cả nhân viên. Thực tập sinh dự ngoài cửa mặt tái mét, không phải là con người khác đó chứ... Sáng nay tổng biên tập còn cười với bọn họ mà. Đó là thực tập, còn nhân viên kì cựu ngồi trong phòng đã quá quen thuộc, hôm nay làm lại từ đầu, lại tăng caa...
Kim đồng hồ chỉ đúng 4h, Xử nữ xách Macbook không quên dặn dò:"10 Phút nữa mang bản in thử tập san vào phòng cho tôi!"
À đấy tổng biên tập còn chưa kiểm tra đến tập san.
Các phòng ban khóc không ra nước mắt.
................
"Tổng giám đốc Dạ! Xin đừng nhăn nhó nữa." Thư kí huých nhẹ cánh tay vị tổng giám đốc nào đó đang làm không khí trên máy bay rơi xuống âm độ.
Được đà hùa cùng theo thư kí! Các trưởng phòng lập tức cười xuề, giơ chân chó quấn quýt nịnh nọt:" Dạ tổng, xin hãy tin bọn tôi lần này. Công ty chúng ta nhất định phải đầu tư vào thành phố Z. Bỏ qua các khiếm khuyết, thành phố đó có cảnh sắc không đùa được đâu Dạ tổng, hoang sơ tuyệt đẹp.... ơ kìa ngài đừng nhìn ra cửa sổ như thế! Theo nguồn tin đáng tin cậy của chúng tôi, sau này đoàn làm phim hollywood còn định sang quay phim. Anh xem nơi đáng đầu tư như vậy."
Dạ Ma kết khoát tay chấm dứt màn nước bọt của trưởng phòng Hạ, cực kì không vui miễn cưỡng mở miệng:" Bản thân tôi cũng biết giá trị của thành phố Z, bằng không giờ tôi đã chẳng ngồi máy bay với ông thế này. Thế cho nên ông hãy về chỗ ngồi đi, lần sau trước khi làm nói với tôi một tiếng là được!"
Trưởng phòng Hạ mặt lập tức đần thối, hắn không giận chuyện thầu mà không báo trước. Vậy sao mặt hắn khó chịu như thể sắp giết người đến nơi như vậy? "Giám đốc! mặt nhăn nhó như vậy không phải vì bọn tôi chẳng lẽ anh ốm?"
"Không! Hôm qua thiếu ngủ một chút." Ma kết ngáp một cái coi như chứng minh lời nói, với tay lấy bịt mắt trong vali rồi tựa đầu vào ghế lập tức ngủ say.
Cả quá trình đến lúc giám đốc của họ ngủ, nhân viên phòng ban đi theo đều sợ gần chết. Người thiếu ngủ thật đáng sợ.
Trưởng phòng Hạ uống một ngụm trà lạnh khai thông cổ họng, tốn công hắn từ nãy đến giờ nịnh nọt đến khô cổ, cuối cùng là do vị giám đốc thân yêu không ngủ đủ giấc nên sinh ra cáu gắt?
haizz những kẻ có tiền cũng thật đáng sợ.
Máy bay đáp xuống sân bay vào lúc 17h30p chiều, nhân viên cùng trưởng phòng lập tức lên đoàn xe cơ động được cử tới, riêng Giám đốc cùng thư kí đi xe riêng về thị chính.
Tòa thị chính thành phố Z khá đồ sộ, nó là nơi lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật quý giá, đồng thời cũng là văn phòng và hội trường của Hội đồng thành phố. Bước qua đại sảnh nơi đặt những bức tượng cổ, men theo cầu thanh nhỏ hẹp nối lên tầng áp mái, đoàn khách công ty thực sự rất trầm trồ. Lấy lối kiến trúc cổ kính làm điểm nhấn, đỉnh xây theo hình vòm, thị chính thành phố Z vừa là niềm tự hào của người dân vừa là một kiệt tác về mặt tinh thần chưa được khai thác đến.
Leo lên tầng áp mái được làm từ gỗ tuyết tùng, Ma kết cùng mọi người có thể ngắm nhìn quảng trường và một phần con sông Dunlp. Ở trên cao không khí đặc biệt trong lành, Ma kết hít một hơi sâu, trong đầu có dự cảm tốt về đợt thầu này.
"Giám đốc Dạ! Thành phố của chúng tôi vô cùng có tiềm năng du lịch, chỉ tiếc chưa có nhà thầu nào đủ tự tin cải tổ hoàn toàn. Nay anh đã đích thân đến tận đây tôi vô cùng tin tưởng. Giám đốc Dạ yên tâm, chúng tôi sẽ vô cùng hợp tác với quý công ty trong đợt đấu thầu này." Thị trưởng bắt tay Ma kết, trong mắt hiện lên sự kiên quyết.
Ma kết cũng siết chặt nắm tay, vô cùng tự tin khẳng định cùng thị trưởng sẽ hoàn thành thật tốt đợt thầu. Không phải vì áy náy với sự tín nhiệm của thị trưởng, thực sự anh có cảm nhận rất tốt về thành phố này.
"Hôm nay sau khi ăn tối xong quảng trường có tổ chức bắn pháo hoa, mong mọi người ra vui chơi tiện thể thăm thú thành phố." Thị trưởng mỉm cười cúi chào rồi dặn dò phục vụ đưa họ về phòng.
Mặt trời nhanh chóng lặn, nhà nhà đều chuẩn bị sớm để ra quảng trường vui chơi. Sư tử uống vội hộp sữa rồi hòa vào dòng người đông đúc, bắt đầu chiến dịch làm nhân viên thân thiện đi Pr* cho công ty (Pr = quảng cáo).
Đi phát tờ rơi gần nửa vòng sân, Sư tử mồ hôi ướt đẫm ngồi ở ghế đá hưởng gió trời. Nhìn quanh, những người cô vừa phát tờ rơi không vứt đi như cô nghĩ, họ tận dụng làm quạt và gập máy bay cho lũ trẻ. Xúc động quệt nước mắt, quản lí à! tờ rơi của công ty chúng ta thật có ích a..
Pháo hoa bắt đầu bắn. Sư tử cũng di chuyển ra chính giữa để xem cho rõ. Từng chùm pháo đủ màu sắc nở tung cùng tiếng reo hò của mọi người rồi cuối cùng tan biến để lại làn khói nhạt lấp lánh.
Sư tử ngẩn người ngắm từng đợt pháo, không biết rằng ai đó cũng đang ngẩn người..
Đợt pháo đầu tiên kết thúc, Sư tử đang xoay người muốn tìm chỗ đứng cao hơn thì đụng phải một ánh mắt trên tầng hai tòa thị chính.
Ma kết tay chống cằm lười nhác tựa vào khung cửa sổ, thấy cô nhìn lên liền cong khóe môi nở nụ cười như có như không, vô cùng tiêu diêu tự tại phóng sấm sét.
Triệu Sư tử có cảm giác muốn chết!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top