Chap 29: Nửa bản tình ca

"Sư Tử! Bài hôm nay không may cũng không xui, đối với cô tuyệt đối là một sự tiến bộ." Lâm Linh nhẹ nhàng cất bộ bài vào túi nhung.

"Vậy sao, nó nói bao giờ tôi có người yêu?" Sư Tử nằm bò ra bàn, tay nghịch nghịch chậu cây nhỏ.

Bên cạnh không có tiếng đáp lại, Sư Tử bực mình ngồi dậy nhăn nhó quay qua..

Kết quả là khuôn mặt kinh ngạc tột độ của Lâm Linh.

"Triệu Sư Tử, cô còn độc thân?"

Sư Tử cười méo mó:"Nhìn tôi giống có người yêu lắm à?"

"Thế người họ Vũ.."

"Không được nghĩ linh tinh, chúng tôi hoàn toàn chỉ là bạn bè." cô xua tay "bạn bè cực kì bình thường."

"Thật?" Lâm Linh nghi hoặc.

"Chắc chắn."

"Triệu Sư Tử."

Ánh mắt Lâm Linh hẹp lại, nguy hiểm nhìn cô.

"Là người yêu cũ." Sư Tử thở dài.

Lâm Linh tức thì vỗ đùi sảng khoái:"Vậy là vẫn đúng 60%."

"Hả?"

"Hôm cô đi ăn trưa với anh ta, giám đốc đến.."

Linh cảm cực kì không tốt.

"Tôi nói cô đi hẹn hò và phòng ta bị tăng ca."

Rồi xong..

Cô giết tôi luôn đi Lâm Linh.

.......

Song Ngư xuống khỏi taxi hít một hơi nhìn lên tòa soạn K to lớn, mỉm cười.

Cô xin nghỉ hai ngày, 48 tiếng, Trần Xử Nữ chăm cô 40 tiếng.

Không phải tối qua một mực đuổi anh về, có lẽ hôm nay vẫn bị giữ lại chưa cho đi làm.

Từ đằng sau truyền đến bước chạy gấp gáp, cô quay đầu hai vai áo lập tức bị giật mạnh.

"Châu Song Ngư, mày nhất định phải giúp ông ấy."

Một người phụ nữ trung niên thấp hơn cô nửa cái đầu, từ đầu đến cuối đều không biết phối đồ, thường phục của YB mặc lên người bà ta quả thật khiến ai nhìn cũng ngao ngán.

Mà hành động với câu nói lại thập phần không một chút ăn nhập. Miệng thì xin giúp đỡ nhưng lại kéo áo, lớn tiếng cao ngạo.

"Bà đến đây làm gì?" Song Ngư khó chịu giật mạnh tay, vuốt phẳng lại áo.

"Ông ấy.."

"Bà về đi, hàng tháng tôi gửi tiền đầy đủ là đã làm tròn bổn phận lắm rồi." Cô nhăn mặt.

"Mày nên nhớ những lời của mẹ mày, Châu Song Ngư mày không có quyền lên giọng với tao." Những nếp nhăn trên mặt bị che đậy dưới lớp phấn trắng dày, bà ta nhếch mép lấy trong túi xách điếu thuốc rồi châm lửa.

"Bà làm gì có tư cách nhắc đến mẹ tôi, qua lại với các người đến giờ phút này cũng là vì tôi là con gái của mẹ." Song Ngư tức giận.

Dù sao cũng là trước cổng tòa soạn báo, khó tránh nhiều người chỉ trỏ.

MCLAREN 570s kiêu hãnh dừng lại trước cổng. Đám đông lập tức tản đi làm việc, Song Ngư giật mình luống cuống.

Trần Xử Nữ không mặc vest, tiêu sái tung chìa khóa cho bảo vệ.

"Bà về đi." Song Ngư nhỏ giọng, gấp gáp khi khoảng cách đang dần bị rút ngắn.

"Cậu ta là sếp của mày à?" Bà ta hỏi nhưng mắt thì không rời Xử Nữ lấy một giây. Cũng chẳng lạ, chẳng phải anh thuộc loại không cần áo vest cà vạt mà nhìn vẫn thấy tiền sao.

"Về trước đi, có gì nói sau.. đừng phát biểu lung tung.."

"Châu Song Ngư." Xử Nữ gọi.

"Dạ!"

"Không lên sao? Ai đây?" Xử Nữ hỏi.

"Tôi là.." bà cô cười lớn, chìa tay.

"Là hỏi đường, bà ấy hỏi đường. Chúng ta đi thôi giám đốc, muộn giờ làm rồi." Song Ngư nhăn mặt gạt phăng tay bà ta, đẩy Xử Nữ đi trước.

Bà cô quê độ rút tay về, tức đến độ thở phì phò, quay người giậm chân đi mất.

Song Ngư đẩy được Xử Nữ và đến đại sảnh thì dừng lại. Qua kính dày nhìn ra, xác định người không còn ở đấy nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

"Châu Song Ngư, em làm trò gì vậy?" Xử Nữ khoanh tay nhìn cô gái trước mặt, từ đầu đến cuối đều mịt mờ.

"À.. em á, đâu có."

Anh nghi hoặc cúi thấp đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Là một thầy bói điên, bà ấy nói năng nhảm nhí, dọa em sợ chết khiếp."

"Vậy à, để anh phân phó đội bảo vệ, từ bây giờ không cho bà ấy lảng vảng quanh khu này nữa." Xử Nữ mở cửa thang máy cùng Song Ngư bước vào.

Thang máy đóng lại, không gian thu hẹp chỉ còn hai người. Xử Nữ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ vào môi Song Ngư.

"Anh không biết bà ta nói những gì, nhưng nếu không phải điều mình muốn nghe thì nhất định phải vứt hết chúng đi."

"Biết rồi mà." Song Ngư ôm lấy tay anh mỉm cười. Một phần lo lắng tạm gác sang bên cạnh.

Xử Nữ nâng cằm Song Ngư, cười dịu dàng hôn trán.

"Làm gì thế?" Song Ngư buồn cười đánh vào vai anh.

"Kiểm tra nhiệt độ."

Cô đẩy anh ra, lại ôm cổ nhón chân hôn anh một cái:"Em khỏi rồi."

"Vẫn phải nghỉ thêm vài ngày nữa." Anh cãi lại.

"Trần Xử Nữ, anh không muốn đi làm được gặp em sao?" Cô nghiêng đầu, dùng bộ mặt ủy khuất.

"Anh đến nhà em là xong." Anh dí trán cô:"Đừng làm cái mặt đấy, xấu chết đi được."

Cô cười tít mắt véo anh. Anh không tránh, để cô tự do bá đạo.

Đi ra khỏi thang máy, đem theo bộ mặt nhe nhởn ngồi vào chỗ. Phi Điểu đẩy ghế đến gần:"Song Ngư cô với giám đốc rút cục là gì?"

"Nói gì vậy tiền bối, tất nhiên là cấp trên và cấp dưới" Cô thống nhất với anh chưa vội công khai, nói dối nhanh nhẹn.

"Thế sao cô lại đi ra từ thang máy của lãnh đạo?"

".."

"Là tôi đi làm muộn nên không chú ý, chủ biên kìa, làm việc nhanh lên.." Đẩy ghế Phi Điểu về bàn rồi chạy đi photo tài liệu. Cô cắn răng gõ vào đầu mình, Châu Song Ngư sao lúc đó lại quên mất cơ chứ.

....

Mang theo tài liệu cùng đầu óc mông lung đứng trước máy photo. Sư Tử nhăn mặt nghĩ về chuyện Lâm Linh nói. Tuy là đã chia tay nhưng trong lòng không làm sao hết được khó chịu.

Là theo thói quen muốn giải thích nhưng không được.

Một tờ vừa ra khỏi máy đã bị gió thổi bay xuống đất, cô thở dài cúi xuống nhặt lên.

"Triệu Sư Tử."

Dạ Ma Kết cất tiếng gọi, cô quay người nhìn dáng người cao gầy từ từ bước đến.

Công tư phân minh trên bảng nội quy công ty đứng ở vị trí đầu tiên. Cô tỏ ra chuyên nghiệp mỉm cười gập người chào:"Giám đốc."

Từ cổ áo trượt ra một vật sáng lấp lánh, chạm đất phát ra âm thanh leng keng.

Hành lang vắng vẻ, ai cũng biết đó là gì.

Sư Tử trợn tròn mắt nhanh chóng nhặt lại dây chuyền giấu ra sau lưng.

Ánh mắt Ma Kết trầm xuống, đột nhiên tức giận kéo tay cô:"Đến phòng anh nói chuyện."

Sư Tử phát hoảng, giật tay ra, nhìn anh nói:"Tôi tự đi được."

Không phải là chưa từng vào phòng giám đốc, nhưng so với công ty ở thành phố Z, văn phòng của Dạ Ma Kết dường như rộng gấp ba lần. Tất thảy mọi nội thất cũng như thiết kế đều thuộc hàng xa xỉ, Triệu Sư Tử cô đây ngồi xuống còn cảm thấy xót tiền.

"Sư Tử vào đây."

Sư Tử đi theo tiếng gọi vào gian bên trong. Bàn làm việc của anh ở đó, trước mặt lại là đồ nội thất đắt đỏ. Triệu Sư Tử ham tiền cảm thấy không hiểu tại sao phải đặt nhiều đồ như vậy. Anh ta ở đây luôn hay sao?

Cô ngồi xuống a còn anh trở về bàn làm việc kí giấy tờ.

Cảnh này lọt vào mắt cô cực kì quen thuộc.

Đảo mắt, Sư Tử phát hiện một bình hoa bằng gốm xiêu vẹo được đặt ở một bệ riêng, chữ Triệu viết ở thân nhìn buồn cười không có nét nào gọi là đẹp.

Trong một buổi thực hành ở làng gốm, sinh viên Triệu Sư Tử mang tác phẩm bốn điểm về đưa cho Dạ Ma Kết. Anh ngoài mặt chê lên chê xuống nhưng lại luôn đặt ở bàn làm việc.

Cổ bình hoa bị vẹo hẳn sang một bên, cô thấy sợi dây truyền giống hệt như của cô treo ở đó.

Là vòng cổ đôi, mặt vòng tạc theo một đồng xu cổ. Anh vào ngày kỉ niệm một năm đã đeo cho cô.

"Anh mừng vì em còn giữ nó."

Chất giọng trầm ấm xua đi ngột ngạt trong phòng. Cô nhìn anh tiến đến ngồi bên cạnh nói:"Đắt như vậy, tôi không nỡ bỏ."

Anh cười lớn ngửa người ra sau ghế:"Đúng vậy! Triệu Sư Tử yêu tiền lắm mà."

Đại loại là không muốn hiểu ý nghĩa của câu anh vừa nói. Sư Tử cầm tách trà uống một ngụm.

"Anh gọi tôi có chuyện gì?"

"Chẳng có chuyện gì cả."

Sư tử lườm Ma Kết, anh chỉ nhếch mép.

Điện thoại reo, cô hơi mất tự nhiên ngồi dịch ra xa quay lưng về phía anh nhỏ giọng bắt máy:"Anh không cần đợi em đâu, em hôm nay phải tăng ca."

Eo nhỏ đột ngột bị ôm lấy, Ma Kết phía sau mạnh mẽ chế tạo một nụ hôn lên cổ cô.

Sư Tử giật mình quay lại liền bị anh cướp điện thoại dập máy.

Anh giữ chặt cô, nụ hôn chuyển từ cổ lên môi, nhanh đến mức cô không kịp định hình.

Nuốt lấy từng tiếng nỉ non, lần theo cánh môi nhỏ tìm đến đầu lưỡi, nụ hôn như nhấn chìm cả hai vào bể lớn, dần mất hồn rơi vào trầm luân.

Sư Từ đẩy anh ra đứng dậy, lắp bắp chỉ tay:"Anh.. anh có biết thế nào là công tư phân minh không?"

"Anh là sếp." Ma Kết hơi cười liếm môi.

Cô không cãi được nhăn mặt khó chịu. Đi nhanh đến bình hoa treo vòng của mình vào đó rồi nhìn sang Ma Kết ý bảo trả lại anh. Xong việc không chậm trễ đi ra khỏi phòng.

Đi qua anh cô còn nghe thấy anh nói:"Anh giữ hộ em."

Sư Tử vò đầu tiến đến cánh cửa.

"Triệu Sư Tử."

Cô dừng lại.

"Anh nhất quyết cả đời này yêu em rồi."

Chỉ nhìn thấy bóng lưng kia mạnh mẽ đóng cửa rồi chạy mất. Ma Kết nhếch mép dựa vào ghế.

Hai sợi dây truyền đan vào nhau dưới nắng sáng lên lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top