Chap 28: Cần bao nhiêu dũng cảm
"Dù sao một tháng nữa mới bắt đầu quay... cô cố gắng chữa thương." ekip dắt díu đến tận công ty, tay tổng phụ trách còn cầm cơ man bao nhiêu quà cáp hoa quả. Ra sức nịnh nọt, lo lắng vì chuyện này mà sẽ không được độc quyền phát sóng.
"Cảm ơn." Bảo Bình lạnh nhạt.
Cả đám người không ngờ cô có thái độ như vậy chột dạ câm nín, stylelist sắp xếp quần áo bên cạnh cũng bĩu môi.
Cửa bật mở, Tô Thiên Yết cùng thư kí bước vào.
Đám người kia tái mặt.
Anh quét mắt nhìn cô, phát hiện biểu tình ngao ngán liền không vui.
"Xảy ra chuyện gì?" Anh nói.
Tổng phụ trách thẳng lưng, nói cũng vấp, mắt nhìn dưới chân:" Giám đốc, tôi cũng không rõ nữa.."
Thiên Yết ho nhẹ, khó chịu.
"Giám đốc, thực sự tổ trang phục đã kiểm tra trên dưới mười lần, tôi đảm bảo. Thay vào đó tôi nghi ngờ... là do người mẫu tự trả thù riêng."
Đám người dưới chướng trợn mắt nhìn tổng phụ trách, ăn nói như vậy sao?
"Anh biết đây không phải dự án của riêng bên chúng tôi đúng không?" Thiên Yết nhíu mày.
"Dạ biết."
Anh quay qua thư kí:"liên lạc với bên K&T."
"Người là của họ, anh chuẩn bị gặp mặt đi."
Trong giới người mẫu chút thủ đoạn hạ bệ nhau như vậy không quá xa lạ. Thiên Yết cảnh báo con người kia không được, vừa tức giận vừa xót, nhìn không nổi vết thương trên chân kia, tức tối bỏ ra ngoài.
Cô không vui.
"Em không về bên K&T à?" Thợ trang điểm hỏi.
Cô thở hắt, đeo túi đứng dậy:"Em đến lấy đồ, ai ngờ họ đánh hơi nhanh đến vậy."
Bảo Bình đứng chờ thang máy, ngơ ngẩn nghĩ về tối hôm ấy. Không biết anh đã về lúc nào. Mà đầu óc ngu si của cô bây giờ mới nhớ ta người có thể cho Tô Thiên Yết mật mã nhà chỉ có thể là con bé trời đánh đấy.
Cửa mở, cô lại gặp anh.
Thực sự nghĩ không có gì phải trốn tránh nên bước vào.
Hai người đứng cạnh nhau, thang máy êm ru, nội tâm xao động.
Lẫn trong nước hoa của anh có mùi khói thuốc nhàn nhạt.
"Anh hút thuốc à?" Cô cất tiếng.
"Đàn ông đều hút thuốc." Thiên Yết nhếch mép.
"Bao biện" cô nói thầm.
Anh tiến lại gần nhìn cô:" Anh bắt đầu hút từ năm năm trước."
Cô im lặng.
"Anh đưa em về công ty." Anh nói.
"Không cần, tôi tự đi được."
Anh không bắt cô nữa, dù sao cô đã trở về rồi..
Vậy nên cứ dần dần thôi.
......
Thiên Bình xách một túi to đứng đợi ở góc đường, ngó ngang ngó dọc, bực bội chửi thầm con bạn chết tiệt.
"Đến rồi đến rồi."
Chiếc taxi còn chưa đậu lại đã nghe thấy giọng. Cửa kính mở ra, Bảo Bình thò tay ra vẫy vẫy, Thiên Bình liền biết ý chạy lại đỡ cô xuống xe.
"Bác đợi cháu một chút." Bảo Bình nói lại với bác taxi.
"Gì vậy?" Chỉ vào túi đồ.
"Cầm lấy, là vitamin, cao dán, trái cây và thực phẩm chức năng... nhìn cái gì, nặng chết tao rồi." Thiên Bình đẩy túi qua, không quên đấm bóp bên vai vì nặng mà như lệch hẳn đi.
"Ô hô Tô Thiên Bình! Sao tự nhiên tốt với mình vậy nhỉ?" Bảo Bình lục lọi xem xét, quả nhiên toàn đồ cực phẩm.
"Nên biết ơn người ta đi, tốn công lắm đấy." Thiên Bình dí trán cô.
Hai đứa cười cười nói nói mất khoảng mười phút, Thiên Bình nhìn đồng hồ, giật thót.
"Sắp đến giờ rồi, mày cũng mau về công ty đi, tao đến học viện." Thiên Bình tiến tới khoác vai cô vào taxi.
Bảo Bình tập tễnh đi theo bước dìu của Thiên Bình, trước khi vào xe nói:"Gửi lời cảm ơn của tao đến anh ấy."
"Hả?" Thiên Bình nghệt mặt.
"Vì đống này." Cô chỉ vào túi đồ to bự chiếm mất nửa ghế ngồi.
"Sao biết hay vậy?"
"Tao biết mà." Cô cười, với tay đóng cửa xe.
"Đợi đã!" Thiên Bình giữ lấy tay cô:"Anh trai nói sáng nay thấy mày không thoải mái nên không muốn làm phiền, đồ mua rồi nhưng sợ mày khó chịu khi gặp mặt nên mới nhờ tao đưa.. mày đừng.."
"Thiên Bình tao biết." Bảo Bình cười thoải mái:"Vậy nên nói với Thiên Yết là tao cảm ơn.. với tư cách là nhân viên."
Nói rồi một mạch đóng cửa xe rời đi.
Tô thiên Bình chỉ biết thở dài.
.......
"Bạn em à?" Vũ Bạch Dương đột ngột xuất hiện từ phía sau, cũng nhìn theo hướng chiếc xe chạy.
Thiên Bình giật mình quay lại, nhìn thấy anh, môi mỏng liền theo thói quen mà mỉm cười ngọt ngào.
Bạch Dương nhận được nụ cười thay cho câu trả lời, cười theo, không quên búng trán cô một cái:"Em học đâu ra kiểu người ta hỏi lại cười như vậy?"
"Đau đấy.. vì là anh em mới cười mà." Thiên Bình ôm trán bĩu môi.
"Được rồi." Anh xoa đầu cô:"Lên xe anh chở em tới học viện."
"Hôm nay anh đi moto sao?" Thiên Bình nhìn chiếc xe mới toanh, trầm trồ.
"Lâu quá cũng không đi, anh sợ nó hỏng mất." Bạch Dương lấy mũ dự phòng, nhẹ nhàng vuốt lại tóc mái của cô rồi đội vào.
Tim Thiên Bình đập rộn ràng.
Có vài tốp người đi qua ghen tỵ, có người còn chụp ảnh lại, khen họ xứng đôi. Thiên Bình cười tủm tỉm liếc nhìn anh. Anh cũng nhìn cô mỉm cười, nhưng không biết anh có nghe thấy điều họ nói hay không.
Yên xe rất cao, tuy cô trên mét sáu nhưng lại mặc váy, bất động không biết làm thế nào.
Chợt thấy ấm áp vòng qua eo, nhìn xuống, Bạch Dương đang cầm lấy áo khoác của chính mình buộc cho cô. Buộc xong còn bế cô lên ngồi ngay ngắn.
Anh khởi động xe, hạ kính mũ xuống cười nói:"Tô Thiên Bình, bám cho chặt."
Cô không hạ kính, cảm giác rất tuyệt vời, gió ở Horos thật mát.. thật trong lành.
Hai cánh tay nắm hờ áo anh bị kéo mạnh, cô theo quán tính úp mặt vào lưng anh. Vũ Bạch Dương đằng trước dùng một tay cầm lấy tay cô ôm hẳn vào eo anh, nói lớn:"Thiên Bình, em nhỏ như vậy, không bám chặt sẽ bay mất, anh giữ không nổi."
Thiên Bình đỏ mặt cười, hai cánh tay đan thật chặt ôm lấy người anh.
Tô Thiên Bình của giờ phút này lại phát hiện ra, cố gắng từ bỏ thứ tình cảm này của cô lại thất bại một lần nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top