Chap 26: Giận cá chém thớt

 Giờ nghỉ trưa tại MK property.

 Trưởng phòng Hạ Nguyên Bình tung tăng chạy từ văn phòng giám đốc đi ra, trên tay cầm một chiếc thẻ bạch kim sáng chói, miệng còn hơi ngân nga lời bài hát cũ rích nào đó.

 Vậy nên cả phòng đều biết có lộc để hưởng sái.

 "Giám đốc hôm nay cho chúng ta toàn quyền sử dụng thẻ này cho bữa trưa." Hạ Nguyên Bình dựa người vào cửa, làm động tác khoa trương.

Tức thì tiếng hò reo to hơn bao giờ hết.

 "Tôi sẽ đặt bít tết ở nhà hàng 4 sao, các cô các cậu xem ai xuống dưới bê lên thì phân chia đi." Phó phòng đứng dậy làm tốt công việc gọi đồ ăn, mục đích chính là muốn lấy le với bề trên tiện thể tránh bị lu mờ.

 "Còn ai vào đây nữa." Hạ Nguyên Bình cười hề hề:"Tất nhiên là nhân viên Triệu Sư Tử của chúng ta, đúng không Tr..."

 Câu nói còn chưa hết, nụ cười trên môi vị trưởng phòng bỗng tắt ngúm khi thấy cái ghế trống không.

 "Triệu Sư Tử đâu?" Trịnh Nguyên Bình hỏi.

"Không biết nữa." 

"Cô ta biến đi đâu vậy nhỉ?"

"Tôi không để ý."

 Cả phòng nhốn nháo, câu trả lời của ai cũng là không biết.

 "Gì chứ!!" Hạ Nguyên Bình lập tức phô ra cái chất giọng đã vốn rất to của mình, nay được bơm thêm chút tức giận chẳng khác gì loa tầm trung "Sao nhiều người như vậy lại không biết cô ta đi đâu."

"Vì đâu có ai ưa cô ta."

"Cô ta vào thì tiền thưởng phải chia ra mà, đáng ghét."

 Hạ Nguyên Bình câm nín, chỉ biết đứng yên thở phì phò, vì chính hắn cũng không thích thú gì vụ chia tiền này cả.  

 "Chuyện gì?" Dạ Ma Kết bất thình lình xuất hiện khiến mọi người im lặng.

 Quả bóng Hạ Nguyên Bình như bị một cây kim đâm thủng, lập tức hạ thấp xuống ba tông giọng trở về với sự nghiệp chân chó.

"Giám đốc, haha bọn tôi chỉ đang bàn bạc để sử dụng phần thưởng này thôi." Không quên giơ tấm thẻ.

 "Bàn bạc gì mà to tiếng như vậy?" Ma Kết bước hẳn vào phòng nhìn ngó một lượt.

"Hôm nay có người nghỉ?"

 Hạ Nguyên Bình:"Anh nói thực tập Triệu sao? Bọn tôi không biết cô ta đã đi đâu nữa."

 Phó trưởng phòng ngu ngốc với kinh nghiệm chân chó sơ sài cũng lên tiếng:"Đúng vậy giám đốc, bọn tôi cũng đang tìm cô ấy để đi mang đồ ăn lê.."

 Hạ Nguyên Bình lườm một cái sắc lẹm, phó trưởng phòng lập tức cụp đuôi lui vào góc.

"Cái gì?" Ma Kết nhăn mặt:"Nhân viên tôi đưa vào để các người sai vặt?"

"Không phải thế giám đốc." Hạ Nguyên Bình khổ sở.

 "Không ai biết cô ấy đi đâu à?" Ma Kết không quan tâm đến lời giải thích, chỉ khẽ phất tay hỏi các nhân viên còn lại.

 "Triệu Sư Tử đi ăn trưa cùng bạn trai rồi." Lâm Linh tắt máy tính rồi đứng dậy cầm lấy ví tiền.

"Bạn trai?" Anh nhíu mày.

"Sao lúc nãy tôi hỏi cô lại không nói vậy chứ?" Hạ Nguyên Bình ra oai.

"Không thích." Lâm Linh lười nhác trả lời.

 "Cô.." Hạ Nguyên Bình cứng họng chữa cháy:"Biết rõ giờ ăn trưa chỉ có hai tiếng, mà phòng chúng ta luôn nề nếp vào trước mười lăm phút mà vẫn ra ngoài hẹn hò, Triệu Sư Tử quả là thật tắc trách. Giám đốc, nhất định tôi sẽ nói cô ấy.."

 "Nhân viên Lâm! Cô ấy nói tên người đi cùng không?" Dạ Ma Kết dường như chỉ tập trung vào thông tin được cung cấp phía trước đó, hỏi.

 Hạ Nguyên Bình bị cắt lời đến lần này lòng hơi suy sụp. 

 "Tôi không nhớ rõ nữa, cô ấy không nói là bạn trai, nhưng nhìn một phát là biết, tại vì từ lúc làm việc ở đây vì lười nên chẳng bao giờ ra ngoài ăn cơm. Hôm nay còn trang điểm đẹp hơn mọi hôm, chậc chậc.. có lẽ lá bài nói tình duyên lận đận của cô ấy sai." Lâm Linh khoanh tay ra vẻ tiếc nuối, dù sao cũng chỉ có Triệu Sư Tử là người đầu tiên chịu nghe cô ấy lảm nhảm về bói toán suốt ngày. Giờ bói sai hơi áy náy.

 Đột nhiên cả phòng thấy không khí trở nên u ám không rõ lí do.

 "À nhớ rồi! Họ Vũ, Vũ Bạch Dương, đầu óc tôi thật là.." Lâm Linh nói. Nói xong liền lấy điện thoại trên bàn bước đi, vừa đi vừa để lại lời nhắn đến trưởng phòng:"Tôi xuống căng tin ăn cơm, nhường bít tết cho mọi người."

 "Vũ Bạch Dương.." Đầu óc Ma Kết vẽ lại khung cảnh thời sinh viên, mỗi lần anh qua đón Sư Tử, lần nào cũng đụng mặt. Và cô gái kia hồi đó cũng đã thừa nhận là vì từng hẹn hò nên đăng kí gần như tất cả các môn giống nhau. Rồi còn vụ đồ ăn hôm tiệc kỉ niệm Horos.

 "Giám đốc, có chuyện gì sao?" Hạ Nguyên Bình tiến đến, lấy hết những gì còn lại hỏi.

 Ma Kết mặt đen quay ngoắt lại, nhìn thấy Hạ Nguyên Bình đang cầm thẻ tín dụng trong tay liền sửng cồ, cáu gắt giật lấy. 

 "Trưởng phòng hôm nay tăng ca, cả phòng xuống căng tin không có thưởng gì hết nữa." Ma Kết nói rồi đùng đùng mang thư kí rời khỏi phòng.

 Mọi chuyện diễn ra nhanh như gió..

.....

 "Hôm nay bỗng dưng Châu Song Ngư nghỉ bệnh, còn chưa kịp gửi file cho tôi nữa nên số đặc biệt tháng này có thể lui lại vài hôm được không chủ biên."

 Cuộc họp diễn ra như thường lệ. Dạo này thái độ vị kia ôn hòa hơn, bởi thế cho nên toàn nhân viên rất dễ thở, còn xin phép nộp báo cáo muộn nữa thì phải hiểu là kinh khủng thế nào.

 "Được thôi." Xử Nữ lật từng trang bản mẫu trả lời.

 Mọi người vẫn cứ bị sốc, không ngăn nổi mắt mở to.

 Nhân viên A cười hề hề lấy lấy lại tinh thần:"Song Ngư thật sự.. haha.. dễ ốm nhỉ?"

 "Sửa một chút ở phần nội dung trang này." Xử Nữ đưa lại tờ báo "Thời tiết dạo này thất thường, ốm cũng là điều khó tránh khỏi."

Không ai dám cười nữa.

"Mọi người nên chú ý sức khỏe một chút, đừng để chậm tiến độ công việc."Anh đẩy cửa, cầm ipad về phòng.

".."

Ý là không được ốm, làm thay phần Song Ngư và không được sai sót?

.....

 "Người yêu! Em muốn ăn bánh.." Song Ngư nói bằng giọng mũi, mệt mỏi chùm chăn.

"Em mới gọi anh là gì?" Xử Nữ ngả người ra sau ghế, không còn chuyên tâm làm việc được nữa, cười tủm tỉm.

 Đầu dây bên kia Song Ngư lơ mơ phát hiện, đỏ mặt:"Không biết."

 Xử Nữ kẹp điện thoại vào tai, tay lưu nhanh hồ sơ đang soạn dở, kí vài thứ giấy tờ rồi tắt máy, chuẩn bị ra về.

"Em đỡ chưa? Giờ anh qua."

 "Vẫn đau đầu.." xoay người nằm thẳng ra, ánh nhìn chạm phải giờ trên đồng hồ treo tường:"Chưa đến giờ tan, anh cứ làm xong việc đi."

 "Sao làm được! Anh còn phải mua thật nhiều bánh cho người yêu.." Xử Nữ nhại lại giọng nũng nịu lúc nãy của cô, cười lớn.

".."

 Thật muốn quay lại mấy cảnh như thế này rồi post lên trang chủ công ty, cho toàn nhân viên biết được mặt thật của ác quỷ tòa soạn K. 

"Em ngủ quên mất không gửi file cho tổ trưởng, anh đừng mắng người ta." Song Ngư thì thào.

"Đâu phải lỗi của em đâu." Xử Nữ đóng cửa.

"Tại em ngủ quên mà." Song Ngư cãi lại.

"Là lỗi của anh." Xử Nữ xuống đến xe, thắt dây an toàn:"Chăm em không kĩ."

Thình thịch.. thình thịch.. 

Vì là em nên sẽ chẳng bao giờ sai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top