Chap 24: Đêm tình Nemophila (H)
"Chào cô." bà giúp việc cúi chào Kim Ngưu rồi xách túi ra về.
Đóng cửa, căn nhà rộng lớn bỗng trở nên cực kì yên tĩnh. Bây giờ mới tám giờ, chắc chắn Song Tử chưa thể về được.
Cô đun sôi một ấm hồng trà, leo một mạch lên tầng thượng ngồi thư giãn.
Thực ra Mạc Song Tử cũng giống như bao người thừa tiền khác, khá phô trương, không bao giờ ở khách sạn, mỗi nơi anh tới sẽ đều mua một căn nhà.
Cô mỉm cười, nếu tính cô không bướng như thế thì đã bị anh bắt đến ở cùng lâu rồi.
Gió trời thổi đến một luồng khí mát lạnh, len lỏi vào từng làn tóc cô, Kim Ngưu hít một phổi đầy sự tinh khiết của Nemophila mùa hạ, cười ngọt ngào.
Trên sân thượng trồng rất nhiều hoa, tạo hóa ban tặng Horos một thứ khí hậu ưa thích của hầu hết các loại hoa quý. Cô thích hoa, anh vì thế rất chịu khó chiều ý. Kim Ngưu khẽ chớp mắt, hình ảnh Mạc Song Tử mặc âu phục với tay áo được sắn qua loa đang cẩn thận tưới nước, một góc lớn Nemophila nở bung những sắc xanh trong trẻo, tựa đúng với ý nghĩa là hoa tình yêu nhỏ bé.
Đã hơn mười giờ, Song Tử về nhà cởi áo khoác, tùy tiện ném lên sopha rồi đảo mắt. Căn nhà trống không.
Anh định gọi điện thoại cho cô nhưng liếc nhìn đồng hồ lại thôi, Dương Kim Ngưu thật là luôn khiến anh điên cuồng.
Mệt mỏi rót một cốc nước lạnh rồi lên phòng, anh phát hiện ra mình nhầm.
Phòng sáng trưng, còn truyền ra tiếng nước chảy, áo khoác của Kim Ngưu treo trên giá, thật là..
Ngả người vào ghế dài êm ái, giờ tâm trí anh chỉ chú ý vào con người trong phòng tắm kia. Cánh cửa mờ hơi nước, còn có thể thấy được bóng hình thon thả của Dương Kim Ngưu, tim tự dưng đập mạnh như vừa dứt đường chạy.
"Về rồi sao?" Kim Ngưu bước ra, tóc vẫn ướt, trên người mặc áo choàng tắm của anh, cổ áo hơi rộng cùng nút buộc hời hợt, khe rãnh mê người cứ thế hiển hiện vô cùng mất hồn.
"Anh còn tưởng em về rồi."
Song Tử lấy trong ngăn kéo máy sấy, kéo Kim Ngưu vào lòng nhẹ nhàng sấy khô tóc.
"Tại em nên anh bị khiển trách đúng không?" Cô ngồi quay lưng, đằng sau có tiếng máy sấy, còn có cả sự mềm mại của bàn tay người thương.
"Lúc ở bên nhau đừng nói chuyện công việc, không phải tại em, đừng suy nghĩ nhiều." Song Tử cười.
"Xong rồi hả, đưa cho em đi." Kim Ngưu đứng dậy chìa tay.
"Gì?" Anh thắc mắc.
Cô nghiêng đầu:"Thì là chìa khóa phòng khách, em muốn ngủ nhưng phòng đều khóa, đành sang phòng này tắm chờ anh về."
Dương Kim Ngưu em nghiêm túc??
Song Tử sau một giây không biết nên phản ứng thế nào liền nhanh chóng vận dụng sức mạnh kéo Kim Ngưu ngốc nghếch vào lòng, hôn quên trời đất.
"Đến nhà anh thì chắc chắn phải ngủ với anh, em nghĩ mình có thể đi đâu?" Anh nhếch mép, nhãn quang dưới ánh đèn vàng xẹt qua tia âm trầm.
"Mai còn phải đi làm."
"Lập tức xin nghỉ cho em."
Nói xong nhanh chóng với tay tắt điện, quăng cô lên giường lớn.
Dù không phải lần đầu ân ái, Kim Ngưu vẫn ngượng ngùng, cách một lớp vải không dám thở mạnh, tim đập như trống.
Hơi thở của anh nóng rực, trong không gian tối quẩn quanh, mê người.
Song Tử hôn lên tai rồi xuống đến xương quai xanh, mỗi chỗ anh đi qua Kim Ngưu đều cảm nhận được dấu ấn. Cô đáp lại, ôm cổ anh, bàn tay luồn vào tóc, nhẹ nhàng quấn quýt.
Quần áo của hai người được anh thành thạo cởi bỏ, hai thân thể lõa lồ dính chặt lấy nhau tựa hồ như không thể tách rời.
Kim Ngưu không thể tưởng tượng được giờ đây khuôn mặt mình có bao nhiêu mê say, chỉ biết đáp lại những hơi thở nặng nề của anh bằng những nụ hôn ngắt quãng.
Song Tử hôn lên môi cô, cắn nhẹ, tay không thừa thãi ôm trọn lấy hai bầu ngực, xoa nhẹ, khiến cho nó trở nên căng cứng.
Cảm nhận được người nằm dưới run lên, Song Tử cong khóe miệng, dần di chuyển xuống dưới, hôn dọc từ ngực xuống đến bụng, cố tình vòng vo trêu chọc.
"A.." Kim Ngưu phát ra tiếng kêu yêu kiều, hơi thở nặng nề.
Nhanh chóng tách hai chân cô, chôn chặt vào hoa huyệt thần bí, dây dưa kích tình.
"Song Tử.." Cô giờ đây dường như không còn nghĩ đến một khái niệm gì nữa, chỉ có thể duy nhất cùng anh rong ruổi.
"Anh đây" Anh trườn lên đáp lại, tay vẫn ở dưới thăm dò, khuấy đảo.
"Song Tử.."
Anh vuốt mặt cô, từ từ tiến đến, nhẹ nhàng đưa cô vào trầm luân. Khoái cảm khiến cả hai mê muội, Song Tử thở dốc ôm chặt lấy cô, biến chậm rãi thành nhanh chóng mãnh liệt.
"Song Tử em yêu anh." Câu nói có chút ngắt quãng, anh cười lau đi mồ hôi trên trán cô, đáp lại bằng một nụ hôn.
Đôi môi lần nữa tìm thấy nhau trong bóng tối, anh nuốt vào từng tiếng nức nở, càng mau lẹ luật động.
Kim Ngưu ôm lấy cổ anh, nhịp nhàng phối hợp chạy nước rút.
Cuối cùng anh gầm nhẹ, thân thể co rút gắt gao xiết lấy...
.........
Cự Giải ôm bụng căng tròn ngồi nhâm nhi đồ tráng miệng, tự nhiên giật mình ngó quanh, thắc mắc vì chỉ còn mình là chưa được giao nhiệm vụ.
Thang máy ting một cái, Lý Nhân Mã bước ra với bộ âu phục khác, dặn dò cấp dưới rồi đi qua cô cầm lấy hồ sơ định xuống sảnh.
"Chờ đã giám đốc." Cự Giải nuốt xuống miếng bánh, chặn lại.
Nhân Mã nhìn nữ nhân trước mặt kì quái, đồ ăn còn dính quanh miệng nhưng khuôn mặt thì lại tỏ ra lấy lòng, cười bẽn lẽn.
"Chỉ là.. tôi" Chỉ vào bản thân:"Có lẽ giám đốc quên chưa giao việc chăng haha."
"Ăn no chưa?" Nhân Mã hỏi, cô miệng cười lập tức cứng ngắc.
Sao lại đáp lại một câu hỏi bằng một câu hỏi không liên quan khiến cô bối rối như vậy. Trình độ chặn họng của Lý Nhân Mã quả nhiên khiến cô khâm phục, lập tức muốn mang giấy bút ra bái sư.
"Haha tất nhiên rồi.. nhưng mà tôi muốn hỏi.."
"No rồi thì tốt, tạm thời chưa nghĩ ra công việc cho cô, cứ thoải mái."
Tự dưng cảm giác mình là người thừa!
Giờ nụ cười thực sự hơi méo mó rồi..
"Giám đốc định đi đâu?" Cô cố gắng, dù gì thì mang chỗ đồ ăn đắt tiền tiêu thụ vào những việc vô bổ cũng khiến cô tội lỗi lắm chứ.
"Gặp đối tác." Nhân Mã lật tay áo xem đồng hồ.
"Đi một mình?"
"Ừ."
Như vớ được vàng, Cự Giải cười hớn hở:"Để tôi lái xe đưa giám đốc đi."
Nhân Mã nghi hoặc nhìn từ đầu đến chân cô, chậc một cái. Nữ nhân trước mắt có vẻ ngốc, liệu có nên tin tưởng.
Ý của anh là vậy, mặc dù nó hiện rõ trên nét mặt rồi.
"Tôi có bằng lái rồi." Cự Giải bổ sung.
"Loại nào?" Anh cười.
"Không dùng để đua xe, nhưng ít nhất đủ tốt để đưa một người say rượu về nhà."
Nào nhớ lại đi, xem hôm đấy cô nương xinh đẹp nào đã đưa anh về..
"Khụ.. đi nào" Anh lảng đi, nhanh nhẹn ném chìa khóa cho cô rồi sải chân đi trước.
"Phương Cự Giải win." cô thì thầm sung sướng.
Nơi gặp mặt là một quán cafe cao cấp cách khách sạn hai mươi phút lái xe. Không gian cổ điển, nhạc không lời, cửa sổ lớn, đàn piano cùng nội thất tối giản, quan trọng hơn hết người phục vụ đều là robot.
"Oa.." Cự Giải há hốc miệng cản thán, mắt mở to.
"Cẩn thận nước miếng." Nhân Mã chỉnh lại trang phục rồi bước vào, không quên trêu ghẹo.
Cự Giải muốn tự mình gọi nước nên đến tận quầy, Nhân Mã ngao ngán ngồi lại xem xét tài liệu, tự dưng nghĩ đến khuôn mặt cô lúc nãy bật cười.
Anh giật mình chấn chỉnh lại bản thân.
"Vất vả rồi giám đốc Lý."
Giọng nói phát ra, anh nhìn lên, miệng mỉm cười chuyên nghiệp:"Chào, đại diện Tiêu.. mời ngồi".
Người được gọi là đại diện Tiêu kia chính là Tiêu Vũ Đại, đại diện về danh nghĩa cho công ty đối tác, trẻ tuổi lại vô cùng được chủ tịch tín dụng, sức ảnh hưởng thậm chí ngang bằng tổng giám đốc.
"Anh là đến một mình sao?" Tiêu Vũ Đại cười.
"À.. còn một nhân viên nữa."
Vừa nói vừa hướng ánh mắt đến quầy hàng, Phương Cự Giải tít mắt nhận lấy khay nước từ nhân viên robot.
"Ơ!" Cự Giải bưng nước đặt lên bàn, một lần nữa kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt.
"Cô... phóng viên Phương?" Tiêu Vũ Đại nhận ra cũng bất ngờ mà đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp lộ ý cười thích thú.
".."
Lý Nhân Mã cau mày, tự dưng trong lòng hơi cáu gắt.
*Lần đầu viết H mà khó ghê, để ta về trau dồi thêm rồi cải thiện chất lượng ha :'>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top