"Chà, trường giờ khác quá đi mất." Sư Tử mồm vừa lẩm bẩm vừa giơ máy chụp lại lia lịa.
Trường đại học Horos là một phần tự hào của đất nước, với nền giáo dục chất lượng cao cùng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu sinh ưu tú, trường đã được công nhận bởi rất nhiều nhà tuyển dụng quốc tế, đảm bảo cơ hội tìm việc lớn hơn cho các sinh viên.
Cô cũng là sinh viên trường này mà, sao tìm việc lại lận đận như vậy?
Có lẽ Sư Tử đang cố tình lờ đi thành tích bết bát của mình thời đó.
Sư Tử dừng lại trước đài phun nước lớn, kinh hoàng phát hiện từ nãy đến giờ mình chỉ đi vòng vòng, hoàn toàn chìm nghỉm giữa 15 khu kí túc.
"Được rồi Triệu Sư Tử! Mày là cựu học sinh, không thể để mất mặt." Dặn lòng là như vậy, nhưng mấy năm qua quả thực tốc độ nâng cấp của Horos quá khủng khiếp, khiến đại não nhỏ bé hoang mang.
Men theo mớ kí ức bùng nhùng lúc ẩn lúc hiện của mình, cô băng qua được khu kí túc tiến đến khu thể dục, nơi khiến cô rớt môn nhiều nhất trong quãng đời sinh viên của mình.
Sân bóng rổ được mở rộng hơn, cô chợt nhìn thấy một Sư Tử mặc đồ thể thao ngồi cổ vũ cho đội Alpha với đội trưởng đương nhiên là Vũ Bạch Dương.
"Sư Tử!"
Có tiếng gọi phía sau, cô quay người bắt gặp người đội trưởng năm đó.
"Anh bị lạc, may mà vẫn nhớ đường đến khu thể dục." Bạch Dương gãi đầu cười rồi hỏi:"Em cũng vậy sao?"
"Nào có haha.." Sư Tử xua tay cười như ma nhập, nhưng chỉ được phút chốc mặt lại ỉu xìu thừa nhận:"Đúng vậy, em đi lạc rồi."
"Thật là!" Bạch Dương xoa đầu cô.
Sư Tử trợn mắt kinh ngạc.
Đó là thói quen lúc hai người vẫn quen nhau.
Anh có lẽ cũng nhận ra thái độ nên cười lảng đi chuyện khác:"Đi thôi, các giáo sư chắc đang đợi."
"Anh đâu có biết đường." Sư Tử bĩu môi.
"Lừa em thôi." Bạch Dương bước vài bước rồi quay lại vẫy Sư Tử:"Vẫn luôn dễ dụ."
Sư Tử xấu hổ giậm chân chạy lại, đánh vào lưng anh một cái:"Anh cười cái gì, điên khùng."
"Rồi rồi hahaha.."
..............
"Châu Song Ngư, giờ nghỉ trưa lên báo cáo cho chủ biên." Tiền bối Phi Điểu bước qua bàn cô, tiện thể ném luôn tập tin vừa tổng hợp.
"Dạ!" Song Ngư cười ngoác miệng, vui đến mức cả âm thanh cũng ngân dài ra không tự chủ.
Phi Điểu dụi mắt, tự tát bản thân ba cái rồi nhìn cô gái vừa soạn đồ vừa hát kia, ngẫm nghĩ. Cuối cùng thì quyết định vỗ vai, bằng giọng thông cảm nói:"Song Ngư, tôi biết hắn ta là một tên thích hành xác người khác, cũng đã gặp qua rất nhiều người bị hắn cho ăn hành." Xịt mũi một cái:"Nhưng.. để đến mức như cô thế này quả thật giờ mới lần đầu."
"Tôi sao? Chuyện gì vậy?" Song Ngư ngơ ngác chỉ vào mình hỏi lại.
Phi Điểu lắc đầu, đem ngón út múp míp đẩy cái kính tròn dày đang tuột xuống mũi lên nói:"Máu M, là máu M đó*."
*Máu M: những người thích bị người khác hành hạ.
Song Ngư trố mắt nhìn Phi Điểu đứng vỗ trán tỏ vẻ tiếc nuối cho cô, tự dưng cười phá lên:"Haha tiền bối anh thật là... chỉ là báo cáo thôi, tôi được phép ăn trưa rồi báo cáo mà, không phải bị tên đó bắt nhịn đói đâu."
"Nhưng mà.."
"Thôi đến giờ rồi, anh đi ăn trưa vui vẻ." Song Ngư cúi chào Phi Điểu, nhanh chóng quay gót giày tiến vào phòng chủ biên, môi vẫn chưa lúc nào bỏ xuống nụ cười.
"Em muộn mất hai phút." Xử Nữ ngồi trên ghế dài đọc tin tức, nghe thấy tiếng mở cửa, không thèm quay lại nhìn nói.
"Hì."
Song Ngư ngồi xuống ghế, nhòm vào ipad trên tay anh:"Đọc gì thế?"
Xử Nữ quay sang cười một cái rồi để máy xuống, kéo eo Song Ngư ngồi dịch lại, hôn cô.
"Không được hôn." Song Ngư cười cười đẩy anh ra:"Em đang đói, không có tâm trạng cho anh hôn."
"Hổ đói Châu Song Ngư." Xử Nữ áp trán mình lên trán cô, cười dịu dàng vén tóc mai lộn xộn.
Song Ngư không bao giờ tin được rằng, ác quỷ tòa soạn Trần Xử Nữ kia lại có một nụ cười hiền dịu như trời quang đến vậy.
Tạm buông cô ra, anh tiến tới bàn làm việc cầm lấy hai hộp cơm, giơ lên:"Em muốn ăn bào ngư hay sushi."
"Sushi." Cô hớn hở.
"Chọn hay lắm!" Xử Nữ cười lớn, đưa cho cô.
Song Ngư nhận lấy, trố mắt cản thán:"Oa Trần Xử Nữ, đây không phải là cơm hộp cao cấp bên Lai Bảng sao? một xuất rẻ nhất cũng hai triệu Horos lận."
Anh cũng ngồi xuống bên cạnh, giúp cô mở hộp trêu chọc:"Cảm động lắm phải không?"
Cô cười tít mắt, ăn thử một miếng cá hồi.
"Quả thực rất ngon, từ trước đến nay, dù có tiền em cũng không bao giờ dùng để mua một xuất cơm thế này cả." Song Ngư nói liến thoắng, không quên gắp cho anh một miếng.
"Em chưa từng ăn cơm ở đây?" Xử Nữ nhếch mép hỏi.
"Chứ gì nữa, lúc bị anh bắt ngồi đây ăn rồi báo cáo, em mới chỉ được nếm tay nghề của đầu bếp nhà anh. Nhưng mà công nhận, tay nghề cô ấy rất ngon, so với sushi Lai Bảng nhất định cùng đẳng cấp." Song Ngư.
Anh lắc đầu rồi cười cười.
"Cười gì?" Cô hỏi.
"Không có gì." Anh úp mở khiêu khích.
"Nói cho em." Song Ngư nhoài người chọc anh:"Nói đi.. nói đi."
Xử Nữ buồn cười nhảy lên giữ tay Song Ngư lại, không cho cô nghịch ngợm.
"Tất cả những gì em ăn trước đó đều nằm trong menu của Lai Bảng."
Song Ngư há mồm, gì chứ menu Lai Bảng cô cũng vì thèm thuồng mà đọc rất nhiều lần, chí ít cũng ghi nhớ giá cả. Dựa vào hàng chục ngày ăn chực, não của cô sắp hỏng vì nhân số tiền.
"Chẳng qua là bỏ đi vỏ hộp có tên thương hiệu bên ngoài, thật dễ lừa." Xử Nữ bồi thêm một số thông tin cho con người đang run rẩy kia.
"Quá nhiều tiền.." Song Ngư ôm mặt.
Xử Nữ nhìn thấy thái độ của cô lập tức ngừng đùa cợt, ôm chặt lấy cô dỗ dành:"Đừng giận, anh sau này sẽ không như vậy nữa."
"Em không giận." Song Ngư ngước nhìn anh, đáy mắt sâu thẳm:"Chỉ là suy nghĩ, xem tại sao anh làm như vậy?"
Xử Nữ mỉm cười, thực ra mọi thứ đều không đủ để chuộc lại trái tim mà cô đã bất thình lình xuất hiện rồi cướp đi của anh.
"Châu Song Ngư, em không cần nghĩ ngợi."
Anh đặt tay lên má cô rồi hôn nhẹ lên trán:"Bởi vì từ trước đến giờ mọi sự cưng chiều của anh đều dành cho em."
..........
Sau màn phát biểu long trọng, có một buổi buffet được tổ chức ngay giữa khuôn viên trường. Sư Tử một lần nữa lấy rượu trái cây chạy quanh trò chuyện với các giáo sư.
"Mệt quá!" Cô ngồi xuống ghế trống gần đó.
"Cho em.." Vũ Bạch Dương đặt một đĩa đồ ăn trước mặt cô rồi cũng ngồi xuống bên cạnh:"Lấy theo khẩu vị trước đó, chắc giờ cũng không thay đổi nhỉ?" Anh cười.
"Tất nhiên! Cảm ơn anh." Sư Tử ngại ngùng cười.
"Còn món tráng miệng thì không biết em thích loại nào nên chưa chọn được." Bạch Dương.
"Không cần đâu em có thể tự lấy được mà."
"Clafoutis*" một đĩa tráng miệng được đặt xuống bên cạnh, Dạ Ma Kết mặt không mấy vui vẻ ngồi xuống.
*Clafoutis: bánh tráng miệng làm từ quả anh đào đen, xuất xứ từ Pháp.
Sư Tử mắt mở to, suýt nữa thì quên mất Dạ Ma Kết này cũng học cùng trường, hơn cô một năm. Giờ bản thân ngồi giữa hai gã người yêu cũ thế này nó có hơi mất bình tĩnh, tim đập nhanh.
"Cảm ơn!" cô kéo đĩa bánh lại.
"Chẳng phải giám đốc Dạ sao, bận rộn như vậy cũng về dự lễ, quả thật là một người có trách nhiệm." Bạch Dương nhếch mép, cắt tầm nhìn của Ma Kết về phía Sư Tử.
"Không dám, chẳng qua là có cô ấy nên tôi mới bất đắc dĩ đi." Ma Kết nhún vai, chỉ Sư Tử.
Sư Tử suýt chút nữa phun đồ ăn trong miệng.
"Sư Tử nói là bây giờ cô ấy không quen ai hết." Bạch Dương.
"Anh biết đấy! Giận dỗi là một thứ vũ khí dễ thương của con gái." Anh nhếch mép, không che dấu sự công kích.
"Làm ơn đừng nói như kiểu không có tôi ở đây được không?" cô giờ muốn về quá đi mất.
Chán nản nhìn màn đấu mắt trước mặt, cô lắc đầu xách túi đứng dậy.
Bạch Dương cũng định đi theo nhưng bị Ma Kết dùng tay chặn lại:"Không còn liên quan gì nên làm ơn đừng bám theo cô ấy."
Nói rồi tiến nhanh đến kéo tay Sư Tử:"Anh đưa em về."
..........
Trên xe Ma Kết, mọi thứ thật im lặng.
"Hôm đó anh đã nhận được tin nhắn đúng không?" Sư Tử bất ngờ hỏi trong khi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ừ." Ma Kết.
"Vậy sao không trả lời?" Sư Tử
"Lúc đó anh trả lời liệu em có quay lại?" Ma Kết trầm giọng.
Sư Tử nhìn anh:"bỏ đi! Vậy giờ anh đang muốn làm gì?"
"Anh trả lời bằng hành động, Triệu Sư Tử.." Anh giảm tốc độ, đánh nhanh tay lại dừng lại bên đường.
Tim Sư Tử đập liên hồi, lòng chua chát.
Tình yêu đúng là nhiều lắm những vô lí, nỗi hận cũng có thể khiến người ta say lòng.
"Rằng anh không chấp nhận, Sư Tử, anh không chấp nhận lời chia tay của em." Ma Kết nhìn thẳng vào mắt cô, kiên quyết không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top