Chap 22: Càng đi càng lạc lối
"Không ăn kiêng nữa hả?" Thiên Bình thẫn thờ ngồi uống nước, mắt thì nhìn con bạn thân trước mặt đang ngấu nghiến cái pizza.
"Để sau đi, bà đây đang tận hưởng." Bảo Bình vừa nói vừa ăn.
"Anh tao lại đến nữa đúng không? Mày mà không buồn bực chuyện gì thì giờ đang ở phòng tập rồi. Ya nghẹn bây giờ.." Thiên Bình đẩy cốc nước qua "Kể ra đi xem nào, này đừng ăn nữa, có tin tao mách quản lý không."
"Sau khi tao lấy chồng nhất định sẽ bỏ cái nghề người mẫu này, biết không, buổi tối trước mỗi show tao còn không dám uống nước vì sợ mặt sẽ bị sưng." Bảo Bình ngừng ăn nói.
"Đó đâu phải trọng điểm." Thiên Bình càu nhàu:"Hôm qua tao thấy anh tao uống say, hôm nay mày hẹn đi chơi chắc chắn vì cũng say nên không dám tới công ty, sợ quản lý mắng."
".."
Đâu cần phải đi guốc trong bụng nhau như thế cái con bé này..
Bảo Bình ôm mặt gục xuống bàn thở dài:"Khó chịu chết đi được."
"Này! Hay là cứ thử lại đi. Không phải tao là em gái nên tao bênh đâu nhưng từ lúc hai người chia tay anh ấy làm việc như một tên điên vậy. Năm năm trước chắc mày cũng biết, anh ý từ đầu là muốn làm Runway Technician* mà. Sau khi mày bỏ đi, anh ấy dồn hết công sức vào làm trang phục, tổ chức các buổi tuyển chọn nhà thiết kế trên quy mô quốc tế, tất cả không phải là vì mày sao?" Thiên Bình nói, sự thật là nhà cô đã đủ loạn lắm rồi, giờ cô không muốn đến cả anh trai và bạn thân cũng như thế này.
Runway Technician*: Chuyên gia về kỹ thuật trong ngành thời trang.
"Tao không muốn cãi nhau với mày đâu Thiên Bình." Bảo Bình vẫn y như cũ chôn mặt vào hai lòng bàn tay nói:"Giữa tao và anh ấy không hợp. Mà mày cũng đã yêu đâu mà biết, giờ mày nên.."
Linh tính con bạn thân lại đang không nghe mình nói của Bảo Bình rất chính xác, khi ngước mặt lên đập vào mắt là hình ảnh Tô Thiên Bình chết tiệt cầm điện thoại bấm nút, rất nhanh sau đó tuôn ra địa chỉ dài ngoằng của quán ăn.
"Tô Thiên Bình." Bảo Bình gầm gừ, khỏi hỏi cũng biết người ở đầu dây là ai.
"Tao nói mày không nghe thì phải buộc lòng gọi cho anh ý đến thôi, đầu đá nói mãi mà vẫn ương bướng. Nếu được thì quay lại không thì giải quyết dứt điểm luôn đi, dứt điểm của tao nghĩa là sau đó hai người nhìn mặt nhau mà có thể chào hỏi như hai người bạn bình thường ý." Thiên Bình nói xong đứng dậy, tiến đến chỗ nhân viên tính tiền rồi ra khỏi cửa.
Bảo Bình cũng đứng dậy cầm túi xách nhưng đột nhiên lại lưỡng lự, cuối cùng thì ngồi xuống thở dài:"Con bé này, chuyện của mày có đến đâu đâu mà đi khuyên người ta như thần vậy chứ."
......
Thiên Bình rời quán liền bắt taxi đến ngay học viện, quản lý như cô phải đến sớm khoảng hơn nửa tiếng mới được, còn rất nhiều việc.
Chưa vào đến sân tập đã nghe thấy tiếng đập bóng, cô tò mò cất nhanh túi xách vào ngăn tủ rồi mở cửa.
"Nhan Đặng, đến rồi sao!" Thiên Bình mỉm cười khi thấy Nhan Đặng đang tập ném bóng.
Cô chạy lại đưa cho cậu khăn rồi nhặt lại những quả bóng vương vãi lau sạch, để vào giỏ.
Nhan Đặng cũng dừng lại mỉm cười nhận lấy. Lưng áo cậu ta đã ướt đẫm mồ hôi, Thiên Bình không thể đoán nổi cậu đã ở đây từ bao giờ, rõ ràng lúc tập với đội có phần còn hời hợt, đã thế còn chẳng coi ai ra gì, nhưng sao lúc này cô lại thấy một Nhan Đặng hoàn toàn khác như thế.
Bắt gặp ánh nhìn trực diện từ phía Thiên Bình, Nhan Đặng ho nhẹ:"Vừa mới đến thôi."
Rõ là nói dối..
"Mà chị đến sớm như vậy làm gì, chỉ làm có mấy tháng, không cần quá trách nhiệm." Cậu lau mặt rồi ngồi xuống, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh ra dấu cho Thiên Bình.
Cô thấy vậy cũng ngồi.
"Tôi đọc trên mạng thấy quản lý phải làm nhiều chuyện lắm, tôi không biết lên kế hoạch tác chiến hay góp ý phương pháp nên chỉ làm được có nhiêu đây thôi." Nói rồi giơ quả bóng hua hua trước mặt Nhan Đặng cười khúc khích.
"Thật là." Nhan Đặng mỉm cười "Cẩn thận đấy, vết thương lần trước cũng vừa mới khỏi."
"Biết rồi biết rồi, từ lúc nào cậu quan tâm đến tôi vậy chứ haha.." Thiên Bình ném quả bóng sang bên Nhan Đặng.
Cậu rất nhanh bắt được, xoay vòng vòng trong tay trên ngón tay:"Chị chỉ không nhìn ra thôi."
Thiên Bình vì tiếng xe nên không nghe rõ hỏi lại:"Cậu nói gì?"
"Chả có gì cả, Thiên Bình đần độn." Nhan Đặng cười cười rồi đứng dậy, cách một khoảng rất xa tung bóng vào rổ.
"XÌ.." Thiên Bình cau mày.
Dọn dẹp một hồi thì hội viên bắt đầu kéo đến, Thiên Bình nhanh chóng nhận ra trong đám đông thân ảnh cao gầy của Vũ Bạch Dương, mỉm cười gật đầu chào. Anh cũng cười đáp lại, nhanh chóng cất đồ đạc rồi tiến lại phía cô hỏi thăm.
"Vết thương không còn sưng nữa rồi này." Anh cười.
"Đúng thế." Thiên Bình cười tít mắt "quả nhiên là thuốc tốt."
"À anh quên mất, mai chúng ta nghỉ tập một buổi nhé, vì anh phải về trường cũ dự lễ thành lập trường. Anh đã nói với giám đốc vẫn cho tập bình thường nhưng ông ấy nói là cho học viên nghỉ luôn một buổi." Bạch Dương vì đôi mắt cười kia mà tâm trạng đi lên.
Thiên Bình:"À ra vậy, nếu là trường đại học, vậy Nhan Đặng chắc cũng phải đi."
"Hai người dạo này thân nhau quá nhỉ, biết cả chuyện trường đại học sao?" Bạch Dương nói cứng nhắc.
"Cũng tàm tạm." Thiên Bình hơi cười nhìn về phía Nhan Đặng:"Cậu ấy kể cho em mà, thằng nhóc cọc cằn đó."
"Mà có chuyện gì hả?" Thiên Bình vì trả lời theo quán tính nên giờ mới nhận ra sự không liên quan của câu hỏi.
"Không có gì, anh không nghĩ hai người có thể hợp chuyện đến vậy." Bạch Dương nói, ánh mắt dời sang phía đầu sân bên kia, Nhan Đặng cũng nhận ra, hai người nhìn nhau âm trầm khó đoán.
"Cậu ấy quả thực không giống như anh nghĩ." Thiên Bình hít sâu:"Rất biết quan tâm người khác."
Vừa nói vừa nhìn về phía Nhan Đặng cười một cái, cậu cũng mỉm cười gật nhẹ đầu.
Bạch Dương chứng kiến cảnh khuôn mặt Nhan Đặng biến đổi nhanh như vậy liền ngay lập tức không thuận mắt.
"Dù sao cậu ấy vẫn còn trẻ con, nếu em nghĩ muốn tiến tới xa hơn thì nên tìm một người khác." Bạch Dương.
Thiên Bình thấy nhói một cái.
"Cậu ấy chả có chỗ nào trẻ con cả, mà em cũng không cần anh phải quan tâm về chuyện tương lai của em." Thiên Bình không cười, nhưng cũng không nhăn nhó, chỉ đơn giản là lòng thấy khó chịu chẳng biết biểu lộ ra sao.
"Tùy em." Bạch Dương thở hắt, cố gắng như mọi ngày cười thật tươi, vỗ vai cô:"Cuối tuần anh sẽ đãi em một bữa, có nhà hàng mới mở rất ngon."
Thiên Bình không nói gì.
Bạch Dương xoay người tiến đến sân tuýt còi hét lớn:"Chia đội 5:5 tập trong vòng 35 phút, 15 phút một hiệp nghỉ 5 phút, Nhan Đặng.. cậu chơi thật tử tế cho tôi."
Nhan Đặng đứng dậy quăng mạnh khăn lại chỗ ngồi, tỏ thái độ ra mặt.
Bạch Dương không nói gì nhưng ánh mắt thật sự làm người ta sợ.
Các học viên lập tức chia đội, khó hiểu nhìn Nhan Đặng và Vũ Bạch Dương.
Sau đó khi vừa phổ biến xong, Bạch Dương rút máy nhắn một dòng tin nhắn:"Em xứng đáng gặp được người tốt hơn cậu ta."
Tin nhắn vừa được gửi đi lập tức nhận được hồi âm của Thiên Bình.
"Anh thật sự chẳng hiểu gì cả." Câu nói không đầu không cuối.
Bạch Dương nhìn xung quanh, không thấy bóng cô đâu.
...........
Chờ được khoảng năm phút, Bảo Bình nhận được điện thoại của quản lý bắt đi chụp hình gấp.
Cô chần chừ một lúc rồi mặc kệ, xách túi rời đi.
Bắt taxi gần đó, vừa lên xe cô liền nhận được điện thoại.
"Sao lại bỏ đi?"
Là Tô Thiên Yết.
"Tôi có việc gấp." Bảo Bình nói, lòng chợt căng thẳng.
"Phải rồi." Anh cười nhạt.
Thiên Yết vừa dừng xe trước cửa quán ăn liền thấy cô hớt hải chạy vào taxi, không phải trốn tránh thì là gì.
"Anh nghĩ thế nào cũng được." Cô nghe thấy tiếng cười, không vui.
"Em thật sự muốn làm mọi chuyện trở nên khó khăn như vậy hả?"Thiên Yết.
Chuyện của cả hai quả thực ai trong lòng cũng hiểu, nhưng một người cố chấp phủ nhận, một người lại cuồng si níu kéo. Giống như thể khi cho hai cực nam châm cùng cực chạm đến nhau, nếu một cực không thay đổi thì mãi mãi chỉ có thể đuổi theo, cách biệt vô vọng.
"Tôi mới là người nên nói câu đó. Tô Thiên Yết! Anh làm ơn hãy thôi đi." Bảo Bình gục đầu vào cửa kính nhìn quang cảnh trôi dần về phía sau, thở dài.
"Không thể." Thiên Yết đánh mạnh vào vô lăng một cái rầm:"Nếu như vậy thì em không nên xuất hiện vào năm năm trước, không nên nói xa là xa như vậy được."
Bảo Bình bắt đầu thấy mọi vật nhòe đi, giật mình ngửa đầu ra sau rồi tắt máy. Cô phải chụp hình, phải làm việc, cô không muốn nghĩ đến anh nữa.
Anh ở đầu dây bên kia nghe được tiếng dập máy lạnh lùng, mất bình tĩnh cực độ.
"Thiên Bình, mau nói cho anh biết địa chỉ nhà cô ấy." Thiên Yết xiết chặt điện thoại:"Anh trai thật sự đang rất khổ sở."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top