Chap 20: Ngọt ngào chí mạng

 "Này luật sư! Đi chơi không?" Sư Tử sấy vừa khô bộ tóc của mình liền ngay lập tức sà xuống bên Kim Ngưu, lấy thân nằm đè lên đống tài liệu ngổn ngang trên giường.

 Kim Ngưu cười cười vừa đánh vừa đẩy Sư Tử:"Tránh ra con bé này, tao đang bị Song Tử phạt đấy."

 Sư Tử nghe thế ngồi dậy, miệng nói tay đồng thời nhanh nhẹn sắp tài liệu của Kim Ngưu vào túi:"Kệ hắn, mày cứ thử không làm xem, hắn rồi cũng sẽ bị cái bản mặt mày làm cho mê hoặc thôi, không giận được đâu. Nên bây giờ đứng dậy.. nhanh lên, đi xuống phố chơi."

 "Công tư phân minh tý đi thực tập Triệu." Kim Ngưu mồm than vãn là vậy nhưng vẫn đứng dậy sửa soạn cùng Sư Tử.

 "Gì mà thực tập, nghe chẳng oai gì cả." Sư Tử lấy đôi giày trên kệ tủ.

  Hai con người dù có trái tính trái nết thế nào thì khi chơi lâu cũng trở nên giống nhau, mà hai cái con người này chỉ có truyền cho nhau những tính xấu, không tốt đẹp gì hết. haizz

Quả nhiên là thành phố đông nhất Horos, đi đến đâu cũng không cảm thấy cô đơn.

 Hai người cùng nhau đi hết quảng trường thành phố, ăn đến no căng bụng, ngắm nhìn trời mây ở ghế đá công viên. Những buổi đi chơi như thế này đối với Kim Ngưu và Sư Tử dù bận đến mấy một tuần cũng phải dành ra vài lần. Bởi lẽ có thể sau đến một lúc nào đó muốn riêng tư như vậy cũng khó. 

 "Này, nghĩ gì vậy?" Kim Ngưu huých cánh tay Sư Tử đang đờ đẫn nhìn dòng người.

 Sư Tử mắt vẫn nhìn về phía cũ, cười nói:"Nghĩ là Cẩn Duệ Dung chỉ khoảng một thời gian ngắn nữa chắc chắn sẽ tung ra những chiêu trò quấy phá mày và Song Tử."

 Kim Ngưu nghe không khỏi sửng cồ véo eo Sư Tử một cái:"Nói gì vậy, tin tao mách Song Tử không?"

 "Xì, tao chẳng sợ cái bản mặt tên đó."

 Một đôi nam nữ đi ngang qua, cô gái cô dáng người nhỏ con vai đeo cặp sách, còn người con trai mặc đồ thể thao, nhìn là biết sinh viên trường Horos. Hai người khoác tay nhau cười đùa ríu rít, người con trai một tay đỡ lấy quai cặp cô gái , tay còn lại xách túi đồ của bản thân. 

 "Ây ya, nhớ thời sinh viên quá đi mất." Sư Tử than thở trong khi mắt vẫn dính chặt vào cặp đôi đang đi xa.

 Kim Ngưu trưng ra bộ mặt khinh thường nhìn cô:"Mày thì nhớ cái gì, học thì lười. Nhớ thì cũng là nhớ Vũ Bạch Dương hay giám đốc Dạ chứ gì."

 Sư Tử nghe thấy hai cái tên lập tức tóc gáy có chút dựng, thái dương không tự chủ được mà có chút căng cứng, quay phắt lại cười nói:"Con quỷ nhà mày luôn biết cách đá bay hứng thú của người khác. Tự nhiên lại lôi hai tên đó ra nói."

 "Vẫn ghét Dạ Ma Kết lắm à?" Kim Ngưu hỏi.

 Sư Tử xoay người như thói quen gác hai chân lên đùi Kim Ngưu, Nghịch lọn tóc của cô nói:"Tao không ghét.. chỉ đặc biệt không thích."

 "Con ranh." Kim Ngưu cười sằng sặc:"Ăn nói nhảm nhí, mày nghĩ lừa được tao."

Sư Tử không nói gì.

"Lần trước không phải là cách một làn xe thì tao đã lao theo hắn ta rồi, đón con gái người ta gì mà như bắt cóc." Kim Ngưu nói:"Từ hồi trước tao đã không thích hắn rồi, mày đừng có lung lay."

 "Mà hình như K&T và MK sắp hợp tác đấy, hôm nọ có nghe qua phòng bên cạnh bàn kế hoạch." Sư Tử.

 "Đánh trống lảng hay lắm, nhưng hợp tác thì cũng chẳng liên quan đến tao với mày. Đi về thôi, mai còn tăng ca nữa." Kim Ngưu đẩy chân Sư Tử ra rồi đứng dậy, vươn vai hít sâu.

..............

 Song Ngư thất thần ngồi trong một quán cafe đọc tin tức trên điện thoại. Chẳng là hôm nay cô có hẹn với luật sư bên K&T để hòa giải, đến quá sớm nên tranh thủ đọc tin tức một chút. Ai ngờ Trần Xử Nữ kia cũng làm quá lên rồi, mấy trang báo lớn nhỏ đều cho phép đưa tin rầm rộ.

 Từ lần được diện kiến vẻ ga lăng dịu dàng từ tổng biên tập của mình đến nay, Song Ngư cảm thấy như anh đang tránh mặt mình. Thường thì Trần Xử Nữ sẽ gọi cô lên văn phòng  ăn trưa để chỉnh sửa báo cáo cũng như dễ bề vũ nhục cách ăn uống vô cùng tôn trọng người nấu của Song Ngư (Theo như cô thấy vậy), chưa kể giờ họp luôn luôn nán lại để đưa bản bản in lỗi cho cô thay vì xé bỏ. Vậy mà từ hôm đó ít khi hai người nói chuyện, tính ra cô cũng thấy hơi thiêu thiếu.

 Chuông điện thoại reo inh ỏi, người gọi là Trần Xử Nữ.

"Alo, chủ biên."

"Cô gặp được luật sư bên đó chưa?" Xử Nữ hỏi.

 Bên cạnh nghe loáng thoáng có tiếng đánh máy, liếc nhìn đồng hồ trong quán, cô chắc giờ này anh đang tổng hợp nội dung lần cuối. 

 "À, tôi đến hơi sớm nên ngồi đợi." Song Ngư trả lời. Vì đã vài ngày không trò chuyện, đột nhiên cuộc điện thoại này khiến tim cô hơi rộn ràng, tay nhỏ mân mê quai cốc cô nói:"Chủ biên, tôi sẽ hòa giải. Thực ra tôi không bị ảnh hưởng gì nhiều, làm to chuyện sẽ ảnh hưởng tiến độ của tòa soạn ta."

 Đầu bên kia tiếng đánh máy đã không còn nghe thấy nữa, anh nói:"Sẽ theo ý cô, Châu Song Ngư."

 Bỗng nhiên nói câu như vậy, dù là công việc nhưng cũng khiến Song Ngư rung động.

  "Anh còn gì dặn dò không chủ biên." Song Ngư dường không tự ý thức được khóe miệng nhỏ từ lúc nói chuyện với anh luôn luôn cong lên đầy vui vẻ.

"Dạo này tôi có suy nghĩ một chút." Anh nói:"Châu Song Ngư, thực sự thì cảm xúc của tôi với cô là gì?"

 Song Ngư nghe thấy chủ đề thay đổi liền không kìm chế được nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.

 "Cô ham ăn ham ngủ, cấp trên nói một câu cãi hai câu, tính cách ương bướng.."

"Chủ biên" Song Ngư nói to:"Tính của tôi tôi tự hiểu."

 Giọng có chút ấm ức trách móc, ở đầu bên kia Xử Nữ có thể tưởng tượng ra cảnh cô đang bĩu môi nhăn mặt. 

 "Tuy nhiên dạo gần đây chẳng hiểu sao tôi không cảm thấy phiền nữa."

Cô mở to mắt.

"Châu Song Ngư tôi.." Xử Nữ ngập ngừng.

Lời nói thật đơn giản nhưng cần dũng khí mạnh mẽ.

 Cảm xúc định nói ra nhưng đột nhiên bị Xử Nữ chặn ngay nơi cuống họng, nhanh chóng lảng đi:"Không có gì, cô nhanh chóng hoàn thành công việc đi."

 Song Ngư bị anh làm cho tụt hứng, chán nản trả lời:"Vâng."

  Xử Nữ nghe thế liền tắt máy, dựa người vào ghế thở nhanh. Trong đầu xoẹt qua dáng người ôm bản báo cáo chạy khắp phòng ban xin duyệt ý tưởng, anh bỗng chốc mỉm cười ngọt ngào. Rốt cuộc cuối cùng cũng hiểu điều đó là gì, chỉ mỗi tội nói qua điện thoại không phải cách hay. 

.........

 "Mày có đi về trường cũ không?" Sư Tử nhận được cuộc gọi của Kim Ngưu trong giờ nghỉ trưa hơi bất ngờ.

"Dịp gì?" Sư Tử hỏi ngược lại.

 Đầu dây bên kia nghe tiếng thở dài ngao ngán của Kim Ngưu.

 "Giáo sư hồi dạy bọn mình môn xác suất thống kê của gửi mail mà. Mai là ngày thành lập trường, ông ấy gửi mail cho tao và mày vì là hai đứa rớt môn nhiều nhất trong lịch sử dạy học."

 Nói một câu sỉ nhục một cách nhẹ nhàng như vậy hả Dương Kim Ngưu!

"Gì chứ, ngại chết đi được." Sư Tử nói:"Nhất thiết phải đi không?"

 "Có chứ, năm nay là năm cuối của giáo sư trước khi về hưu rồi." Kim Ngưu dừng một lúc cười hề hề:"Mày đi thay tao lần này, tao còn đang dở vụ hòa giải với bên tòa soạn K."

 "Đi một mình chán lắm." Sư Tử kêu ca.

 Nhưng chưa kịp tỏ lòng chán nản thì bạn thân chí cốt của cô ở bên kia đầu dây đã lạnh lùng dập máy. Như thường lệ..

 "Tao sẽ giết mày Dương Kim Ngưu." Sư Tử ôm điện thoại gầm gừ trong cổ họng.

.......

  Châu Song Ngư đứng đơ người trước máy bán nước, năm phút trôi qua có lẽ vẫn chưa đủ thời gian để cô lục lọi lại được trí nhớ.

 Cô đánh mất ví tiền.

 Buổi cafe trong không khí yên bình và vô cùng hòa hợp giữa cô và luật sư của K&T đã dẫn đến việc vị luật sư đó thay cô trả tiền nước.

 Tuy nhiên điều đó không đáng quan ngại bằng việc hiện tại cô không nhớ chính xác mình đem theo ví hay là để ở văn phòng.

 Buổi trò chuyện kết thúc sau hơn hai tiếng, lúc này thành phố A đã lên đèn. Không thể nào đi bộ một quãng đường dài như vậy về nhà nên cô quyết định sẽ quay lại văn phòng tìm.

Hy vọng có ai đó đang tăng ca.

 Bật đèn, văn phòng trống vắng, cô bắt đầu lục lọi nơi bàn làm việc, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi bộ não cá vàng của bản thân.

 Cuối cùng cô tìm thấy ví tiền dưới một đống giấy. Thở phào nhẹ nhõm Song Ngư dọn lại bàn rồi cầm lấy cốc thủy tinh tiến đến bình nước.

 Hành lang bên trên phát ra tiếng nói chuyện, đặt lại cốc xuống bàn tiến đến nơi phát ra âm thanh. 

 Phòng tổng biên tập hiện tại chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn. Qua cửa kính dày, cô có thể thấy được bóng lưng cao gầy đang nghe điện thoại. Trần Xử Nữ mặc một chiếc áo sơ mi gọn gàng, yết hầu chuyển động lên xuống theo từng nhịp nói, cánh tay thon dài ẩn hiện những đường gân. Châu Song Ngư không biết từ lúc nào đã đi rời khỏi vị trí hiện tại, cách một tường kính ngơ ngẩn đứng nhìn.

 Xử Nữ cúp máy xoay người, nhìn thấy cô liền giật mình:"Chết tiệt Châu Song Ngư, cô làm cái quái gì vậy?"

 Câu nói kéo tâm trí Song Ngư ngu ngốc quay trở lại. Cô cười hì hì cúi đầu như hối lỗi rồi bước vào, tự nhiên ngồi xuống ghế:"Chủ biên đang tăng ca hả, có cần tôi mua đồ ăn về không?"

 Xử Nữ vuốt lại tay áo ngồi xuống ghế, tháo kính nói:"Tưởng cô gặp luật sư xong sẽ về luôn?"

 "Thì kế hoạch đúng là như vậy."Cô cười rồi hua hua cái ví nói:"Nhưng tôi phát hiện mình để quên tiền."

 "Đần độn." Xử Nữ nhếch mép nói nhỏ.

"Ya, tôi nghe thấy đấy." Song Ngư nhăn mặt nói:"Vậy còn anh thì sao, tôi nghĩ mình vẫn còn hơn người nói chưa hết ý đã đánh trống lảng để cúp máy."

Nói xong lập tức đỏ mặt.

 Xử Nữ chột dạ mỉm cười, đột nhiên muốn ôm cái cô gái ngu ngốc này.

 "Vậy giờ muốn nghe không?"Anh nói, môi vẫn giữ nét cười dịu dàng.

  Cô đỏ mặt không dám nhìn thẳng, lí nhí trả lời:"Có."

 "Lại đây." Anh gọi.

"Có vấn đề gì sao chủ biên?" Cô ngây ngốc hỏi lại.

 "Cô không thể một lần làm theo lời tôi nói mà không thắc mắc được à?"

  Nghe vậy, Song Ngư ương bướng bĩu môi, đứng dậy bước về phía Xử Nữ, cách khoảng năm bước chân thì dừng lại.

"Sao không bước tiếp?" Anh hỏi.

 Cô không phải là không hiểu bầu không khí đầy gian tình thế này, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào chậu cây trong phòng trả lời:"Chẳng phải có lần anh nói tôi chỉ nên đứng ở khoảng cách như vậy để nhận lệnh sao."

Đúng là có lần anh nói như vậy.

  "Châu Song Ngư!" Xử Nữ đứng dậy từ chỗ anh tiến thêm năm bước nữa:"Sao đến ví tiền còn quên mà chuyện này lại nhớ dai như vậy."

 Giọng tuy trách móc nhưng cực kì nhẹ nhàng, đến khi Song Ngư cảm nhận được mùi xạ hương quanh quẩn nơi đầu mũi cũng là lúc eo nhỏ bị Xử Nữ ôm lấy, không ngần ngại hôn.

 Song Ngư mở to mắt, cảm nhận được từng mạch máu trên cơ thể chảy về tim nhanh hơn bình thường.

 Một tay Xử Nữ vuốt lấy má cô, mở đôi môi một cách chậm rãi rồi cắn nhẹ, đầu lưỡi không tự chủ được mà bắt lấy cô, nhẹ nhàng quấn lấy.

 Cô từ từ nhắm mắt.

 Không gian của hai người giờ đây như cách biệt hẳn với những gì đang xảy ra xung quanh, từng bước tận hưởng, giống như có thể ngửi được vị ngọt trong không khí..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top