Chap 18: Nuông chiều em
"Phương Cự Giải, cô có trong danh sách di chuyển, chuẩn bị một chút rồi buổi chiều xuất phát." Thư kí đi đến đưa cho Cự Giải một bản kế hoạch chi tiết rồi nhanh chóng đi mất.
Vân Châu đẩy ghế lại, lấy phong bì kế hoạch từ tay cô mở ra cản thán:"Oa em cũng thật tốt số, những vụ lớn như vậy không phải ai muốn đi là được đâu."
Cự Giải bây giờ trở nên rất thân thiết với Vân Châu, hai người coi nhau như chị em, trong công ty giờ nghỉ trưa hay rảnh đều dính lấy nhau tám chuyện trời biển.
Nghe Vân Châu nói như vậy, cô thắc mắc:"Chỉ là đi mua đất thôi, đâu có gì chứ?"
Vân Châu lại thở dài lắc đầu nói:"Chuyện này nghe tưởng đơn giản nhưng để lọt vào tai đối thủ cũng không đùa được đâu, thế nên người được chọn tuyệt đối phải kín miệng."
Cự Giải ồ lên cản thán, cái gì gọi là một tập đoàn lớn, là trước sau mọi hoạt động lớn nhỏ phải được bưng bít chặt chẽ. Cô bỗng nghĩ, lần trước bản thân đào được sâu vụ của giám đốc Trịnh kia cũng thật xuất sắc.
Mà thật lạ, chẳng lẽ tên Lý Nhân Mã kia không đề phòng cô hay sao?
Chuyến công tác kéo dài một tuần, Cự Giải để lại chút tiền cho Phương Tư Tư rồi kéo vali đến công ty. Đến nơi, mọi người đã lên xe gần hết, chỉ còn thư kí và một trưởng phòng nữa đứng lại kiểm sĩ số. Hai người nhìn sang Cự Giải tay kéo hành lý tự nhiên trên mặt xuất hiện biểu cảm bất ngờ, cô chột dạ, hay lần trước có xem nhầm tên không nhỉ?
Thư kí Trần lập tức rút bản danh sách soát lại, tim Cự Giải tự nhiên đập nhanh, nếu không có tên chẳng phải rất quê hay sao.
Nhưng cũng may, thư kí Trần cười:"Xin lỗi Cự Giải, tại tên của cô được Lý tổng thêm vào cuối cùng sau khi danh sách in xong nên tôi quên mất, có hơi bất ngờ..." Dường như lại nhớ ra chuyện gì đó:" Chết thật! Tôi cứ ngỡ chỉ có từng này người nên đã điều động xe cỡ vừa, giờ đủ chỗ mất rồi, làm sao đây?"
Cảm giác tự nhiên bị lãng quên thế này không thú vị gì cả, còn tên giám đốc kia không biết đã nghĩ gì mà đến danh sách đã in ra rồi lại thêm cô vào chứ, giờ người ta khó xử gần chết.
"Hay là tôi không đi nữa, ý tôi là dù sao tên tôi cũng là thêm sau, thiếu có lẽ không vấn đề." Cự Giải tay siết lấy tay cầm vali, cười nói.
Thư kí Trần nghe thế hốt hoảng lắc đầu:"Giám đốc nhất định sẽ không để yên cho tôi đâu. Như thế này đi, cô chờ tôi một lát tôi đi báo cáo giám đốc."
Tác phong của thư kí quả thật rất chuyên nghiệp, tai Cự Giải chỉ vừa nghe dứt câu đã thấy cô ấy xoay người đi rất nhanh rồi. Mà bây giờ cô mới để ý, trước xe chở nhân viên công ty còn một chiếc Bugatti đậu ở đó, sau khoảng năm phút, thư kí mặt mày sáng lạn vẫy Cự Giải đến gần.
Sống lưng bỗng lạnh..
Bước như cái máy theo nụ cười ma mị của cô thư kí kia, đến nơi, quả nhiên cái cô nhận được khá là sốc.
Cô bất đắc dĩ phải ngồi cùng giám đốc đẹp trai cả quãng đường hàng trăm km!
Thư kí Trần vui vẻ rảo bước về chỗ ngồi trên chiếc xe phía sau bỏ lại Cự Giải đứng chôn chân đầy khó xử.
Mà tổng giám đốc kia vẫn y như cũ ngồi tại ghế lái, cắm mặt vào ipad.
Hết cách, cô đành vòng ra mở cửa ghế sau chui vào.
Chiếc xe của nhân viên bắt đầu chuyển bánh đi trước.
Đóng cửa, xếp gọn túi xách đàng hoàng mà xe vẫn không chạy, Cự Giải hơi nhoài người lên nói:"Tổng giám đốc, họ đã đi trước rồi, sao chúng ta còn chưa xuất phát?"
Trong xe thoang thoảng mùi hương hổ phách, không khí im lặng làm cô hơi bức bối.
"Lên ghế trước ngồi." Nhân Mã bỏ ipad xuống, chuẩn bị khởi động xe.
"Có vấn đề gì sao tổng giám đốc?" Cự Giải thắc mắc, chung xe đã vô cùng kinh khủng rồi nha, giờ bắt cô lên ngồi cạnh luôn ư?
"Trông tôi giống tài xế của cô lắm à?" Nhân Mã nhìn Cự Giải qua gương
À! Vấn đề thể diện của đàn ông..
"Ôi! Thực xin lỗi, tôi quá vô ý rồi giám đốc." cười trừ rồi nhanh nhẹn xuống xe đi qua ghế phụ, lúc này xe mới bắt đầu chuyển bánh.
Xe chạy với tốc độ ổn định, Cự Giải ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng thầm thắc mắc tại sao anh ta không gọi tài xế riêng.
Đối với người hoạt bát như Cự Giải, không khí im lặng như vậy quả thực khó chịu, cô quay sang người bên ghế lái cười nói:"Giám đốc, bật nhạc nhé."
Nhân Mã liếc qua Cự Giải, đụng phải khóe mắt biết cười kia.
"Phiền phức." Nhân Mã đánh tay lái
"Vậy tôi hát anh nghe." Dường như Cự Giải đang dần thích nghi với tính khí phũ phàng của vị này, khi thấy đối phương không nói gì, cô nàng nhe nhởn nhẩm theo một đoạn "Without you"..
"Found you when your heart was bro..."
Nhưng còn chưa hát hết đoạn dạo đầu, Cự Giải đáng thương đã bị chặn họng bởi người ngồi cạnh, bằng cách tự tay bật radio trên xe.
".."
...........
"Dương Kim Ngưu, tại cô mà tổ ta bị khiển trách."
"Đúng là đồ bỏ!"
"Thế mà tưởng là tài năng lắm, thì ra chỉ huênh hoang ở thành phố Z nghèo nàn."
"Làm sao cô vào được công ty vậy?"
"Thiếu trách nhiệm!"
Kim Ngưu dường như chìm trong những căm phẫn của đồng nghiệp mấy ngày hôm nay, giống như trò tẩy chay của đám học sinh, những tổ khác nghe náo loạn cũng ném cho cô mấy lời xỉa xói chê bai.
Hôm nay cô bị triệu tập lên gặp cán bộ cấp cao ở công ty mẹ chờ khiển trách. Nghe đồn sau hôm đó giám đốc đã phải rất chật vật giải thích nhằm an ủi cổ đông.
Song Tử vì việc đó mà bận đến tối mặt, vừa chậm tiến trình vừa mất đầu tư. Cô và anh cũng đã nói chuyện, anh nói không sao, tuy vậy trong giọng cũng có chút lạnh, Kim Ngưu chỉ cảm thấy bản thân vô dụng, khiến người yêu khó xử.
Đến phòng chờ, cô nhận ra bên trong Cẩn Duệ Dung cũng đang ngồi uống trà cùng Song Tử.
"Ngồi xuống đi." Anh bỏ tách trà xuống, ánh mắt nghiêm túc.
Cô ngồi xuống phía bên đối diện, tức là ngồi cạnh Cẩn Duệ Dung. Song Tử lấy từ bàn nhỏ bên cạnh một ly trà hoa cúc, nuông chiều đẩy riêng sang cho cô.
Cô nhìn anh, lòng thấy ấm áp.
"Giám đốc, mong anh thật phân minh." Cẩn Duệ Dung đặt tách trà với lực hơi mạnh, nước trà văng ra bàn một chút, loang lổ tấm khăn trắng.
"Rót trà có gì là không phân minh, cô ấy không uống được trà đắng như của tôi." Song Tử nhìn Cẩn Duệ Dung chau mày.
Không muốn tự làm bản thân mất mặt, Cẩn Duệ Dung đổi đối tượng công kích sang phía bên cạnh:"Dương Kim Ngưu, cô nói xem, lỗi của cô có bao nhiêu phần tắc trách?"
"Tôi không có gì để bao biện." Kim Ngưu chỉ nhìn Song Tử "Mặc dù trước đó có nhớ rõ là đã để cẩn thận trên bàn, nhưng mọi việc về sau hơi mất kiểm soát, có lẽ tôi đã bất cẩn đưa nhầm."
"Điều đó chỉ đang phản ánh năng lực tệ hại của cô thôi Dương Kim Ngưu."
"Chuyện này tôi nhớ là đã làm việc xong với Phó giám đốc Cẩn từ hai hôm trước rồi, bây giờ nếu đã báo cáo xong, hãy quay trở về làm việc. Đừng cản trở tôi phạt nhân viên của mình." ấn đường nhăn lại, Song Tử nhìn Cẩn Duệ Dung với ánh mắt không vui nói.
"Tôi đã báo cáo xong, nhưng chưa nhận được chỉ thị từ anh." Cẩn Duệ Dung tính ở lại một câu nói mỉa, hai câu kích động nhưng không thành, vô cùng tức giận
Song Tử cầm lại bản báo cáo trên bàn nói:"Về việc bên tòa soạn K, tiếp tục dùng biện pháp hòa giải, không đáp trả quá gay gắt cũng không được để bên đó lấn lướt."
Cẩn Duệ Dung:"Nhưng bên đó thực sự đã làm quá lên rồi, Tiểu Sảng đã nói cô Song Ngư hôm đó cũng làm đau cô ấy, giờ họ đổ tất cả trách nhiệm lên đầu chúng ta."
Ầm..
Song Tử ném tập báo cáo lên bàn, tức giận to tiếng:"Họ là một tòa soạn danh tiếng, buổi triển lãm hôm đấy chỉ có mỗi K được quyền ưu tiên lấy thông tin trực tiếp. Giờ xảy ra xô xát như vậy, có khó gì để lấy được camera khu vực đó. Đúng vậy! đoạn phim xấu hổ đấy đã được gửi cho công ty một tiếng trước khi cô tới đây luôn rồi, Tiểu Sảng dưới trướng đào tạo của cô nên tôi giao cho tổ luật bên cô, giờ không làm được lên đây kêu ca sao?"
"Tôi.." Cẩn Duệ Dung bị anh làm cho khiếp sợ, không nói được câu nào.
Kim Ngưu ngồi bên cạnh, mắt nhìn tuy đang lơ đãng nhìn vào cánh hoa nhỏ trôi trong tách trà màu mật ong nhưng lòng vui sướng nghe Song Tử khiển trách Cẩn Duệ Dung.
"Dương Kim Ngưu!" Anh gọi
"Dạ." cô nhìn anh
"Tôi giao cho cô đi hòa giải với tòa soạn K." Song Tử nói
Tức thì cả Kim Ngưu lẫn Cẩn Duệ Dung mắt mở to.
"Tất nhiên cô vẫn bị trừ lương, tăng ca hai tuần không lương và gánh thêm vụ này nữa. Toà soạn K nổi tiếng ngặt nghèo về những vụ việc kiểu này nên không phải dễ, tất nhiên đây là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành." Song Tử chuyển báo cáo về bên Kim Ngưu.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Giám đốc.. sao anh có thể.."Cẩn Duệ Dung bấy giờ vẫn chưa hết bất ngờ.
"Phó giám đốc Cẩn, hãy mau quay về làm việc." Song Tử không nhìn cô ta lấy một ánh mắt.
Bực tức, Cẩn Duệ Dung nhanh chóng giậm gót giày đóng mạnh cửa.
Cửa vừa đóng, Song Tử nhanh chóng kéo cô về bên ghế dài, đặt cô gối đầu lên chân hôn sâu.
Kim Ngưu cười khúc khích choàng tay nhiệt tình đáp lại.
"Giao cho em nhiều việc như vậy, lại còn trừ mất lương, nhất định là muốn hành em đến chết phải không?" Kim Ngưu hỏi đùa lại Song Tử sau màn ngọt ngào khó thở kia.
"Chẳng phải đã có anh rồi sao." Song Tử vuốt má Kim Ngưu"Anh nuôi em."
"Thật hả?" Kim Ngưu cười to.
"Đại gia nhất định sẽ chăm em béo tốt." Anh cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top