Chap 17: Cự ly gần
Song Ngư quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán, uống ngụm nước rồi ngồi bệt xuống cánh gà.
Hôm nay được giao nhiệm vụ đi lấy tin ở một buổi ra mắt sản phẩm, tuy là mặt hàng trong nước nhưng lại liên giao với rất nhiều công ty thuộc lĩnh vực hot của giới trẻ như: YB phụ trách trang phục, rồi là K&T... Chưa kể đến giám đốc của mấy công ty cũng có mặt nên nhiều người muốn vào cho bằng được. Chen vào từ dòng người xếp hàng làm cho Song Ngư kiệt sức.
Chính ra là cô và một người nữa cùng đi nhưng lúc vào đã bị lạc, giờ cô cũng đang hoang mang nhìn bản đồ thu nhỏ sau thẻ ưu tiên. Châu Song Ngư! Chỗ mày đang đứng rốt cuộc là khu nào vậy?
Cánh cửa phòng kế bên bật mở, một hàng dài người mẫu mặc trang phục xinh đẹp nối đuôi nhau bước ra, lướt qua Song Ngư với ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Có lẽ là do cô đang đứng chắn một phần diện tích đường.
Song Ngư lập tức đứng thẳng dậy cúi người chào, không quên nhích dịch cơ thể dán sát vào bức tường, nhường không gian rộng nhất cho hàng người mẫu.
Di động reo lên, cô không nhìn mà bắt máy
"Alo."
"Châu Song Ngư cô đang ở chỗ nào?"
Giọng nói mang chút tức giận, không khó để nhận dạng cho lắm
"Tổng biên tập.."
"Tạ Tranh nói lạc mất cô ở cổng B, giao cho cô đi lấy tin thôi đâu có cần phải phiền phức như vậy?"
"Tôi xin lỗi, nhưng Tạ Tranh cô ấy làm rơi điện thoại rồi nên chúng tôi không thể liên lạc được. Sao anh biết chúng tôi lạc nhau?"
Bên đầu dây vang lên tiếng nhạc cùng huyên náo, Song Ngư tinh ý nhận ra đó là nhạc của buổi ra mắt hôm nay.
"Anh đến đây ư?"
"Cô ở đâu?" Trực tiếp hỏi lại thay cho câu trả lời, Xử Nữ đi nhanh qua đại sảnh đông đúc.
"Tôi không biết nữa, nhưng gần phòng dành cho người mẫu."
Đúng lúc đang ngẩn ngơ ngó ngang ngó dọc Song Ngư vô tình đụng phải một người đang chạy, điện thoại văng xuống đất, còn người va vào thanh chắn đau điếng.
"Đã vội mà còn đâm phải thứ gì đâu." Người kia bò lồm cồm đứng dậy, là một người mẫu, nhìn sơ cũng biết là tính tình khó ưa.
"Xin lỗi cô có sao không?" Song Ngư biết lỗi một phần do mình nên không phản bác lại, đưa tay ra muốn đỡ cô gái dậy.
Thế nhưng cô kia mặt mày nhăn nhó hất tay Song ngư ra chửi:"Cô làm trong bộ phận nào mà lại đứng cản chở như vậy, còn muốn nhận lương không?"
Từ nhỏ đến lớn, loại người mở mồm ra là ăn nói vô duyên như thế này cô gặp rất nhiều rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy là có đứng trong khu vực không thuộc phận sự của mình nhưng Song Ngư rất biết ý, đứng sát vào bên cạnh, đảm bảo đường đi luôn rộng chứ không phải chắn lối như cô kia nói. Còn lên giọng hăm dọa này nọ, trước khi nói nên khám lại mắt đi.
"Rõ ràng là lối đi rất rộng, không phải cô nói cô đang vội thì tôi cũng nghĩ là do cô cố tình đâm vào tôi đấy." Song Ngư lên tiếng.
"Ô hay, giờ cô lại đang nạt lại tôi đấy à, cô biết tôi là ai không mà nói.."
Câu nói chưa dứt thì tiếng chuông điện thoại của Song Ngư vang lên, cô cúi xuống nhặt rồi định nhấc máy, nhưng số cô đen đủi lại gặp phải loại phụ nữ thần kinh. Có lẽ tức tối vì bị cắt ngang nên tức giận giựt lấy điện thoại Song Ngư ném xuống đất trừng mắt đe dọa.
Bực mình cực độ, Song Ngư bắt lấy tay cô ta bẻ quặt ra đằng sau:"Không phải do tôn trọng nghề người mẫu các cô thì tôi cũng không để cô lấn lướt như vậy đâu, lo mà tạo dáng đi."
Dù sao Song Ngư cũng là người học võ, đòn bẻ tay người khỏe mạnh còn chịu không nổi nữa là một người mẫu chân tay mảnh khảnh. Cô ta ré lên rồi vùng vẫy giựt tay lại.
"Châu Song Ngư."
Đằng sau có tiếng người gọi cùng bước chân vội vã, nhân lúc Song Ngư nhìn về phía đó, cô người mẫu xấu tính kia đẩy mạnh cô một cái rồi lách qua, vội vã hòa vào đám đông.
Xử Nữ nhìn thấy vậy tức giận chạy lại đỡ lấy Song Ngư:"Có sao không? Đã xảy ra chuyện gì?"
Song Ngư ấm ức nói:"Cô ta quả thức vô cùng xấu tính, anh xem đường rộng như vậy, đã đâm vào tôi còn chửi mắng, rõ ràng là cố ý gây sự."
Như một đứa trẻ mách tội bạn học, cô còn chỉ vào hông mình:"Chỗ này bị chị ta xô chắc cũng tím bầm rồi chủ biên."
Trong một thoáng, cô dường như thấy Trần Xử Nữ đưa tay ra rồi nhanh chóng thu lại, mặt cũng trở nên vô cùng lạnh lùng.
"Tôi xin lỗi chủ biên, tôi hứa từ giờ sẽ chỉ chôn chân tại tòa soạn, không đi lấy tin tức nữa, mất công lại gây chuyện ảnh hưởng tới anh." Nhìn mặt người đối diện đáng sợ như vậy, chắc chắn tội của cô bị phạt vô cùng thê thảm rồi.
Nhưng trái ngược lại suy nghĩ sẽ bị trách móc, cô chỉ thấy Xử Nữ xoay người, tay trái nắm lấy tay Song Ngư kéo đi còn tay phải rút điện thoại nhanh chóng gọi cho ai đó.
"Liên lạc với bộ phận quản lý bên K&T, nhân viên của tôi bị xúc phạm về nhân phẩm, yêu cầu trong vòng bốn mươi tám giờ không hòa giải thì gặp nhau tại tòa."
Giọng nói vô cùng dõng dạc, đến nỗi trong đầu Song Ngư ngoài giọng anh ra không còn thanh âm nào khác.
"Chủ biên.."
"Tôi đưa cô trở về!"
Tay trái được nắm rất chặt, anh đưa cô đi rất nhanh qua sảnh chính, vượt mọi ánh đèn flash một cách nhanh chóng. Song Ngư ngước lên nhìn tấm lưng rộng lớn ấy, một loại cảm xúc vô hình chẳng thể hình dung cứ thể xâm chiếm mọi ngõ ngách của trái tim, khiến nó đập loạn nhịp.
......................
"Lính mới! Lá hôm nay là The Moon, không hẳn là may mắn đâu nhưng đỡ hơn mấy hôm trước. Triệu Sư Tử, cô quả là lập kỉ lục, 78 lá Tarot nhưng không hôm nào rút được may mắn cả, thật ấn tượng."
Lâm Linh - 30 Tuổi, độc thân, vật bất ly thân: bài Tarot.
Sư Tử trả lại lá bài rồi ngồi xuống bàn mở máy tính nói:"Chẳng phải cuộc đời tôi là thế sao, nói cho chị nghe, không phải ai muốn đen đủi như tôi mà được đâu."
Hôm nay là ngày đi làm thứ ba, rốt cục cũng chỉ quen được mỗi Lâm Linh, chị ta bề ngoài có hơi làm mọi người xa lánh nhưng thực sự tính tình rất tốt. Mỗi tội sáng nào cũng bắt cô rút một lá bài, ngặt nỗi toàn lá xui xẻo nên quả thực không còn nhiệt huyết làm việc.
Phòng marketing này quả thực đông người, trùng hợp sếp tổng lại là Trịnh Nguyên Bình, dù sao cô cũng không phải cá vàng, trước khi uống rượu đến mất hồn cũng nhớ là có chào hỏi qua. May sao lúc cô làm loạn mọi người đều đã ngủ gục hoặc say khướt, chỉ còn mỗi thị trưởng và vài nhân viên thị chính.
Nhắc đến ngày hôm đó, tự nhiên da đầu có chút tê dại, phòng marketing là phòng gần chỗ tổng giám đốc nhất. Tránh sao cho hết ba tháng đây Triệu Sư Tử..
........
Giờ về đã đến, một trong những điều khó chịu nhất khi làm ở phòng này là tất cả đều tự nguyện tăng ca. Tưởng tượng khi mà cả phòng đang làm hăng say gặt hái thành tích, bạn trong cương vị là nhân viên mới đứng dậy tung tăng ra về.. rùng mình một cái, cô nghĩ mình sẽ không kết bạn thêm được với ai nếu làm như vậy.
Cứ khoảng một tiếng sau giờ tăng ca, Dạ Ma Kết tức tổng giám đốc sẽ đi về, đồng nghĩa với việc đi qua phòng Marketing, như một cái máy vài người ngồi gần cửa sẽ chào Dạ tổng rồi cả phòng hùa theo chào. Không khí náo nhiệt và chăm chỉ như giờ hành chính, ai thấy mà không tăng lương cho được. Chỉ có mỗi Sử Tử những lúc như vậy sẽ chôn mặt sau màn hình máy tính hoặc giả vờ không biết gì.
Mười phút sau nghi thức chào tạm biệt tổng giám đốc, các nhân viên sẽ lần lượt tắt máy ra về. Vậy mới nói, sao cô lại phải làm ở cái phòng ưa thành tích như vậy chứ.
Thường lúc về sẽ chỉ còn hai chuyến xe buýt cuối cùng, nhưng hôm nay theo đúng lịch đen đủi của Sư Tử, cô đã lỡ mất cả hai.
Đứng chờ taxi trong vô vọng, cô xoay người lết tấm thân mỏi nhừ do ngồi nhiều đi bộ trên lề đường, cảm giác muốn chết.
Đằng sau có tiếng động cơ xe ô tô, ban đầu không quan tâm cho lắm nhưng dường như cô cảm thấy nó không vượt lên mà cứ đi từ từ theo mình thì quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là chiếc xe cùng biển số quen thuộc, chủ của nó càng không phải đoán.
Sư Tử đứng lại, chiếc xe tiến lên ngang bằng rồi dừng, cửa xe bật mở.
"Triệu Sư Tử, anh đưa em về." Người ngồi trong xe hạ kính.
"Dạ tổng, tôi còn tưởng anh về lâu rồi chứ?" Cô hỏi lại
Dạ Ma Kết cười:"Cảm ơn nhân viên Triệu, giờ thì vào xe đi."
"Không! Tôi có chân tôi tự đi được."
"Nhà xa như vậy, em bớt bướng đi được không?" Ma Kết
"Không thể!" Sư Tử nói xong liền bước tiếp
Ma Kết không chịu thua, tiếp tục song hành rồi bóp còi inh ỏi. Mọi người nhìn vào chỉ trỏ, quan trọng là Ma Kết ngồi trong xe không lộ mặt, tất thảy những ánh nhìn cộng than phiền đều dồn vào Sư Tử.
Anh biết thừa rằng trên đời này Sư Tử trọng nhất cái tôi. Mà trên thực tế, khuôn mặt kia cũng đang bắt đầu đỏ lên, dự là sắp hết giới hạn chịu đựng.
Khi ý nghĩ kia vừa dứt, Ma Kết hài lòng thấy thân ảnh bước nhanh về phía mình, đứng ở cửa xe ngó đầu vào nói:"Tên kia, anh có thôi đi không?"
Ma Kết cười:"Vào xe nhanh lên, em không thấy người ta đang xì xào à?"
Miệng thì nói tay vẫn bấm còi, Sư Tử phát điên:"Ok ok, dừng lại, tôi lên.. lên là được chứ gì."
Nghe được câu trả lời vừa ý, tiếng còi lập tức tắt.
Cô nhăn nhó để cái túi vào ghế, nhưng đang định đặt chân lên thì đằng sau có tiếng gọi:"Sư Tử!"
Khỏi nói cô mừng thế nào, bởi vì giọng kia không ai khác là bạn thân trời đánh Dương Kim Ngưu. Khựng người nhìn qua, Kim Ngưu từ cửa xe của Song Tử thò đầu ra ý ới gọi:"Đi về cùng luôn không, tao vừa xong việc."
Lập tức cười tít mắt vẫy tay lại, Sư Tử nói lớn:"Có ch..."
Nhưng chưa kịp dứt lời , Sư Tử đã bị một lực mạnh kéo vào xe, gọn gẽ đóng cửa thắt dây an toàn, nhanh đến mức đại não bé nhỏ không kịp thu nhận thông tin.
"Anh bị bệnh hả?" Cô hét lớn nhìn con người đang khởi động xe.
"Đồng ý lên xe anh rồi còn muốn đi đâu." Ma Kết nhếch mép.
"Rõ ràng là anh ép tôi." Sư Tử giận dỗi nhìn ra cửa sổ.
Ma Kết cười cười liếc qua bên cạnh, tâm tình xao động mạnh mẽ.
"Mà anh biết nhà tôi à?" Sư Tử hỏi.
Ma Kết đánh tay lái dừng đèn đỏ, xoay người qua nói:"Đâu có khó."
Sư Tử mắt vẫn nhìn đâu đó bên ngoài:"Cảnh cáo anh, tôi còn sống cùng với Kim Ngưu nữa đấy, đừng có giở mấy trò đồi bại."
Ma Kết:"Trông anh giống sẽ làm mấy trò như bẻ khóa lắm à cô Triệu?"
"Tự anh biết mà."
Anh nới lỏng dây an toàn, nhanh như chớp bắt lấy cằm Sư Tử, bắt cô nhìn thẳng mình. Hơi thở hai người thật gần, không khí rơi vào ám muội.
"Anh sẽ không làm việc đó! Nếu có làm sẽ là em tự mở cửa" nhếch mép, giọng nói anh trở nên trầm hơn"hoặc là.. đường đường chính chính mang em về Thành Đô*."
*Khu Thành Đô ý chỉ chỗ Ma Kết ở.
Nhịp tim vì thế tăng đột ngột, Sư Tử cảm nhận được từng đợt trống dồn trong ngực, khó khăn hít thở một chút, cô lấy lại bình tĩnh hất tay Ma Kết ra:"Nói nhảm gì vậy, đèn chuyển màu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top