Chap 14: Từng bước khống chế
Xuống đến sân bay lúc năm giờ chiều, Sư Tử ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, muốn tìm cho bằng được khuôn mặt của Kim Ngưu đáng chết.
"Alo, Dương Kim Ngưu, mày đứng ở đâu vậy, tao ra rồi đang ở cửa A."
Đầu dây bên kia nghe như có tiếng ly cốc chạm vào nhau, lục đục một hồi, cái cô nhận được là giọng nói lè nhè của con bạn thân:"Địa chỉ tao gửi từ hôm trước rồi, khi về nhớ mua thêm hai chai rượu, à quên.... haha, hết đồ nhắm rồi, nhớ mua nha. Gần nhà có siêu thị, chọn đại vài món là được tao không kén ăn đâu."
Này này! Giờ trọng điểm không phải là đồ ăn đâu.
"Mới có năm giờ, rút cục thế nào mà đã uống đến mất thần trí như vậy hả?, Kim Ngưu... ê ê.... đừng tắt."
"tút..tút"
Là cô ăn ở không tốt.
Cực kì không tốt.
Lượn vòng vòng ở siêu thị, Sư Tử cuối cùng cũng chỉ biết mua mì và giăm bông. còn lại giỏ hàng toàn là bia nặng trịch. Mấy bà cô xếp hàng tính tiền chỉ chỉ trỏ trỏ, kiểu như coi cô là ví dụ điển hình của tụi thanh niên bây giờ, suốt ngày nhậu nhẹt không lo làm ăn.
Bạn tôi buồn, tôi sẽ mua gấp đôi về uống cùng nó thôi, chắc tôi lại sợ các bà dị nghị...
Từ siêu thị về nhà còn cách một đoạn, gọi là gần thì không phải nhưng gọi là xa thì hơi quá, tiếc tiền taxi, Sư Tử quyết định đi bộ.
Sao bia lại nặng như thế cơ chứ, giờ mới thấu nỗi khổ suốt mấy tháng đi mua bia của Kim Ngưu, hồi đó mới chia tay, cô gần như uống bia trừ bữa.
Tưởng như vai sắp vẹo hẳn sang một bên, Sư Tử quyết định ngồi xuống trạm xe gần đó nghỉ, tay trái kéo vali cũng đầm đìa mồ hôi.
Bên cạnh truyền đến một tiếng "a" đầy ngạc nhiên.
Nhìn sang.... Vũ Bạch Dương?
"Haha chào anh, trùng hợp thật." Thật sự giờ cô chẳng còn câu nào hơn cả.
Bạch Dương vẫn như xưa, có chăng là đã nhuộm tóc, theo cô thì còn cao hơn nữa. Anh ta mang theo một cái hộp lớn ngồi xuống, cười sáng lạn:"Lâu quá không gặp, em mới chuyển nhà đến đây sao?"
"Gần như là vậy." Sư Tử.
"Nhà em ở đâu? Anh giúp em xách đồ, nửa tiếng nữa anh mới phải đến sân tập."
Sư Tử lập tức xua tay:"Thôi thôi không cần, em tự làm là được rồi."
Hồi xưa khi chia tay Bạch Dương cô năm hai anh năm ba, lúc yêu nhau hầu như mấy môn năng khiếu và thể dục đều đăng kí học chung lớp. Chia tay xong không đổi lại được nên suốt ngày đụng mặt nhau, anh thì không có vẻ gì là ngại ngần, gặp thì chào hỏi đùa cợt, có mỗi cô là tránh như tránh tà.
Chẳng để Sư Tử kịp từ chối đến câu thứ hai, Bạch Dương đã đứng dậy, chuyển hộp giấy sang lên vai bên phải, còn tay trái xách túi đồ ăn cộng bia của Sư Tử đi về phía trước.
"Nặng lắm đấy! Đi mau lên Triệu Sư Tử."
Hết cách, cô đành kéo vali đi song song với anh.
"Em bây giờ thế nào?" Bạch Dương hỏi.
"Bình thường thôi, em ở thành phố Z hơn nửa năm, giờ lên đây làm ba tháng rồi lại về đó. Còn anh?" Sư Tử.
Bạch Dương hơi ngạc nhiên:"Ở có ba tháng thôi sao?" Tự thấy câu hỏi không liên quan cho lắm:"À anh đang là huấn luyện viên bóng rổ."
"Đúng thật phù hợp." Cô tặc lưỡi:"Dù sao thời đại học anh cũng chỉ suốt ngày bóng với chả rổ, nghề nghiệp đương nhiên có liên quan."
".."
Miệng lưỡi linh hoạt quá không phải lúc nào cũng tốt, giờ đây Sư Tử đang tự khơi lại chuyện xưa, tự làm cuộc nói chuyện mất tự nhiên.
"Có một đợt bọn anh đi tập huấn, do bão nên quá cảnh hai ngày ở thành phố Z" dừng một lát:"Giá mà anh biết lúc đó chúng ta ở cùng nơi, nhất định sẽ đi thăm."
Nói gì vậy?
Mắc gì đi thăm?
"Haha.... a đến nơi rồi, cảm ơn anh." May mà đã đến nhà, Sư Tử thật không biết phải nói gì nữa.
Bạch Dương đưa đồ qua cho Sư Tử xách rồi bày ra vẻ mặt luyến tiếc nói:"Vậy thôi anh đến trung tâm đây, hẹn gặp lại."
Ngẩn người nhìn bóng lưng cao kều dần xa, Sư Tử xốc lại túi trên tay rồi chửi thầm:"Thành phố A chết tiệt!"
..................
"Song Ngư! In cái này ra."
"Song Ngư, chủ biên bảo cô soạn báo cáo."
"Song Ngư..."
Đầu óc quay mòng mòng, từ lúc trở thành nhân viên chính thức, Châu Song Ngư dường như chẳng có thời gian để thở.
Không phải cô quá dễ tính, chả qua là tại vì ai đến giao việc cũng kèm theo câu:"Chủ biên bảo cô làm.." khiến Song Ngư có chút e dè.
Bực mình quăng tập văn kiện vừa in lên bàn, cô chợt nghĩ Trần Xử Nữ kia muốn cô chú ý sức khỏe là để tiện bề bóc lột.
Con người gì đâu mà độc ác!
"Song Ngư, đi ăn cơm thôi." nhân viên bàn bên vỗ vỗ vào cánh tay cô.
"Ok! Đi thôi."
Tạm gác chuyện này sang một bên đi, giờ ăn mới là chân ái.
Nhưng chân còn chưa bước qua khỏi cửa thì đã có tiếng gọi:"Châu Song Ngư mang báo cáo lên phòng tổng biên tập chỉnh lý."
Tư bản... đồ tư bản đáng ghét.
Đem khuôn mặt như mất sổ gạo vào văn phòng Xử Nữ, Song Ngư không can tâm ngồi phịch xuống ghế, giở báo cáo ra đọc to như một cái máy.
"Châu Song Ngư." Tiếng gọi của Xử Nữ cắt ngang giọng cô.
Song Ngư ngừng đọc nhìn về phía anh ta.
"Cô đang bực tức chuyện gì?" Xử Nữ nhếch mép hỏi.
Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp kia, cơn nóng giận trong cô như hỏa diệm sơn bùng phát dữ dội, đẩy mấy tờ giấy sang một bên, Song Ngư dùng hết sức bình sinh nặn ra câu nói nhỏ nhẹ:"Chủ biên, bây giờ là giờ ăn trưa."
"Con gái đói một chút thì sẽ giận dỗi như vậy sao?" Xử Nữ tiếp tục trêu ghẹo, cứ như thể lúc nãy gọi cô lên đây báo cáo là cái cớ.
"Không phải tất cả, chỉ có tôi thôi. Châu Song Ngư vốn bé nhỏ nên cần nhiều năng lượng, mẹ tôi nói vậy đó, hơn nữa còn bị ép làm rất nhiều việc..".
Nghe cô gái trước mặt chu môi vừa kêu ca vừa chửi xéo, Xử Nữ chỉ lắc đầu mỉm cười, cúi người lấy ra một hộp cơm đẩy trước mặt Song Ngư:"Ăn đi."
Song Ngư nhìn hộp cơm đầy nghi hoặc:"Sao lại cho tôi?"
"Cô giúp việc làm thừa một phần, bỏ đi thì lãng phí" Xử Nữ.
"Vì vậy anh cất công mang đến cho tôi?" Song Ngư há hốc mồm.
Xử Nữ có chút cứng họng, giơ tay định kéo lại hộp cơm:"Nói nhiều như vậy hẳn là không cần ăn cũng báo cáo được đúng không?"
Theo đúng dự đoán, hổ đói Châu Song Ngư mắc câu, vui vẻ giành lại phần ăn, đứng dậy định ra ngoài.
"Cô đi đâu?" Xử Nữ hỏi.
"Tôi đi ăn trưa." Song Ngư tỉnh bơ.
"Ngồi tại đây ăn." Anh ra lệnh.
"Tôi khi ăn thật sự rất khó nhìn." Cô kiếm cớ.
"Ai muốn nhìn cô ăn chứ? Xong việc thì báo cáo luôn cho gọn, mang ra ngoài thật tốn thời gian." Xử Nữ khoanh tay nhìn ra hướng khác.
Xịu mặt, Song Ngư đem hộp cơm vẫn còn hơi ấm ngồi xuống đối diện Xử Nữ, trong lòng chửi ngàn vạn lần tư bản.
Vì đói bụng cộng một phần vì cơm nhà chủ biên là loại cực phẩm nên Song Ngư ăn có hơi nhanh, phồng mồm trợn má nhai, muốn nhanh nhanh thoát khỏi ánh nhìn từ phía đối diện.
"Đúng thật!" Xử Nữ tự dưng cản thán.
Song Ngư ngừng nhai nhìn lên khó hiểu.
"Cô lúc ăn thật giống heo."
"....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top