Chap 12: Bớt tính tò mò

  Bây giờ không phải là thời gian tuyển dụng của dầu khí Cen, sự xuất hiện của một lần nữa của Cự Giải khiến mọi người trong công ty chú ý. Cô trở thành cô gái được mọi người đồn thổi là có ô dù, đi cửa sau một bước đã được vị trí vững chắc trong phòng thông tin.

  Tất nhiên, cô và Lý Nhân Mã kia không thể nói ra lý do thật sự được. Chỉ còn cách mặc kệ người ta bàn tán, mà cô đã quá quen rồi.

  Đường đến chỗ làm việc được nghênh đón bằng bao nhiêu ánh mắt khinh miệt, Cự Giải tự phỉ nhổ trong lòng:"Tôi vừa suýt khiến công ty các người khốn khổ đấy."

 Trưởng phòng không có thiện cảm lặp lại răm rắp những nội quy như cái máy rồi ném cho cô một đống email ngồi phân loại. Cự Giải chẳng quan tâm, chán nản bấm máy tính.

 Buổi trưa nhà ăn đông nghịt người, cô nhìn quanh không lấy một chỗ trống, thở dài đem cơm hộp vào cầu thang thoát hiểm ngồi ăn.

   "Alo Tư Tư! Ăn gì chưa? Việc á? Chán lắm, họ nghĩ chị được đi cửa sau.. Haha, chị đây cười vào mặt từ tổng giám đốc đến bảo vệ công ty, phòng trước phòng sau cuối cùng lại bị một đứa con gái liễu yếu đào tơ như thế này bắt thóp."

  Nghỉ khoảng 30p, văn phòng vắng tanh, cô chẳng quen biết ai nên quyết định ngồi làm tiếp công việc. Thật sự! Sao một ngày của dân văn phòng có thể chán như thế chứ, loại công việc chết tiệt này làm cô nhớ đến sự tự do khi làm Paparazzi.

  Một tách cafe đặt xuống bên cạnh, Cự Giải ngẩng đầu, một cô gái dáng vóc mảnh mai cười với cô:"Chào! chị là Vân Châu, họ Vân tên Châu. À không cần phải ngại, chị lớn hơn em một tuổi, xưng chị em được rồi."

  Cự Giải cười ngại ngùng bắt tay, thực sự thì cô là loại người không giỏi và cũng không thích làm quen với người lạ. 

   Dù sao cũng chỉ là làm quen xã giao thôi, Cự Giải không nghĩ là vài ngày sau đó cô ta liên tục dính lấy, làm như chị em tốt lâu năm rồi vậy. Cô trước giờ tính hay đề phòng, nhưng cả ban chả lấy một ai thân thiết, bây giờ làm bạn với Vân Châu này cô cảm thấy cũng bớt cô đơn đi.

   Đi làm đến hôm nay là tròn tám ngày, trong khoảng thời gian này Cự Giải vẫn chưa lần nào gặp mặt Lý Nhân Mã. 

  Hôm nay là ngày tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Horos chính thức đi vào hoạt động trên cương vị là công ty con của dầu khí Cen. Tổng giám đốc mở một buổi tiệc liên hoan toàn ban, tất cả nhân viên được về sớm một tiếng so với giờ tan tầm. Bao trọn một nhà hàng hai tầng ở trung tâm đắt đỏ, mọi người ai nấy đều hoan hỉ tìm chỗ ngồi, người nói kẻ cười vô cùng náo nhiệt.

  "Đây là lý do mà số đơn xin nghỉ việc có chỉ tính trên đầu ngón tay trong một năm, Cự Giải!" Vân Châu đặt ly rượu trái cây cạnh cô rồi ngồi xuống "Đãi ngộ cực kì tốt, trừ phi là công ty sa thải chứ họ thà tăng ca đến chảy máu mũi cũng không nghĩ đến chuyện đi nơi khác."

 Cự Giải trầm trồ! Quả nhiên..

 Giữa buổi tiệc sau màn phát biểu của lãnh đạo cấp cao, Cự Giải tinh ý nhìn thấy tổng giám đốc Lý kia cầm áo đi về từ cửa sau. Thói tò mò ăn sâu vào máu, cô lập tức đứng dậy bám theo.

 Đi đến tầng hầm để xe A thì cô nghe thấy tiếng Lý Nhân Mã đang nói chuyện với một người, dựa theo nội dung thì cô nghĩ đó chỉ là nhân viên cấp dưới, đại khái muốn hộ tống giám đốc say xỉn về nhà.

  "Cậu vào đi, tôi gọi lái xe riêng được rồi." Lý Nhân Mã dựa vào ô tô nới lỏng cavat xua tay.

 "Tôi có thể giúp giám đốc gọi, trông anh không khỏe cho lắm."

 "Khỏi cần! Tôi rất tỉnh táo, cậu đi đi." Hơi men sộc lên đỉnh đầu đau nhức, anh cảm thấy bụng hơi cồn cào.

  "Nhưng.." Thấy sắc mặt anh bắt đầu chuyển biến "Vậy tôi xin phép, tổng giám đốc chúc anh ngủ ngon."

 Khi bóng anh chàng kia đã khuất hẳn, Nhân Mã từ từ đứng thẳng dậy day day thái dương, ngoài dự đoán vòng ra ghế phụ mở cửa ngồi vào. Cự Giải đang ngu ngu đần đần không hiểu lí do thì điện thoại trong túi rung lên, cô bắt máy, hạ thấp tông giọng:"Chào Lý tổng."

 "Đưa tôi về nhà."

 Giọng nói trầm khàn khiến cô run nhẹ, giật mình theo quán tính ló đầu liến đến chỗ Nhân Mã, nhưng anh ta vẫn nhắm mắt dựa đầu vào ghế, như thể gọi cho cô chỉ là một sự trùng hợp, hoặc có thể tên cô ở gần đầu danh sách nên tùy ý sai khiến.

 Đúng! Là sai khiến.. chứ không ai nói cái câu không đầu không cuối kia là nhờ vả được cả. Nếu có thì thật vô đạo đức.

 "A bữa tiệc còn chưa kết thúc mà tổng giám đốc." Cười hì hì nịnh nọt:"Dù gì tôi cũng là nhân viên mới, thật muốn ở lại hưởng thụ một chút sa hoa."

 Nhân Mã qua gương chiếu hậu xe đối diện nhìn cô gái trốn sau cột đang ra sức kìm nhỏ giọng kia nhếch mép, nhoài người mở cửa ghế lái nói:"Tôi cho cô ba phút, trốn thật ngu ngốc."

Nói xong liền tắt máy.

 Cự Giải dẫu sao cũng là một cô gái thông minh, thừa biết mình bị phát hiện, cũng thừa biết giờ mà trốn thì sống không yên. Tự chửi mắng bản thân:"Phương Cự Giải..nếu còn không sửa được bệnh nghề nghiệp thì từ sau đừng nên ăn cơm nữa."

 Lê từng bước nặng nề rời khỏi chỗ trốn, Cự Giải hoàn toàn thấy rõ nụ cười của vị kia. Tròng mắt phủ sương khép hờ theo dõi từng chuyển động của cô, tựa như báo hoang đang lẳng lặng đánh giá con mồi, cám dỗ nhưng cực kì nguy hiểm. 

 Ngồi vào ghế lái, không khí im lặng, từ đỉnh đầu truyền xuống một cảm giác nong nóng. Cự Giải liếc qua anh ta cứng nhắc mở miệng:"Giám đốc.. là tôi tình cờ đi ngang qua."

 Ý cười trên mặt Nhân Mã càng rõ ràng hơn, sửa lại tư thế ngồi, anh ra lệnh:"Thắt dây an toàn cho tôi."

"Dạ?" cô dù sao cũng có nhân phẩm, anh ta không tật không què cớ sao lại bắt cô làm ba cái loại chuyện giống osin thế này?

 "Không muốn chết chung với cô thôi, mau lên."

 Giám đốc làm ơn, anh không tin tưởng trình độ của tôi thì cũng đừng bắt tôi đưa về chứ. Gì mà chết chung, Phương Cự Giải tôi đây đường xuống hoàng tuyền chỉ muốn được ôm theo một đống tiền, không cần thiết phải đi cùng ai cả.

 Đấy là nghĩ trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ nguyên thái độ ôn hòa với cấp trên, nhích cơ thể sang một chút, vòng tay thắt dây an toàn.

 Thật gần, tựa hồ như có thể nghe được tiếng thở của đối phương, thân thể mất bình tĩnh hơi run rẩy. Mẹ nó! Đàn ông say rượu mị lực thật sự kinh khủng. 

 Để hoàn thành tâm nguyện không muốn chết chung của vị nào đó, Cự Giải đi với vận tốc của xe tập lái, vô cùng an nhiên mở cửa sổ ngắm phố phường đông đúc. 

Kết quả mất gấp đôi thời gian.

 Nhà của Lý Nhân Mã quả nhiên nằm trong "khu biệt thự của người giàu", giống như The Peak ở HongKong là nơi của những ông trùm kinh doanh thì ở Horos, phố nhà giàu rất nhiều, không gian vừa yên bình vừa trong lành, chỉ tiếc sẽ chẳng bao giờ được đặt chân tới nếu không có tiền.

 Theo địa chỉ dừng lại ở biệt thự số 28, cô bước xuống xe, bấm bảng chuông cảm ứng rồi nói:"Xin chào! Tôi là Phương Cự Giải cấp dưới của giám đốc Lý, công ty có tiệc hiện giờ anh ý đang rất say. Phiền ông giúp tôi chăm sóc anh ấy."

 Bên trong lập tức nói:"Làm Phiền cô rồi cô Phương, tôi lập tức ra ngay. Cô có thể đi."

  Cự Giải nghe xong liền quay lại xe lấy túi xách, tiện thể lay Nhân Mã tỉnh dậy:"Giám đốc đã về đến nhà rồi, quản gia sẽ xuống ngay thôi cho nên tôi về đây. Hẹn gặp anh ở công ty."

 Không có động tĩnh từ phía đối diện, nghĩ thầm chắc anh ta đã say đến bất tỉnh, cô hạ giọng:"Đồ tư bản."

 Nhẹ nhàng xoay người bước xuống xe, sau lưng chợt truyền đến giọng nói:"Phương Cự Giải."

Khẽ chửi thầm trong lòng..

 "Cô tốt nhất đừng trở thành lí do khiến tôi bận tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top