Chương bảy.
Kiến An năm thứ năm. Đêm hội trăng rằm.
Bắc Nguyệt quốc.
Trên cầu Ô Thước, một nữ nhân thân vận tử y đang cầm bút viết vài chữ lên hoa đăng, mày ngài thanh tú nhưng nhan sắc lại kinh diễm. Từng chữ từng chữ được viết lên một cách uyển chuyển như thể đã hằn ghi trong tâm trí. Chỉ vài từ nhưng lại ẩn chứa được sự sâu sắc tâm trí của nàng.
Chỉ mong cầu chàng. Không thẹn cũng không hối hận.
Đặt bút viết xong, nàng nhắm mắt lại nở một nụ cười mãn nguyện. Đời này của nàng ước vọng duy nhất lại chỉ có mình hắn.
...
Bích Đông quốc,
"Nàng nói xem, giữa tình huống dầu sôi lửa bỏng này, hai chúng ta lại có thể ngồi đây viết đèn hoa đăng, có phải rất thâm tình không" Vũ Bách Cự ngồi bên mép hồ, tươi cười nói.
Lâm Giai Ngưu sau khi thả đèn, ngồi phịch xuống cỏ, đưa mắt ra nhìn cảnh hồ được rọi sáng lung linh, khuôn mặt như không có biểu cảm gì, đáp lời.
"Thế nào cũng phải đón Tết Nguyên Tiêu chứ" Dừng lại một chút rồi sau đó lại cất lời "Bổn cô nương, rất hân hạnh khi được cùng huynh đồng cam cộng khổ, đón Tết Nguyên Tiêu cùng nhau"
Lời vừa dứt ra, hai người nhìn nhau, ánh mắt chất chứa nỗi niềm khó tả.
...
Thanh Châu, Bắc Nguyệt quốc.
"Phụ thân, người nói xem, Thanh Châu liệu sẽ mãi ấm no, náo nhiệt như vậy chứ"
Nữ tử thân vận lục y nhìn xuống dãy phố treo đèn lung linh, người người qua lại, trên khuôn mặt ai cũng mang nét mặt tươi cười rạng rỡ, đàn trống vang lên liên tục, ngọn lửa cầu phúc cháy mãi không dừng, sông Khúc ngập tràn hoa đăng mà buông lời.
"Ha đương nhiên rồi, chỉ cần ta vẫn thủ thành, phía nam có triều đình, Tây Châu, Giang Nam, không có gì là khó khăn cả"
Vị danh tướng thân vận hắc y, mang chiến bào, trên vai khắc rồng ngụ ý được hoàng đế ban thưởng cong môi đáp lời hài nhi.
"Thật mong, bá tánh có thể an cư lập nghiệp, bếp lửa kéo dài trăm năm"
...
Côn Luân môn
Kiến An năm thứ năm, tháng ba.
Nghe đồn rằng hậu viện phía sau, nơi ở của nam tân đệ tử có người bệnh liền mấy ngày không khỏi, mê man suốt mấy hôm trời, không ai biết được hắn mắc bệnh gì, chỉ nghe nói mắc bệnh nặng, khó chữa. Nhưng chưa qua được tuần lễ thì nam nhân đó một thân hùng dũng, sắc mặt chứa đầy nỗi u uất khó tả bước ra khỏi phòng.
Kiến An năm thứ năm, tháng tư.
Hoa hạnh nở rộ, tuy muộn mà đẹp, năm nay khó tàn hơn trước, chỉ thấy một nam nhân dưới tán cây hết sức tập luyện võ công, không ngừng vung ra từng đường kiếm đầy uy thế mà đẹp mắt.
Còn có một vị sư tôn nói rằng "Người này sau ắt làm nên nghiệp lớn, thống lĩnh vạn quân, bảo vệ giang sơn nước nhà"
Kiến An năm thứ năm, tháng bảy.
Trường Minh cầu phúc soi sáng một vùng trời, đẹp đẽ vô tận.
Ấy vậy mà sư tôn Ngôn Duệ bên trong lại đau đầu khôn cùng. Theo truyền thống, hàng năm cứ ngày nay người sẽ gieo quẻ bói ra vận mệnh của vài đồ đệ trong môn đường. Lời tiên bói năm nào cũng linh nghiệm, tương truyền nhiều đời.
Lúc này, quẻ bói đã tỏ, hai tốt một xấu.
Tốt chính là thập nhị nhất thiên hạ
Tốt chính là sơn hải xán lạn
Mà xấu kia lại là phàm nhất tự tử
Khi đó, chắc hẳn rằng những môn đệ kia, không ai mảy may đến quẻ tiên đoán này, chỉ biết rằng cái gì mà thống nhất thiên hạ, tương lai xán lạn. Cho đến tận cuối cùng, tất thảy đã thành, lại mới vỡ ra được, chữ cuối cùng kia mang mọi thứ hoá thành hư không.
...
"Muội nói xem, Trung Thu năm sau chúng ta có được đốt đèn Trường Minh hay không?"
Chu Quốc Dương ngồi trên sập cùng đánh cờ với Hạ Xử Hy mà buông lời, trên bàn bày biện rất tuỳ hứng, hai chung trà, một chiếc đèn dầu nhỏ cùng bộ cờ vài quân đen trắng vương vãi khắp nơi, bên ngoài tiếng gió thổi nhẹ lao xao, cành trúc lay động trên khung cửa sổ, mùi mực thoang thoảng vấn vít nơi đầu mũi.
"Nếu sư phụ cho chúng ta xuống núi"
Hạ Xử Hy đặt nhẹ quân trắng xuống, ngẫm ngợi một chút rồi trả lời, thanh âm dịu dàng như tiếng suối chảy.
"Này này, ta còn đang phải ngồi đây chép phạt binh pháp, hai người thì nhàn rỗi đánh cờ thưởng trà lại còn bàn đến trung thu năm sau"
Ừm, Hàn Trạch Sư ngồi bên gian đối diện hậm hực chen lời, gì chứ trung thu đã không được ra ngoài chơi thì thôi còn phải ở đây chép phạt năm mươi lần binh thư yếu lược. Mà phải nói, bộ này không giống những bộ ở Côn Luân môn này có, rất nhiều chữ, như đã được tu chỉnh qua, hay thì có hay đó nhưng căn bản là năm mươi lần, quá nhiều.
"Binh thư ta mang đến, huynh được chép là niềm vinh hạnh của huynh, còn kêu ca gì chứ"
Ôn Yết Phàm ngồi ở giữa sảnh đọc sách, nghe Hàn Trạch Sư lãi nhãi bên tai như tiếng ong vo ve mà bực dọc đáp lời. Binh thư yếu lược mà nàng mang đến chỉ có gần trăm trang, nàng sớm đã nằm lòng bàn tay bộ này, hôm trước sư tôn khảo bài hỏi vài câu hỏi, huynh ta không trả lời được thì chịu chép phạt thôi. Đã thế, sách nàng mang đến sợ rằng thế gian này người đọc được chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
"À ta lại quý hoá quá cơ đấy"
Hà Trạch Sư bỉu bỉu môi, đương nhiên chàng biết bộ binh thư này rất trân quý, nhưng không vì thế mà chàng phải cam chịu số phận ngồi đây chép sách.
...
Ngôn Tuệ ngồi trong thư phòng, trầm hương được đốt mang theo mùi hương vấn vít lan toả, trên bàn là một bức thư được niêm phong đỏ được gửi đến, ý chỉ tin cấp tuyệt mật, không được cho phép không thể mở ra.
Người day day trán, ngón tay khẽ nhịp trên bàn như đang đăm chiu suy nghĩ gì đó, lời khó thốt ra.
"Đằng Ngư, Mã Hạo, ta nhận được tin, đám người lần trước ở chợ Vân Tịch có liên quan đến Lăng gia còn có thể dính líu đến phủ thái sư "
Hai người họ bên dưới sảnh chăm chú lắng nghe, chuyện qua đã được một khoảng, mà đến hiện giờ sư phụ người mới tra được một chút thông tin, ắt hẳn phía sau phải là một mưu đồ lớn.
"Người nói tiếp đi ạ" Mộ Đằng Ngư tiếp lời
"Chắc hẳn hai con đều từng nghe qua Lăng gia, phía sau một gia tộc lớn như vậy lại tìm đến đồ đệ Côn Luân ám sát, ắt có uẩn khúc"
Ngôn Tuệ vẫn là quyết định nói ra những suy đoán của bản thân, người có lẽ nghĩ hai vị đồ đệ này của ông hiểu được những gì người muốn nói.
"Ý của người là, trong đám đồ đệ bọn con có người nắm giữ gì đó quan trọng sao" Trịnh Mã Hạo cũng nói lên suy nghĩ của bản thân.
Lời vừa nói ra, xung quanh lặng ngắt, có thể nghe được nhịp thở đều đều của sư tôn ngồi bên trên, Lăng gia vốn là một gia tộc lâu đời, trải qua nhiều thời giang sơn đổi chủ nhưng vẫn vững mạnh, tuy nhìn vẽ bề ngoài như không can dự đến triều chính, phò tá quân vua nhưng thực chất gốc rễ bên trong thế nào không ai có thể biết được.
Một thân ảnh từ bên ngoài tiến vào, trên trán có chút mồ hôi, vai áo vương chút bụi, thân hình cao lớn, từng bước chân như có sức nặng sau đó yên vị kế bên Mộ Đằng Ngư, nhấp một chút trà rồi nói.
"Không phải hai người họ đúng không?"
Cố Tử Phàm chậm chạp mở miệng, hắn vừa tập luyện trở về, gần đây không rõ vì lí do gì mà siêng năng hơn hẳn lúc trước, thường xuyên bắn cung, luyện kiếm đến tối muộn.
Ngôn Tuệ đáp lời "Ừ" Lời tựa lông hồng, nếu không phải họ thì chẳng phải chỉ còn lại ba người kia sao. Nhưng nhìn vào lai lịch thật sự không rõ đươc đâu mới là người họ muốn nhắm đến. Là Lăng gia cùng phủ Thái sư đó.
"Con từng nghe phụ thân nói, Lăng gia năm xưa từng liên quan đến một vụ đúc đồng trái phép" Cố Tử Phàm nói tiếp
Mộ Đằng Ngư bên cạnh chuyên tâm lắng nghe sau đó cũng lên tiếng "Nhưng chẳng phải sau khi điều tra đã rửa sạch được tiếng xấu này rồi sao, còn nghe nói rằng thật ra là do cố thành chủ của Thanh Châu cấu kết với tộc ngoài "
"Nhưng không rõ thực hư, Lăng gia trải qua nhiều triều đại, sự thật bên trong thế nào, chúng ta không thế biết được"
Vị sư tôn ngồi trên ôn tồn trả lời, nhưng đúng là thế, Lăng gia bao đời nay thế như chẻ tre, vững chải như kiềng, nếu nói không có gì đen tối bên trong, chắc chắn không ai tin.
"Chuyện này khoan hãy nói với đám đệ tử đó nhé, ta sẽ cho người đi tìm hiểu thêm" Sư tôn tiếp lời sau đó như chợt nghĩ ra gì đó mà nói tiếp "Nhất là Ôn Yết Phàm, con bé đó nghe được nhất định sẽ đến tìm ta hỏi rõ, không chừng còn muốn điều tra, đầu óc tốt nhưng mài dũa chưa kĩ "
Ba người bên dưới cười cười, họ đương nhiên biết sư phụ mình gọi chỉ ba người đến để nói chuyện này chắc chắn là vị không muốn đám người kia biết, không lại ầm ĩ suốt mấy ngày trời.
...
Lúc này, Dương An Bình đang ngồi ở y phòng điều chế cao dược, thân vận bạch y, yên tĩnh mà mày mò chăm chú.
Từ ngày đến Côn Luân môn, nàng cảm thấy bản thân mình còn quá nhỏ bé trước thế gian, khi còn ở Dương gia chỉ có thể mày mò vài cuốn sách của các bá phụ, sau đó học lỏm, rồi đến các y quán ở đế đô hay vài thành bên cạnh học hỏi chạy vặt thêm mới có thể được như này.
Cho khi đến đây, trong thư viện biết bao là sách quý, còn có thêm sách của vị sư tỷ kia mang đến, còn được thêm y sư dạy dỗ, đồng môn mến mộ, nàng như mỗi ngày tăng một cấp bậc.
Lại nói, những lúc thế này, nàng thật sự nhớ đến tổ phụ, lúc nhỏ còn được người kế bên răn dạy . Đến năm lên tám, người cũng bặt vô âm tín, nghe nói là du ngoạn dân gian, đem nghề y chạy chữa khắp tứ phương, từ đó không ngày gặp lại.
...
Mùa thu Kiến An năm thứ tám, dịch bệnh xuất hiện quanh khu vực thành Thanh Châu, người mắc bệnh không quá tuần đã đột tử, không rõ nguyên nhân.
Chuyện lớn xảy ra kinh động đến đế đô , vài quan y trong triều đến vùng dịch nhưng cũng không tài nào chữa được. Dịch bệnh cứ ngày càng bùng phát, người dân ngày ngày sống trong lo sợ, rồi dần dần cũng lan vào trong thành Thanh Châu.
Triều đình phát động, danh y nào có thể chữa được, nhất định trọng thưởng, song người chịu đến thì ít còn lại đều bặt vô âm tín.
Lúc bấy giờ, Ngôn Tuệ ra lệnh, cho phép môn đệ của mình xuống núi chạy chữa cứu dân, ưu tiên ngoài thành, rồi đến Thanh Châu, tiếp đến là Dự Châu, Bình Hưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top