Chương ba.




Tháng tám

Hoa sữa giữa sân viện nở sớm hơn mọi năm, mùi hương nồng nàn vướng vít suốt nơi đầu mũi. Dưới tán cây, nữ nhân một thân lam y vươn tay đón lấy một bông hoa rơi xuống, ngón tay thon dài vuốt ve nâng niu bông hoa nhỏ, người người nhìn vào đều bối rối lạ lùng tựa như đang ngắm một bức hoạ phong cảnh tuyệt mỹ. Phía sau lưng nàng là một chiếc xe ngựa, vài nô bộc đang nghiêm trang đứng đó, còn có thêm chiếc xe kéo chất đầy mộc hạp. Nàng bước chân đến gần, nữ nô tì cầm chiếc tráp gỗ cung kính đưa cho nàng, nữ nhân quay người tiến vào môn trang, nước da như tuyết, đôi môi hồng hồng, khuôn mặt được những tia nắng chiếu qua, trầm ngư lạc nhạn.

" Bẩm sư tôn, có một vị cô nương đến gặp" Tư Đồ tiến vào môn đường, Ngôn Tuệ phất tay, hắn dần lui qua bên cạnh, đứng gần một đám đệ tử lúc này đang ở trong sảnh cùng người tán chuyện, phía trước cửa hiên, nàng tiến vào rồi dừng ngay giữa gian rồi quỳ xuống khấu bái, hộp tráp gỗ vân hoa được đặt trước mặt, nhìn vào nhiều người còn tưởng nàng đang dâng lễ cầu phúc.

Nàng chầm chậm ngửa người lên, cong cong miệng cười nói " Đệ tử bái kiến sư phụ ". Một lời khiến toàn bộ người có mặt ở đây đông cứng, đặc biệt là Ngôn Tuệ cũng có chút sửng sốt mà nghĩ thầm nàng ta thật lớn dạ, chưa nhận được sự đồng ý đã xưng mình là đệ tử của người, khẩu khí không tồi, sau đó đột nhiên nở một nụ cười đáp lại

" Ta không nhớ rằng có thu nhận người đệ tử như cô nương này nha " phải nói lời nói này lại gây thêm một chút chấn động cho đám đệ tử đang có mặt tại đây. Trong số họ còn có người âm thầm nghĩ, toi rồi nữ nhân này chắc chắn mất hết mặt mũi, ngượng ngùng vô vàn, thể nào cũng sẽ khóc đỏ cả mắt rồi phủi áo chạy ra ngoài cho xem.

Ấy vậy mà nàng ta chỉ khẽ cười, một nụ cười vô cùng tự tin rồi nói " Trước sau gì người cũng nhận ta, coi như tiếng gọi sư phụ này cho ta làm quen trước sau này đỡ bỡ ngỡ có được không" nói xong nàng mở nắp chiếc tráp rồi, kính cẩn nâng cao như để vi sư nhìn rõ được rồi tiếp tục nói " Tiểu nữ hôm nay mang đến Ôn Hoa Phiếm thành tâm dâng bái sư phụ ".

Mà lúc đó, vị sư phụ ngồi trên chỉ thấy bàn tay khẽ rung, cơ mặt giãn ra, đáy mắt chứa đầy sự thích thú, cái này liệu có tính là mua chuộc ngài không nhỉ, ai ai không biết người đã tìm mua bộ ấm chén này từ lâu, trên bộ phiếm này vẽ tam hoa mùa xuân, được chính tay hoạ sư nổi tiếng nhất Đế đô cầm bút, chỉ có một bộ duy nhất mà trùng hợp làm sao Ngôn Tuệ lại rất thích bộ này. Người nheo nheo mắt, thu liễm lại sự cao hứng vừa qua rồi nói " Cái này chính là hối lộ sao"

" Bẩm sư phụ, không phải hối lộ mà là thể hiện sự chân thành của con" Nàng mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt người mà không có một chút nào nao núng rồi lại nói tiếp " Nếu người còn thấy chưa đủ thành ý, ta còn mang đến hơn hai trăm bộ sách trong thư lâu ở phủ gia đến đây thành tâm hiến dâng".

" Sách ở thư lâu? " Ngôn Tuệ chợt hỏi, sự dao động trong lòng càng tăng lên rõ rệt, nhắc tới thư lâu mà còn có thể mang đến trăm bộ sách, đương nhiên không thể coi thường, phủ gia có thể dâng nhường cuốn sách này thật sự vô cùng vô cùng ít, chỉ có phủ Thái sư Đường gia, Diệp gia, Thường gia, và còn..

" Ôn gia " nữ nhân khẽ đáp, thanh âm cứng rắn, trong trẻo. Lời vừa thốt ra, không chỉ Ngôn Tuệ mà hơn chục người trong môn đường lập tức chấn kinh, ai mà chẳng biết Ôn thị là mưu thần thế gia nhiều đời ghi chép cất trữ kinh thư, sách cổ tiền triều đến binh pháp lượng lớn đều do thư lâu ở đây lưu giữ, người đời khó lòng mà đọc được. Nay nữ nhân này lại mang sách đến dâng tặng, thật khiến người khác khó lòng chối từ.

Vi sư cơ mặt giãn ra, gật gật đầu vô cùng hài lòng, chưa bàn tới việc mang danh gốm, mang thư sách đến, phải nói nữ tử này vô cùng vừa ý của người, chỉ mới đối đáp vài câu đã thấy được nàng là người có khẩu khí không tồi, tư chất bình ổn, phong thái ung dung, rất được, sau này ắt có thể làm nên việc lớn. Còn bàn tới thế gia, không cần phải nói, nhiều người sinh ra trong Ôn gia đều giúp ít cho đất nước, bày mưu luận phép, quân sư dẫn binh đều có, rất được, "Tư Đồ, chuẩn bị thêm gian phòng ở Nguyệt Lan viện". Nghe đến đây, có vẻ ai trong sảnh cũng chẳng bất ngờ lắm, nói làm sao nhỉ chắc họ đã đoán được sư phụ sẽ nhận vị đồ đệ này chăng.

Nàng ở giữa sảnh đường, cầm hộp tráp chứa Ôn Hoa Phiếm tiến đến gần sư tôn, đặt nó lên bàn, Ngôn Tuệ lúc ấy như một đứa trẻ chăm chăm nhìn, càng nhìn càng như mê mẩn bộ ấm chén này hơn. Sau đó chợt lên tiếng " Quý danh của ngươi là gì".

" Đệ tử Ôn Yết Phàm" - Nàng cong môi cười đáp lại. Mà ngay lúc đó trong đám đệ tử đột nhiên có người lên tiếng.

" Trùng hợp, tên của ta cũng có chữ Phàm", lời vừa nói ra, xung quanh cũng có chút không ngờ tới, nữ tử quay lại phía sau nhìn vào nơi vừa phát ra âm thanh, Ôn Yết Phàm nhìn vào khuôn mặt kia, chậm rãi nở một nụ cười như mưa xuân.

" Huynh đó, đừng có vừa thấy nữ nhân liền như thế, người ta là Phàm trong giáng phàm còn huynh chắc chỉ là ăn phàm" - Hàn Trạch Sư đứng bên cạnh cười cười khẩy, đưa mắt châm chọc nói, đáp lại hắn chỉ là một cái liếc mắt.

...

Thu qua đông tới, khí trời se lạnh, thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Bọn họ ngày ngày học dùi lễ pháp, nam tử thì học thêm võ nghệ, rèn luyện cốt khí, nữ tử học thêm cầm hoạ mà điều đáng nói tới nhất chính là Ngôn Tuệ lại đích thân tới từng hậu viện trực tiếp giám sát, đệ tử mới thì thôi, đệ tử cũ thì ai nấy đều kinh ngạc, thường lúc trước đa số sẽ là vi sư khác dạy bảo, người chỉ là một tuần đến tầm ba hôm xem xét điều chỉnh rồi chờ đến lúc khảo hạch mà bình phẩm từ đó chọn lọc người nào cần rèn luyện người nào có thể dạy lên bậc mới. Phải nói là đối với các vị đệ tử mới này người rất dụng tâm.

Trịnh Mã Hạo từ xa chạy vào hiên đường, trên vai áo còn lưu chút tuyết, xoa xoa tay nói: " Sư huynh, trời lạnh quá, đến gian phòng của sư phụ uống trà thôi". Chu Quốc Dương bên cạnh quay người nhìn thoáng qua, gật đầu rồi đi đến phòng của sư phụ. Vừa hay ở đó lại có thêm năm vị đệ tử kia, hai người bước đến rồi dần ngồi vào chỗ của bản thân.

" Trời đổ tuyết rồi, sư phụ người nghĩ xem chúng ta có nên chuẩn bị thêm ít đồ dùng giữ ấm không, dù gì ta cũng ở gần như đỉnh núi, càng lên cao càng không tránh khỏi nhiệt độ càng thấp" Hạ Xử Hy ngồi bên dưới nói, hôm nay nàng vận y phục màu vàng nhạt, thần khí tươi tỉnh, gò má có chút ửng hồng vì tiết trời chuyển đông.

" Được, ta cũng đang định bảo vài người xuống núi mua thêm chút đồ dùng và thức ăn, đông đến rồi cũng phải chuẩn bị kĩ lưỡng hơn, các con lần đầu ở đây mùa này khó mà thích nghi được khí trời" Ngôn Tuệ toạ ở phía trên cất giọng, không khỏi nghĩ đến Xử Hy đúng là một đệ tử tốt, biết suy nghĩ, chăm lo nhiều thứ, đã thế từ lúc nàng lên đây học nghệ, chỉ cần người dạy gì thì nàng tiếp thu rất nhanh, những lời chỉ cần nói qua một lần đã có thể ghi nhớ, thật khiến người khác nể phục. Lại nghĩ, tuy Hạ Xử Hy thông tuệ hơn người, nhưng tính tình lại có chút e dè, nghĩ nhiều nhưng lại nói ít, không dám đem hết suy nghĩ trong đầu ra phân bua, nào như vài đệ tử gần đây của người, không hiểu nhiều thì thôi đi còn bày ra cho các vị lão sư thấy, đúng là cần rèn luyện thêm.

" Sư phụ, có chuyện này con vốn định nói với người nhưng vẫn chưa có cơ hội, vài hôm trước gia phụ ở nhà có gửi thư, đã gửi đến chút nhu yếu phẩm cho Côn Luân môn, xem như lễ bái sư, sẵn đang có người ở đây con xin bẩm báo" - Trịnh Mã Hạo đứng dậy, cung kính chắp tay trước mặt hướng về sư tôn mà nói, quả thật trước đó hắn có mang đến chút đồ quý, nhưng lúc đó có thổ phỉ giết được bao nhiêu cũng đã giết, phần tàn dư còn lại thấy sợ hãi liền lo ôm của cải chạy mất, nên Trịnh gia cũng biết liệu gửi đến chút đồ cho môn đường. Hắn nhìn về phía Ngôn Tuệ xem sắc mặt sau đó lại nói tiếp " Chi bằng, thêm vài người cho vài đệ tử cùng con xuống núi đem đồ lên, không thì nô bộc trong nhà cũng không dám bước chân đến môn đường"

Ngôn Tuệ ngẫm nghĩ một chút, khuôn mặt dường như có chút khó xử, Trịnh thị dù gì cũng là thương gia nổi tiếng khắp nước, từ các thành đến các quận khắp Bắc Nguyệt ai mà không biết đến Đức Du Xã của nhà họ Trịnh nói đơn giản chính là buôn vải, buôn hương liệu, dược thảo nói lớn hơn chính là vận chuyển hàng hoá từ các nước lân cận, được đến triều đình trọng dụng. Nếu từ chối lại như vuốt mặt không nể mũi, còn nhận thì lại không hợp thế sự, đau đầu không thôi. Nghĩ tới nghĩ lui rồi người lại nhìn về hướng các vị đệ tử, lại suy xét đến các môn đệ trong Côn Luân, vậy thì coi như phá lệ, năm nay đã phá lệ nhiều thế này thêm một lần nữa cũng chẳng sao, mang về chút lợi ích cho toàn bộ đệ tử ở Côn Luân môn.

" Được, vậy con cứ chọn vài người muốn xuống núi cùng đi" sau đó lại nhìn đến hai nữ đệ tử nói tiếp " Hai đứa xem có thiếu thứ gì thì viết liệt kê lại, để ta căn dặn cho gia nhân chuẩn bị cho các con" - Ngôn Tuệ nói, sau đó lại nghĩ hai đứa nhỏ này vốn cũng không dễ dàng gì, cả đám đệ tử trạc lứa chỉ có mỗi hai đứa nó là nữ, các sư tỷ khoảng trước cũng dần có người lục tục rời đi, thường ngày cũng không thấy tiếp xúc gì nhiều, hai đứa này cũng chẳng thấy trò chuyện với ai bên ngoài, có chút thiệt thòi.

" Đệ tử đã biết ạ " - Hạ Xử Hy chắp tay trước mặt nói, bên cạnh là Ôn Yết Phàm cũng nương theo rồi chợt nói " Hay là con cùng xuống núi nha sư phụ, có vài thứ con vốn muốn tự mình mua thêm" sau đó khẽ liếc mắt qua nhướn mày cười cười với Hạ Xử Hy bên cạnh. Nàng thật ra có chút ham vui, muốn xuống phố nhỏ dạo xem có thứ gì hay ho rồi mua chút quà vặt. Hạ Xử Hy biết ý liền cười cười đồng tình, nàng tuy chỉ lớn hơn y một tuổi nhưng không biết có phải vì mang tiếng là sư tỷ không mà lúc nào cũng tỏ vẻ cưng chiều hết mực.

Sư tôn cười cười chấp thuận, thật ra làm sao người không biết mấy trò ranh mãnh ham vui này chứ. Thôi thì lại coi như là phá lệ yêu thương đệ tử thì sao nào.

Ngày mười hai tháng mười.

Trịnh Mã Hạo, Hàn Trạch Sư, Mộ Đằng Ngư, Ôn Yết Phàm cùng vài sư huynh cùng nhau xuống núi. Cũng không có gì, chỉ là Yết Phàm từ nhỏ ở trong phủ, không thạo cưỡi ngựa, lại mới tới Côn Luân được tầm hai tháng, cưỡng chế lắm cũng chỉ coi như là đi nhanh hơn dắt bộ một chút, nét mặt có chút phụng phịu vừa không muốn chịu thua các sư huynh lại không thể giục ngựa nhanh hơn được nữa, thầm nghĩ sau này đến giờ học cưỡi ngựa phải chuyên chú tu luyện.

" Sư muội, nếu muội cứ chậm chạp như thế ta e rằng ngày mai không biết đã về lại tới môn đường chưa đó" - Hàn Trạch Sư ghì cương chậm lại đi phía bên cạnh cười hắc hắc hai tiếng trêu chọc, ai mà chẳng biết hắn được xem như cưỡi ngựa giỏi nhất tại môn trang chứ.

" Sư huynh à, ta vốn cũng đâu muốn thế này, chỉ tiếc là ta không được như huynh, chỉ được mỗi  cưỡi ngựa giỏi" Ôn Yết Phàm cũng không chịu thua kém, lại nói ai mà chẳng biết hắn chỉ được cái giỏi cưỡi ngựa, binh pháp cũng chỉ tàm tạm, còn nói tới lễ pháp học nghệ thì coi như thôi chưa từng nhắc tới. Hàn Trạch Sư nghe nàng nói thế, rõ ràng là như đang khen thật ra là chê hắn chẳng biết gì mỗi cưỡi ngựa sao.

Mộ Đằng Ngư phía trước nghe hai người nói qua lại, chỉ có thể lắc đầu cười sau đó nói " Sư muội, cột ngựa lại, huynh đưa muội đi".

Nghe sư huynh nói thế, Yết Phàm không khỏi đắc ý, nhảy xuống rồi dẫn ngựa đến gốc cây gần đó, Mộ Đằng Ngư cũng nhảy xuống giúp nàng. Ngựa đã cột xong, hai người cùng nhau phóng ngựa lên trước, nàng đang đi bỗng chợt quay đầu ra sau nói " Cảm ơn sư huynh ". Mà hắn ngay lúc này khẽ nhìn xuống, chạm ngay đôi mắt long lanh như chứa ánh sao trong đó.

Xuống tới chân núi, bọn họ đã nhìn thấy một hàng xe ngựa dài chất đầy đồ trên đó, ay da đúng là thương gia nổi tiếng bậc nhất Bắc Nguyệt, nhìn xem một chút đồ gì chứ, sợ rằng bấy nhiêu đây đồ phải dùng đến khi hài tử xuất sư xuống núi mới hết được đây mà

" Sư huynh à, không hổ danh là thương gia bậc nhất Đế đô ha, nhiều đồ thế này là sợ huynh không xuất sư xuống núi được hay sao chứ" - Ôn Yết Phàm cùng Mộ Đằng Ngư tiến lên, nhìn dãy dãy xe kéo này mà mở miệng châm chọc, Đằng Ngư ở phía sau nàng còn cười khẽ mấy tiếng.

Trịnh Mã Hạo nhíu nhíu mày, hắn cũng không nghĩ là phụ mẫu ở nhà lại cho người đem nhiều đồ thế này đến, lại bên cạnh có một sư muội ranh mãnh thường hay trêu đùa người khác, ngày thường học chung một tiết chỉ cần hắn làm sai gì thì y rằng muội ấy lên tiếng. Bên phải là Hàn Trạch Sư bên trái là Ôn Yết Phàm, thật khiến người khác nhức đầu không thôi.

"  Do nhà ta dư của, còn chẳng phải muốn đem đến cho các đồng môn của ta nữa sao, sợ bao nhiêu đây còn không đủ cho muội" Trịnh Mã Hạo liếc mắt đáp lại, thấy được bộ dáng bỉu môi trẻ con của Yết Phàm sau đó đến phía các đệ tử khác đi cùng nói tiếp " Các vị sư huynh, mọi người dẫn đường đem đồ lên Côn Luân trước đi ạ, các người bọn em xuống phố chợ nhỏ bên cạnh mua chút đồ riêng, trước khi trời tối sẽ về lại". Các vị sư huynh có chút lo lắng, sau đó căn dặn đủ điều và bảo họ nhớ về đúng hẹn, đừng để sư phụ cùng những môn đệ khác lo lắng rồi mới giục ngựa rời đi.

Bốn người bọn họ lại giục ngựa đi thêm mười dặm nữa, một con phố nhỏ dần dần hiện ra, không thể so sánh được với kinh thành, nhưng cũng đầy đủ các loại cửa hàng, quán xá, xa xa hơn còn nhiều hộ nhà dân, có thể nói khu này cũng xem như đông đúc và tốt nhất vùng ranh giới rồi. Lại phải nói, vùng biên cương ranh giới hai nước tuy có xuất hiện thổ phỉ và cũng luôn trong tình trạng đề phòng chiến tranh nhưng khoảng thời gian gần đây Bắc Nguyệt và Nam Lạc hoà hoãn, thường xuyên dâng cống phẩm cho nhau, dân chúng hai bên an cư lạc nghiệp nên vùng đất này cũng được xem như tương đối ổn định.

Tiến đến gần dịch quán, họ cùng nhau xuống ngựa, đưa vài đồng tiền cho một nô bộc để trông nom ngựa, Ôn Yết Phàm có chút hào hứng, thật ra nàng rất ít được đi xa, thường chỉ ở trong kinh thành dạo chơi, rồi mài vùi kinh thư, xa lắm cũng chỉ xem như đến được vài thành như Thanh Châu, Thái Hưng, Dự Châu cùng ca ca trong nhà. Họ dần đến vào khu chợ, cùng nhau xem thêm vài thứ, nàng còn mua một ít bánh đậu đỏ và bánh quế hoa, mua thêm bánh đậu xanh cho sư phụ, mua cả kẹo đường, bánh nang kê. Sau đó tiến đến một hàng dược liệu, Ôn Yết Phàm thấy bóng dáng quen thuộc, một thân bạch y, tóc dài buông xoã, chỉ cài một chiếc trâm gỗ, nàng cười cười tiến lên hai bậc, vừa hay lúc đó nữ tử kia cũng quay người lại, hai ánh mắt chạm trúng nhau, lộ rõ vẻ kinh ngạc, Ôn Yết Phàm nhoẻn miệng cười sau đó cất tiếng nói " Còn tưởng là ta nhìn nhầm, nào ngờ đúng là tỷ, nói xem người đi đâu đến vùng này đây ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top