Chương 6

Ngày vệ sinh trường của khối 10 là vào chủ nhật. Thời tiết có hơi lạnh nhưng vẫn hửng nắng và khô ráo. Cây bàng trong sân đã trút hết lá, chỉ còn những cành cây khẳng khiu tiếp tục kiên cường vươn lên. Đất trời khi vào đông luôn có chút gì đó u ám nhưng lại khiến nhiều người mê mẩn.

Cự Giải thích thú chạm vào những khóm hoa cúc nở muộn đã bị hơi sương lạnh lẽo làm cho rũ xuống. Bên cạnh là Xử Nữ và Sư Tử đang lật xem danh sách phân công công việc do cô tổng phụ trách vừa đưa đến.

Xử Nữ lướt qua từng cái tên, nói: "Khối 10 hôm nay sẽ phụ trách di chuyển mấy tấm kính cũ ở phòng thể chất sang nhà kho sau trường."

Sư Tử khó chịu bảo: "Thật không công bằng! Mấy người khối 11 rõ là đàn anh đàn chị mà chỉ được phân công quét rác ở khuôn viên, còn hậu bối như chúng ta lại làm cái công việc vừa nặng nhọc vừa nguy hiểm này!"

Khối 10 và 11 phân ra thành hai nhóm riêng biệt để dọn dẹp, Song Tử hẳn là sẽ khóc thét khi nghe tin này đây.

Xử Nữ gật đầu tán thành với ý kiến vừa rồi của Sư Tử, nhưng vẫn lên tiếng giải thích: "Nhân lực của khối 10 có tổng cộng 9 bạn, còn khối 11 chỉ 6 người nên đương nhiên họ sẽ nhận phần nhẹ hơn rồi."

Có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm với lời phân trần của Xử Nữ, Sư Tử bức bối vò vò mái tóc xoăn nâu của mình, song cũng chẳng nói gì thêm.

Bảo Bình từ đằng xa đang tích cực gặm ổ bánh mì nóng hổi vừa mua ở căng tin, cậu tiến đến vỗ vỗ vai Sư Tử: "Chào đồng chí, đến sớm ghê ha."

"Nuốt xong đi rồi hẵng nói chuyện chứ, văng tùm lum vào khuôn mặt đẹp trai của tôi rồi đây này!"

"Haha, xin lỗi."

Bảo Bình và Sư Tử học cùng lớp. Ban đầu cả hai không tính là thân, nhưng sau khi tham gia chung một đội bóng rồi cùng nhau giành huy chương vàng ở giải đấu thành phố thì mối quan hệ của hai chàng trai đã trở nên thân thiết hơn. Đúng là tình bạn của đám con trai, luôn đơn giản và dễ dàng hơn con gái rất nhiều.

Đang cười nói ha hả thì chợt Bảo Bình khựng lại, cậu khó khăn nuốt đống bánh mì trong miệng xuống, không chút tế nhị nhìn chằm chằm cô gái đứng bên cạnh Sư Tử.

Là Xử Nữ, nàng thiên thần ở vườn hoa đây mà!

Thấy ánh mắt của Bảo Bình như sắp khoét một lỗ trên gương mặt Xử Nữ thì Sư Tử cũng không cảm thấy có gì là lạ, dù sao cô ấy cũng thuộc hàng có nhan sắc mà. Quan trọng hơn là, cậu ta không đánh chủ ý lên người Cự Giải là được.

"Đây là Cự Giải và Xử Nữ, chúng tôi là hàng xóm với nhau." Nói đến đây, Sư Tử hắng giọng bổ sung, "À mà Xử Nữ vẫn chưa có người thương đấy, đang ế chổng ế chơ luôn cơ!"

Ngay lập tức một bên tai của Sư Tử bị Xử Nữ kéo đến chẳng còn nguyên dạng: "Ai mượn cậu nói chuyện không đâu vậy hả?!"

Cự Giải cũng phàn nàn: "Sư Tử muốn mai mối thì cũng phải nghĩ cho người bạn ế ẩm quanh năm là tớ nữa chứ! Có phải một mình Xử Nữ là độc thân đâu!"

Sư Tử vừa xoa lỗ tai vừa lẩm bẩm một mình: "Tại Cự Giải ngốc nên mới còn độc thân đấy..."

"Lảm nhảm gì đó?!"

Cự Giải quát to, rồi sẵn tiện kéo luôn một bên tai còn lại của Sư Tử.

"Ui da...! Tớ có lảm nhảm gì đâu, Cự Giải thật hung dữ!!"

Xử Nữ đứng xa khỏi hai người để tránh cảnh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Cô quay sang nhìn Bảo Bình: "Xin chào, ta lại gặp nhau rồi."

"Ừm, chào cậu..." Cánh tay đang vẫy chào của Bảo Bình trông có hơi sượng trân, giọng nói cũng ngập ngừng: "À, thời tiết hôm nay đẹp nhỉ...?"

Xử Nữ nhướn mày, cô ngẩng mặt nhìn bầu trời u ám xám xịt trên đầu, rồi lại cúi xuống nhìn Bảo Bình với vẻ mặt đầy khó hiểu.

Lần trước gặp cậu ta đâu có ngớ ngẩn thế này đâu chứ...

Vốn định nhờ cậu ta làm người mẫu giúp cô luyện vẽ tranh chân dung, nhưng có lẽ cô cần suy xét kỹ thêm về ý định này.

...

"Ma Kết!" Song Ngư sau khi cất xe vào bãi gửi thì ngay lập tức bổ nhào về phía bạn mình, "Cậu cũng đi dọn vệ sinh sao? Bị ép đúng không? Tớ cũng vậy nè!"

Ma Kết thở dài, cố gỡ hai cánh tay đang bám chặt trên người mình ra, nhỏ giọng nói: "Tớ tự nguyện đấy, chủ nhật ở nhà cũng hơi chán. Mà khoan nói chuyện của tớ, cậu bị ép đến đây hả?"

Và thế là Song Ngư bắt đầu tuôn nguyên một tràng dài như sớ về lý do bản thân có mặt ở đây, mà chủ yếu là phàn nàn thì đúng hơn. Lớp cô đã có Xử Nữ và Cự Giải tham gia rồi, vậy mà cô chủ nhiệm vẫn nắm đầu cô lôi đi theo cho bằng được. Nhưng cũng không thể trách ai, vì điểm trung bình môn hóa của Song Ngư chỉ thiếu mỗi 0,1 điểm nữa là được học sinh giỏi, nên cô chủ nhiệm mới tạo cơ hội để cô đi lao động với hy vọng được tăng điểm cá nhân.

"Vậy tốt quá rồi còn gì, cậu cố thể hiện tốt để đạt học sinh giỏi nhé." Rồi Ma Kết nói, "Sang học kỳ hai tớ sẽ cố sắp xếp lịch để dạy kèm cho cậu."

Khỏi phải nói Song Ngư sướng như điên khi nghe được lời này của Ma Kết. Phải công nhận rằng Ma Kết giảng bài dễ hiểu vô cùng, giữa kỳ một mới bổ túc chừng hai tuần mà từ đứa mất sạch gốc rễ với môn hóa như Song Ngư vẫn có thể thi trên 7 điểm, chỉ tiếc thời khóa biểu của Ma Kết gần đây đã kín mít nên chẳng có cơ hội giúp cô đạt kết quả tốt trong kỳ thi vừa rồi.

Lúc này, một cô gái khác đi về phía họ: "Ma Kết, cho tôi hỏi tập hợp ở đâu vậy?"

Ma Kết trả lời: "Chúng ta tập hợp ở phòng thể chất."

"Oa!" Nhận ra người trước mặt là ai, Song Ngư hào hứng nói, "Cậu là Nhân Mã đúng không? Bọn tớ cũng đến phòng thể chất nè, cậu muốn đi cùng chứ?"

Nhân Mã giật mình, chợt nhận ra lúc nãy bản thân đã vô tình làm tàng hình Song Ngư. Cơ mà đi chung thì hơi khó, trông hai người này thân thiết thế kia, nếu mình xen vào thì...

Ở trong sách người ta gọi là tiểu tam nhỉ?

Vì thế, Nhân Mã đã từ chối.

Điều đó làm Song Ngư tiếc hùi hụi. Nhìn sắc mặt Ma Kết khi đụng độ với đối thủ thật sự hơi khủng bố tinh thần đấy. Nhưng cô lại nghĩ, thay vì đấu đá nhau thế này thì chi bằng hai vị học bá này hãy làm thân với nhau đi. Rồi từ đó, họ sẽ trở thành cặp bài trùng với sức mạnh tri thức càn quét tất cả...

Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi!

Nhìn cặp mắt đột nhiên sáng lên đầy mờ ám của bạn mình, Ma Kết biết chắc cô ấy lại suy diễn đến tận đẩu tận đâu rồi.

...

Chín người khối 10 tập trung lại tại phòng thể chất, đối diện là cô tổng phụ trách đang phổ biến công việc. Nhiệm vụ là di chuyển mấy tấm kính sang nhà kho, tuy đơn giản nhưng lại khá nguy hiểm, vì thế cô đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần rằng phải cẩn thận.

Tuy nhiên, đời thì đâu suôn sẻ như dự tính.

Thiên Bình đang chuẩn bị di chuyển tấm kính thứ hai thì bất ngờ hét to: "Song Ngư!"

Mọi người lập tức dừng mọi động tác của mình.

"Song Ngư, tay cậu bị thương rồi!" Ma Kết cũng hốt hoảng không kém, vội vã chạy đến cầm tay cô bạn lên kiểm tra, "Máu nhiều quá... Làm sao đây..."

Xử Nữ đề nghị: "Mau đưa cậu ấy đến phòng y tế đi!"

Cự Giải nói: "Nhưng phòng y tế nằm ở tận tiền sảnh, ra được tới đó thì Song Ngư cũng ngủm luôn rồi còn đâu!"

Lòng bàn tay chạm trúng vết nứt trên tấm kính, máu chảy không ngừng khiến Song Ngư đau đến bật khóc. Nghe Cự Giải nói càng làm cô sợ hãi hơn, mắt nhắm tịt lại không dám nhìn vết thương của mình nữa: "Đau quá Ma Kết ơi...! Tớ chết mất thôi...!!"

"Chết làm sao được, ăn nói vớ vẩn!"

Ma Kết bực dọc quát Song Ngư. Đang loay hoay tìm thứ gì đó để ngăn máu chảy ra thì chợt có một chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt cô: "Cầm đi."

"Hả?"

Thấy mãi mà Ma Kết vẫn chưa nhận lấy, Nhân Mã bèn nói thêm: "Chưa dùng lần nào."

Lúc này Ma Kết mới hoàn hồn, vội vàng nói "cảm ơn" rồi đắp khăn tay lên miệng vết thương của Song Ngư, rất nhanh màu trắng tinh khôi của khăn tay đã bị nhuộm đỏ.

Ba chàng trai bảo các bạn nữ nhanh đưa Song Ngư đến phòng y tế, và để phòng ngừa tai nạn lại xảy ra thì mọi việc còn lại cứ giao cho họ. Thiên Bình và Cự Giải mỗi người một bên đi ngay bên cạnh Song Ngư, Xử Nữ và Ma Kết cũng cất bước theo sau. Bạch Dương định chạy theo nhưng việc vẫn còn rất nhiều, bỏ cho một mình Sư Tử và Bảo Bình thì không được thỏa đáng cho lắm nên đành ngậm ngùi ở lại.

Đi được vài bước, trông thấy Nhân Mã đang cúi người bê thêm một tấm kính, Ma Kết hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Nhân Mã trả lời như lẽ hiển nhiên: "Làm việc."

"Cậu không đi xem tình hình của Song Ngư sao?"

"Tại sao phải đi?"

"Thì... Cậu không lo lắng à?"

"Sao phải lo lắng? Cũng đâu liên quan gì đến tôi."

"Cậu...!"

"Được rồi Ma Kết." Xử Nữ hơi gằn giọng, "Chúng mình đi thôi."

Nắm tay của Ma Kết âm thầm siết chặt, cô lầm rồi. Một thoáng ân cần vừa nãy đã khiến cô lầm tưởng rằng Nhân Mã chẳng vô tâm như mọi người đồn đại, nhưng không, cô ấy vẫn chứng nào tật nấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top