Chương 5
Trường Hoa Mây thiết kế theo hình chữ U, gồm một trệt và hai lầu. Lớp 11-3 của Thiên Yết và Song Tử nằm ở tầng một và hiện đang vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần.
Thầy chủ nhiệm là một người đàn ông đứng tuổi mang dáng vẻ nghiêm nghị, khô khan thường thấy của giáo viên dạy toán.
Ông cầm phấn trắng viết vài dòng lên tấm bảng đã được bôi xóa sạch sẽ, rồi cất giọng khàn khàn: "Thầy nghĩ cả lớp đã xem qua phiếu điểm của kỳ thi vừa rồi, thật may mắn là không ai trong các em có điểm số dưới trung bình. Ngoài ra, để chuẩn bị cho lần họp phụ huynh sắp tới, Ban Giám hiệu muốn hai khối 10 và 11 cử ra ít nhất hai bạn mỗi lớp để tiến hành vệ sinh trường theo kế hoạch cụ thể."
Lớp 12 có lịch học dày đặc vì là năm cuối nên sẽ được miễn một số hoạt động ngoại khóa, ví dụ như đợt vệ sinh này.
Cả lớp nghe xong thì ai nấy đều âm thầm ngao ngán.
Thiên Yết lơ đãng nhìn ra bên ngoài, dáng vẻ chẳng mấy hứng thú. Nếu phải vùi đầu vào mớ rác quét mãi không hết kia thì anh thà nhốt mình trong phòng âm nhạc cả ngày còn hơn. Nhưng có vẻ tên bạn cùng bạn của anh lại rất phấn khích, trông bản mặt phởn phơ thế kia là đủ hiểu cái nội tâm đang gào thét được đi dọn vệ sinh của cậu ta mãnh liệt như thế nào rồi.
"Ê Thiên Yết." Bạn cùng bạn làm như không thấy cái nhíu mày của Thiên Yết, thấp giọng đề nghị: "Tôi với cậu cùng đi đi."
Anh biết nhưng vẫn cố tình hỏi: "Đi đâu?"
Song Tử rất sẵn lòng nói: "Dọn vệ sinh."
"Không đi."
"Ấy ấy, đừng vội từ chối chứ!" Song Tử vẫn kì kèo, "Nói cái này bảo đảm cậu sẽ thích. Tôi nghe mấy anh chị lớp trên đồn rằng nếu làm tốt thì sẽ được cộng vào điểm hoạt động của lớp. Mà điểm hoạt động cao thì sao nào? Cậu sẽ được lòng nhiều thầy cô, và có khi sẽ được đặc cách cho ra vào thoải mái ở cái phòng âm nhạc ngàn năm mới mở một lần kia đấy!"
Nói là ngàn năm mới mở thì hơi quá, nhưng cũng không phải là sai. Hầu hết mỗi khi Thiên Yết muốn sử dụng phòng âm nhạc thì đều phải chạy đứt hơi để tìm giáo viên phụ trách giữ chìa khóa phòng, mà lần nào người đó cũng mặt nặng mày nhẹ với anh. Chưa kể còn có quy định về thời gian sử dụng các nhạc cụ, điều đó đối với người thường chơi đàn đến quên cả trời đất như Thiên Yết quả là một cực hình.
Vì thế, Thiên Yết không chút do dự mà gật đầu đồng ý.
Thế là Thiên Yết cùng Song Tử đã xung phong nhận nhiệm vụ, cả lớp đều dành cho hai người những cái nhìn đầy cảm kích.
Song Tử cười thầm trong bụng. Dọn dẹp gì đó anh chả thích thú, chỉ là tối qua lóng ngóng nghe lén con em gái nói chuyện điện thoại, vậy là biết được thông tin Ma Kết sẽ tham gia đợt dọn vệ sinh này, nếu không Song Tử này đâu rỗi hơi đến mức đâm đầu vào mấy chuyện tầm phào chứ. Còn đối với Thiên Yết, anh chỉ muốn hỏi cho vui thôi, ai ngờ thằng bạn cộc cằn này dễ dụ quá, không biết khi biết bản thân bị anh lừa thì cậu ta sẽ bày ra vẻ mặt khủng bố thế nào đây.
Nghĩ thôi đã thấy phấn khởi hẳn ra.
...
Tiếng trống tan trường vang lên, học sinh ồ ạt chạy ra ngoài như bầy ong vỡ tổ. Nguyên nhân của sự tắc nghẽn sân trường bây giờ là do các tiết học buổi sáng ở Hoa Mây luôn bị kéo dài quá thời hạn, khiến cho ai nấy cũng đều trong tình trạng bụng đói meo và đầu óc mơ màng sắp ngủ.
Nhưng đó là ở các lớp khác, chứ đối với lớp chọn - nơi của những con người lấy học hành làm mục tiêu sống hàng đầu thì không. Thậm chí họ còn tiếc rẻ vì thời gian ở lớp quá ít ỏi, nên hầu hết đều chọn ngồi lại làm nốt bài tập vốn dĩ để về nhà mới làm, vừa thuận tiện khỏi phải chen chúc trong biển người ngoài kia.
Lúc này, tại lớp 10-1...
"Ma Kết!" Vài bạn nữ sinh cầm theo tờ đề toán học đến gần Ma Kết, "Cậu có thể giải thích chỗ này giúp mình được không? Khi nãy tớ định hỏi thầy nhưng lại ngại."
"Ừm, được chứ." Ma Kết để bài tập đang làm dở của mình sang một bên, vô cùng thân thiện giảng dạy, "Chỗ này cậu cần đổi đơn vị đo trước, sau đó thì thay giá trị vào..."
Sau khi đã hiểu, các nữ sinh ấy mừng rỡ vô cùng, họ chân thành nói lời cảm ơn với Ma Kết, cô cũng mỉm cười đáp lại, sau đó lại cúi đầu làm bài.
Chợt có tiếng nói chuyện khe khẽ:
"Nè, sao cậu không hỏi Nhân Mã ấy? Bài này ở tiết toán vừa nãy là do cậu ấy giải mà?"
"Thôi đi, hỏi Ma Kết vẫn hay hơn. Tớ không muốn bị cho ăn bơ đâu!"
"Cũng đúng, Nhân Mã đúng là khó gần thật mà..."
Lớp 10-1 cảm thấy rất may mắn khi trong tập thể có đến hai thành viên là thiên tài trên bảng vàng, một hạng nhất và một hạng nhì, nên các bạn khác vẫn hay đồn rằng 10-1 là một lớp bất khả chiến bại. Nhưng hạng nhất là Nhân Mã lại không nằm trong đối tượng hỏi bài của các nữ sinh vừa rồi nói riêng và cả lớp nói chung, đơn giản vì cô ấy rất khó gần, nhiều khi cố đến bắt chuyện thì đều bị cô ấy bơ đẹp. Ngược lại là Ma Kết, cô rất hòa đồng và luôn nhiệt tình giảng dạy cho những bạn không hiểu bài, điều đó khiến cô trở thành ngôi sao sáng trong lớp, là một người đẹp có cả tri thức lẫn vẻ ngoài.
Ma Kết âm thầm siết chặt cán bút, các đốt ngón tay nhanh chóng đỏ lên.
Lúc nào cũng vậy, lúc nào cô cũng luôn là sự lựa chọn sau cùng của bọn họ... Khi không hiểu bài, người đầu tiên họ nghĩ đến là người hạng nhất, sau đó thì mới lấy cô ra làm kẻ thay thế.
Không thể phủ nhận rằng, Ma Kết cực kỳ ghét cảm giác này!
Cực kỳ!
...
Cuộc đời Song Ngư hình như luôn bị dính vào tình huống chen lấn xô đẩy nhau thế này, chỉ tan trường về thôi mà cứ gấp gáp như đi đánh giặc.
Lết ra đến cổng ngoài là Song Ngư đã sắp đứng không vững, cô dựa tường thở hắt ra một hơi. Vừa đói vừa mệt, vậy mà không hiểu sao Ma Kết giờ này vẫn trụ nổi trong lớp để làm bài nữa, tư duy thật nằm ở tầm vĩ mô.
Song Ngư vào quán nước bên cạnh mua chai chanh muối ướp lạnh, chuẩn bị đi về thì lại chạm mặt một người. Cô gái trước mắt Song Ngư vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng trong ký ức, nhưng dường như lại có chút gì đó thay đổi.
Thiên Bình kinh ngạc nhìn cô, ngập ngừng mãi mới nói thành lời: "Song Ngư? Cậu... Là Song Ngư đúng không?"
Đấy, thay đổi ở đây chính là vẻ mặt bối rối và cách nói chuyện dè chừng đó. Trước đây Thiên Bình không như vậy. Cô ấy lúc nào cũng nhìn đời bằng nửa con mắt, đi tới đâu cũng mang vẻ mặt hống hách coi trời bằng vung, là dáng vẻ của một tiểu thư lá ngọc cành vàng.
Song Ngư im lặng hồi lâu mới trả lời: "Đúng vậy, không ngờ cậu còn nhớ tên tôi đấy."
Thấy Thiên Bình đứng yên không nhúc nhích, cô tiếp: "Không có chuyện gì thì tôi về đây."
"Đ-Đợi đã!" Thiên Bình lớn tiếng, một tay khư khư giữ chặt góc áo của Song Ngư, "Tớ... Tớ muốn xin lỗi cậu!"
"Xin lỗi? Vì cái gì?"
Thiên Bình mím môi, không suy nghĩ liền trả lời: "Tất cả."
Khẽ hừ lạnh một tiếng, Song Ngư dứt khoát gạt bỏ tay Thiên Bình ra, cô lùi về phía sau hai nước, miệng mỉm cười: "Cậu thật sự là Thiên Bình đấy à? Tự dưng đổi tính đổi nết làm tôi nhận không ra đấy. Dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi, giờ nhắc lại chỉ khiến tôi cảm thấy phiền hơn mà thôi."
Nói đoạn, cô ngừng lại, đưa mắt quan sát sắc mặt Thiên Bình.
Tâm trí Thiên Bình bây giờ đã loạn cào cào cả lên, căn bản chẳng nghĩ ra được bất kỳ lời biện minh nào để nói với Song Ngư nữa. Cô cúi thấp đầu, giọng điệu thành khẩn: "Tớ xin lỗi! Tớ biết những việc làm mà mình gây ra trong quá khứ đã tổn thương đến cậu. Nhưng mà... Nếu có thể, tớ thật lòng muốn làm bạn với cậu. Cho nên mong cậu hãy nhận lời xin lỗi của tớ, có được không...?"
Cái cúi đầu hối lỗi này...
Song Ngư thật không thể tin nổi chỉ sau vài năm lại có thể khiến một con người thay đổi đến nhường này, đến mức cô chẳng còn nhận ra nàng tiểu thư kiêu căng luôn lấy việc bắt nạt người khác làm thú vui của ngày xưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top