Chương 3
Trời đã nhá nhem tối, chân trời phía đông thấp thoáng ánh trăng trong vắt tưới mát cho cảnh vật bên dưới bằng thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng như cái vuốt ve thân tình của người mẹ hiền.
Nhân Mã ngồi ở một góc trên sô pha, tay cầm quyển sách dày cộp với cái tựa đề ngoại ngữ khó hiểu. Đối diện là tiếng nói chuyện rôm rả của mẹ cô và dì hàng xóm, mà chủ yếu là do hàng xóm tạo chủ đề đối thoại, mẹ chỉ ngồi góp vui vài câu.
"Nhân Mã à, con học ở trường Hoa Mây đúng không?"
Lại chuyển hướng qua bàn tán về mình rồi. Nhân Mã nghĩ thầm.
Cô ngẩng đầu đáp: "Vâng."
Rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách.
"Vậy là cùng trường với con trai dì rồi! Trường đó tốt nhỉ, là trường trọng điểm luôn cơ mà." Dì hàng xóm hào hứng nói tiếp, "Nghe nói đợi thi cuối kỳ vừa công bố điểm rồi đúng không con? Con trai dì tuy học hành chẳng đâu vào đâu, suốt ngày nó cứ cắm mặt vào chơi game mà vẫn thuận lợi được hạng 300 luôn đấy!"
Ừm, hạng 300/2130 học sinh luôn cơ mà, chắc dì ấy phải tự hào lắm.
"Vâng, chúc mừng dì."
Lần này Nhân Mã không được kiên nhẫn cho lắm, cô đáp qua loa, thậm chí còn không thèm dời mắt khỏi trang sách đang đọc. Cũng may dì hàng xóm đang chìm trong hào quang của một người mẹ có con nằm trong top 300, nên bà ấy cũng không để ý đến thái độ của cô.
"Thế, con được hạng mấy?"
Dì hàng xóm cười đầy thiện chí hỏi.
Trước giờ bà toàn thấy con bé này lầm lì ở nhà, không giống thằng con trai sáng tối đều ngập trong sách vở của mình. Có lẽ cô thuộc dạng lười học, không chơi game thì cũng ngủ đến quên trời quên đất mà thôi, làm sao sánh nổi với thằng con trai quý hóa của bà chứ.
Nhân Mã hơi liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn cơm tối rồi, sao bà dì này còn chưa chịu đi chứ. Nhìn vẻ mặt lúng túng không biết làm sao đằng kia của mẹ, chắc là cũng muốn tiễn khách nhưng ngại đây mà.
Cô gấp quyển sách lại, mặt không biến sắc trả lời: "Nhất trường ạ."
"..."
Phù, dì hàng xóm về rồi. Nhìn sắc mặt bà ấy không tốt lắm, mà chắc không sao đâu.
Mẹ Nhân Mã khẽ thở ra một hơi, tiễn bà ấy ra đến cửa thì liền trở vào nhà phụ giúp ông xã dọn bữa ăn lên bàn.
Cả nhà ba người quây quần bên bàn ăn, lúc này mẹ cô cẩn trọng hỏi: "Con lại đạt hạng nhất sao?"
"Vâng." Nhân Mã nhẹ đáp, sẵn tay bỏ một miếng thịt bò mềm mại vào miệng.
Cả mẹ và ba đều không ngạc nhiên. Như mọi khi, họ chẳng tỏ ra vui mừng mà thay vào đó là vẻ mặt lo lắng.
"Thật ra thì Nhân Mã nè, con không cần phải như thế. Ba mẹ chỉ mong con sống vui vẻ là được, thành tích tốt gì đó không phải là tất cả trong đời đâu con."
"Con biết rồi."
"Lúc nào con cũng nói "biết rồi", vậy mà–"
"Nào nào, bà để con ăn cơm đi." Ba Nhân Mã không muốn bầu không khí quá căng thẳng, bèn hắng giọng nói, "Vài ngày nữa Kim Ngưu về đấy."
"À đúng rồi, em cũng định nói. Thằng bé vừa gọi cho em lúc sáng này." Mẹ tiếp lời, "Nó bảo trường cho nghỉ để lắp thêm cơ sở vật chất gì đó, chắc cũng về nhà được một tuần."
Ba Nhân Mã thấy đã kéo được cuộc trò chuyện đi hướng khác, ông cười tươi nhìn con gái: "Anh Kim Ngưu về nhà Nhân Mã có vui không?"
Nhân Mã không quá để ý, chỉ cảm thấy nếu Kim Ngưu về thì diện tích căn nhà sẽ chật thêm một chút, số lượng người trong nhà từ ba biến thành bốn, cũng không có gì là đặc biệt để tỏ ra vui mừng.
Mà trông cái vẻ mong chờ của ba, cô không thể nói như thế được: "Vui ạ."
"Haha, ba biết mà!" Ông cười cười, gắp thêm mấy món ăn vào bát cơm của cô, "Ăn nhiều vào nhé, hôm nay ba vào bếp làm toàn món con thích không đấy!"
"Vâng."
Kim Ngưu hiện đang học năm nhất trong một trường đại học nổi tiếng ở thành phố khác. Vì một số chuyện trong gia đình, anh đã bắt đầu sống cùng nhà với Nhân Mã năm 12 tuổi. Khi Kim Ngưu 18 tuổi, anh đã đủ trưởng thành, vững bước đến một ngôi trường xa xôi để tiếp tục con đường học vấn, hàng năm anh đều cố gắng giành lấy học bổng, nên từ khi vào đại học, Kim Ngưu chưa từng tìm đến ông bà để lấy bất kỳ đồng tiền nào.
Bất kể đường xá xa xôi, cứ mỗi khi được nghỉ là anh sẽ trở về thăm hai người, và lần này cũng không ngoại lệ.
...
Song Tử về đến nhà là đã quá giờ cơm tối, vừa đói vừa phải nghe mẹ giáo huấn hết nửa tiếng làm cả người cậu dường như sắp bay luôn lên trời. Thấy anh trai thối rơi vào tình cảnh éo le, thân làm em như Song Ngư lại đứng dựa tường cười bò, trông vô cùng hả hê.
"Cười đủ chưa nhỏ kia?" Song Tử hằn học nói, "Coi chừng anh khâu cái mỏ láo toét của mày lại đấy!"
Song Ngư bị dọa không sợ mà ngược lại còn lè lưỡi trêu anh: "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Trong bếp còn mì gói đó, anh tự lăn vào nấu đi nhá, em sang nhà Ma Kết chơi chút đây!"
"Ê đợi chút!" Song Tử giơ tay chặn cái móng heo đang chuẩn bị mở cửa, "Cầm lấy."
Tính đồ hảo ngọt như Song Ngư thật sự không thể cưỡng lại độ hấp dẫn của cái bánh gato vị dâu tây trước mắt. Lạy trời lạy đất, lạy cả liệt tổ liệt tông của gia đình, Song Tử rốt cuộc cũng có chút xíu lương tâm của một người anh trai rồi, lần đầu tiên vác về cái bánh ngon lành thế này tặng cho em gái.
Song Ngư xuýt xoa khen ngợi trong lòng, nhanh tay chộp lấy hộp đựng bánh: "Cảm ơn nhé! Lát về em sẽ đích thân nấu mì cho anh."
"Khỏi cần." Song Tử khoát khoát tay, "Dù sao cái này cũng không phải cho mày, tốn sức vậy làm gì."
"Chứ cho ai!?"
"Đương nhiên là cho em Ma Kết đáng yêu hiền lành rồi." Anh nói mà không biết ngượng mồm, "À mà, nếu mày cũng muốn ăn thì trong bếp còn nửa ổ bánh mì á, sáng anh ăn không hết nên để đó, đói thì xơi dùm anh mày luôn đi."
"Em cóc cần!"
Song Ngư quát một tiếng rõ to rồi đóng sầm cửa lại, tự nhủ nhất định sẽ lôi hết đống thư mời phụ huynh bị anh trai giấu kín ra, sau đó đem tất cả giao nộp cho mẫu thân đại nhân.
Khà khà, nghĩ tới cái bản mặt méo mó lúc đó của Song Tử thôi là đã làm Song Ngư sướng hết cả người.
Nhà Ma Kết cách khá xa nhà hai anh em cô, nhưng mà Song Ngư vừa được ba sắm cho chiếc đạp điện mới toanh, nên cô vô cùng thoải mái phóng xe băng qua từng con ngõ nhỏ, rồi dừng chân trước một căn nhà nằm ở cuối ngã ba đường.
Cốc... Cốc... Cốc...
Song Ngư gõ cửa vài cái rồi đứng im chờ đợi, cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân từ bên trong truyền đến.
Cạch, cánh cửa mở ra.
Cô gái vừa mở cửa nở nụ cười hiền hòa, cất giọng nói: "Đúng lúc thật, cậu cùng mình đi dạo một chút nhé."
Không chút nghĩ ngợi, Song Ngư gật đầu đồng ý. Làm bạn thân từ hồi vừa vào cấp hai nên cô hiểu rõ, những khi có tâm sự, Ma Kết thường hay đi dạo để giải tỏa.
Song Ngư chỉ vào yên sau của chiếc đạp điện, miệng cười nói: "Lên đi, hôm nay tớ là tài xế riêng của cậu."
Ma Kết nhìn Song Ngư mà cười, nhưng là một nụ cười gượng gạo, mang đầy miễn cưỡng và kìm nén: "Ừm, vậy phiền tài xế riêng đưa tớ đi nhé."
Đi thật xa, xa khỏi ngôi nhà này.
Ánh trăng đã lên cao, tỏa sáng trên nền trời đêm. Những ngôi sao lấp lánh dường như thoắt ẩn thoắt hiện dưới mí mắt của hai cô gái, hàng cây bên đường bị gió lay động mà âm thầm phát ra tiếng xào xạc. Con đường vắng vẻ cô tịch, nhà nhà đang quây quần ấm áp bên người thân, duy chỉ có ánh đèn đường hiu hắt soi rọi con đường đi.
Song Ngư là người phá vỡ bầu không khí yên ắng từ nãy đến giờ: "Đừng buồn, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Việc Ma Kết dù nỗ lực ra sao cũng không cách nào giành được hạng nhất, sẽ qua cả thôi.
Người mẹ mắc bệnh thành tích tức giận quát tháo, thậm chí sẵn sàng đánh đập con cái, rồi sẽ qua thôi.
Tâm trạng bức bối xen lẫn thất vọng của Ma Kết, cuối cùng vẫn sẽ qua thôi.
Song Ngư chỉ có thể luôn miệng nói rằng "mọi chuyện sẽ ổn", nhưng cô không làm được gì cho Ma Kết. Là một người bạn thân, Song Ngư cảm thấy bản thân thật sự không xứng với cái danh hiệu quý giá ấy.
Cả hai dừng chân ở một bờ sông, Song Ngư dựng xe rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh Ma Kết.
"Ma Kết, mặt của cậu sưng đỏ rồi kìa, cậu–"
"Không sao, tớ đã chườm đá rồi."
Xúc cảm từ những phiến cỏ xanh tươi khi chạm vào lòng bàn tay làm tâm tình Ma Kết thoáng buông lỏng. Cô hướng mặt ra dòng sông, ánh mắt sáng trong và thu hút lạ thường. Mái tóc dài ngang vai bị gió lạnh thổi qua làm cho rối loạn, nhưng cô chẳng mấy để tâm.
"Song Ngư." Ma Kết cất giọng khe khẽ, "Tớ lại một lần nữa thua cuộc, mẹ đã rất thất vọng."
Song Ngư thoáng cúi đầu, môi mấp máy: "Đừng cứ nghĩ mọi chuyện hoàn toàn là lỗi của cậu, cũng... đừng buồn, tớ ở đây, ngay cạnh cậu."
"Ừm, tớ biết, và rất cảm ơn cậu vì điều đó."
"À, anh trai ngốc của tớ bảo đem cái này cho cậu." Song Ngư mở nắp hộp bánh gato, rồi đặt vào lòng của Ma Kết, "Dẹp hết mấy cảm xúc tiêu cực và ăn đi!"
Chiếc bánh dâu nhỏ nhắn nằm gọn trong hộp, Ma Kết đưa tay cầm lên, nhẹ nói một tiếng cảm ơn, rồi cô không khách sáo muốn hưởng thức nó. Vị chua của dâu cùng vị ngọt của kem tan ra trong miệng, nước mắt cứ vậy tuôn ra như chuỗi hạt đứt đoạn.
Ma Kết khóc lâu bao nhiêu thì Song Ngư ngồi cạnh kiên nhẫn lau nước mắt bấy nhiêu.
Cho đến khi cảm thấy khá hơn, Ma Kết ngẩng mặt nhìn sang Song Ngư, giọng nói tràn đầy quyết tâm: "Tớ sẽ cố gắng hơn, nhất định sẽ giành được hạng nhất! Tớ sẽ đánh bại được Nhân Mã!!"
Song Ngư nghiêng đầu cười tươi, khóe mắt đã ửng hồng, giơ ngón cái về phía bạn mình: "Phải vậy chứ. Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top