Chương 3. KIM NGƯU GIA NHẬP (?)
Trong cửa hàng tiện lợi gần trường.
- À không, phải nói là "Gặp lại cậu rất vui" mới đúng chứ. - Bạch Đương đẩy gọng kính lên, nói.
Kim Ngưu với vẻ mặt trầm trọng nhìn Bạch Dương, Sư Tử thì thú vị xem chuyện đang xảy ra trước mắt.
- Tớ chưa từng gặp cậu trước đây! - Kim Ngưu chắc nịch.
- Tớ biết cậu sẽ chối mà... - Bạch Dương bất đắc dĩ nói.
- Cậu là ai? - Kim Ngưu ngay lập tức hỏi.
"Mọi chuyện ngày càng thú vị rồi đây..." - Sư Tử vui vẻ nghĩ.
- Trước khi biết thêm về tớ, cậu cần phải cho tớ câu trả lời trước. - Bạch Dương ngả lưng vào ghế nói.
- Câu trả lời gì? - Kim Ngưu với vẻ mặt căng thẳng hỏi.
- Cậu có đồng ý gia nhập không?
- ...
Kim Ngưu yên lặng trước lời mời của Bạch Dương. Vẻ mặt tràn đầy suy tư...
"Nani?! Cậu ta nói gì vậy? Mình không hiểu! Gia nhập... Ý cậu ta là..."
.
.
.
"...là sao?"
.
.
.
"Không hiểu!!!"
Khi Kim Ngưu đang chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình thì Thiên Yết đã trở lại với lon nước màu đen trên tay. Bạch Dương liền quay về với dáng vẻ nam sinh bình thường. Thiên Yết đưa lon nước cho Bạch Dương:
- Nè!
- ???
- Coffee lon của cậu đó! Uống đi. Tớ mời. Đừng buồn nữa.- Thiên Yết giải đáp cho dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Bạch Dương.
- Ờ... à... - Bạch Dương nhận lấy lon nước.
"Quên mất vừa nãy Sư Tử nhờ cậu ấy mua Coffee cho mình."
- Cảm ơn nhé. - Bạch Dương khách sáo nói.
- Ừ. - Thiên Yết về chỗ của mình.
Kể từ khi Thiên Yết quay lại, bầu không khí giữa cả ba đã trở lại như cũ, như một buổi gặp mặt của những cô cậu học sinh bình thường. Tuy nhiên Kim Ngưu vẫn giữ vẻ mặt ngu ngốc không hiểu gì.
Mỗi lần Kim Ngưu muốn nói chuyện gì đó, Bạch Dương và Sư Tử đều như có như không nhìn chằm chằm cô nàng. Có lẽ họ không muốn Kim Ngưu nhắc lại câu chuyện vừa rồi. Kim Ngưu cũng rất hiểu chuyện mà bỏ nó ra đằng sau, xem như chưa có việc gì xảy ra.
Tuy vậy trong lòng cô nàng vẫn rất khó chịu, không thể bình tĩnh mà tiếp tục trò chuyện với mọi người được.
"Mình không nên đến gần Bạch Dương. Cậu ta làm mình cảm thấy thật không an toàn."
"Có lẽ mình sẽ nhắn tin riêng với Sư Tử."
Kim Ngưu ngẫm nghĩ rồi đứng dậy, nói với ba người còn lại rằng mình cần phải về nhà. Sau đó cô đeo cặp rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Bạch Dương ẩn ý liếc nhìn Sư Tử. Chuyện vừa rồi giữa họ vẫn chưa xong, cần giải quyết trong ngay trong ngày hôm nay. Sư Tử rất hiểu ý Bạch Dương, xách cặp sách lên, bảo rằng mình có việc gấp rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, trong lúc không ai để ý chạy theo hướng Kim Ngưu vừa đi.
Trước khi ra cửa cậu cũng không quên để lại lời nhắn:
- Ở lại chơi với Thiên Yết đi nhé!
...
Giờ chỉ còn lại Bạch Dương và Thiên Yết. Bầu không khí bắt đầu trùm xuống. Vốn Thiên Yết cũng không để ý lắm, lại chẳng có ý định rời đi, bèn lấy điện thoại ra nghịch, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn qua Bạch Dương một lượt. Bạch Dương có cảm tưởng như mình bị dò xét, đơ cả người.
"Đáng lẽ ra mình phải là người chạy theo Kim Ngưu mới phải!"
"Nói gì với Thiên Yết đây?!"
"Mình mới làm quen với nhỏ không lâu thôi, có biết gì đâu?"
"Đúng là thằng dở hơi! Đi thì đi luôn đi! Chêm thêm câu trước khi đi làm gì?!"
...
Bạch Dương cảm thấy khá ngột ngạt. Cậu không có thói quen dùng điện thoại để chơi game hay lướt mạng xã hội. Thường chỉ biết dùng cho việc liên lạc và học tập, đôi khi lại nhắn tin vớ vẩn với Sư Tử và mấy thằng bạn thân cấp hai nên giờ lại càng chẳng biết phải làm sao.
Rời đi cũng được thôi nhưng trước khi đi Sư Tử đã nói thế, cậu lại là con trai, để một cô gái một mình ở đây cũng không ổn.
Cậu lấy điện thoại ra xem giờ. Tính từ lúc Sư Tử chạy đi cũng chỉ mới được 10 phút nhưng đối với cậu lại là cả một thập kỷ.
"Ở lại thêm 10 phút nữa vậy..."
Bạch Dương nghĩ ngợi, buồn chán nhìn Thiên Yết đang hăng hái nghịch điện thoại.
"Dáng người thì gầy yếu, có ăn uống đủ không vậy?"
Cậu đảo mắt nhìn qua phần thức ăn thừa của Thiên Yết.
"Ăn mỗi ly mì nhỏ sao có thể đủ dinh dưỡng cho bữa trưa được? Lại còn bỏ dở thức ăn nữa chứ!?"
"Uống Coffee? Bộ muốn giảm cân hay gì? Do tối qua thức khuya sao?"
...Vân vân... mây mây...
Bạch Dương vừa có bố mẹ là bác sĩ lại luôn nung nấu ý chí đậu vào Đại học Harvard danh tiếng để có cơ hội thực hiện mong muốn hành y cứu nhân. Cậu cũng thường xuyên ra vào bệnh viện nơi bố mẹ làm việc nên học hỏi được không ít thứ. Chính vì vậy, cậu dần hình thành một thói quen khó bỏ đó chính là đánh giá sức khoẻ của người khác, dù là một người không quen.
Trong trường hợp này bệnh nhân của cậu: Thiên Yết - một bạn nữ mà Bạch Dương đã từng được biết đến thông qua Sư Tử nhưng tới nay mới có dịp làm quen và trở thành bạn bè.
Mà đã là bạn bè thì phải quan tâm đến nhau. Huống chi đây là một người bạn rất quan trọng của Sư Tử - bạn thân của cậu.
- Thiên Yết.
- Gì?
- Cậu no chưa?
- ?
Thiên Yết ngừng bấm điện thoại, nhìn Bạch Dương như nhìn người vừa trên trời rơi xuống.
"Tính ra mình vừa kết thúc bữa trưa cũng không lâu do chính cậu ta đãi luôn..."
"Khoan đã! Chẳng lẽ cậu ta muốn mình đãi lại?!"
"Mình cho cậu ta lon Coffee rồi mà? Chưa no sao?"
- Chắc là... chưa? - Thiên Yết ngập ngừng.
- Vậy ăn nữa đi. Tớ mời. - Bạch Dương sảng khoái nói.
- ???
"Hiểu được chết liền! Rốt cuộc cậu ta muốn gì?" - Thiên Yết đầy hoang mang.
"Dù sao đã đồng ý bao người khác ăn thì phải cho ăn no chứ nhỉ? Lần này phải bảo cậu ta ăn thứ gì đó bổ dưỡng hơn." - Bạch Dương vui vẻ vì đã làm được một điều tốt.
Bữa trưa hôm đó là một bữa trưa đáng nhớ của Thiên Yết. Cô thề rằng sẽ mãi mãi không quên cái tên Bạch Dương - người đã khiến một người lười ăn như cô phải chán ghét việc ăn hơn nữa. Trong khi đó, Bạch Dương cũng thầm nhủ phải chú ý hơn đến Thiên Yết để giúp một "bệnh nhân" như cô sẽ trở nên "khoẻ mạnh" trở lại.
------#####------
Trở lại với Kim Ngưu và Sư Tử.
Sau khi rượt theo Kim Ngưu, Sư Tử liền nhận ra là hôm nay cậu đi bộ mà cô thì đi bằng xe đạp điện. May là quen biết nhau đã lâu, cậu cũng đoán được điểm dừng tiếp theo của Kim Ngưu.
"Đành dựa vào may mắn vậy... Hôm nay mình chỉ còn một lần thôi!" - Sư Tử tự nhủ.
Kim Ngưu dựng xe kế bồn cây ở công viên, rút khoá rồi ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Công viên này là nơi yêu thích của Kim Ngưu, điểm tụ tập giữa cô, Sư Tử và Thiên Yết mỗi khi rảnh rỗi hay những lúc muốn học nhóm ngoài trời.
- A...
Kim Ngưu vươn vai để xoá tan sự căng thẳng khi cầm lái.
Dù đã quá giữa trưa nhưng vì có mái che cùng bóng cây cối xung quanh, Kim Ngưu có thể thoải mái tận hưởng mà không lo da bị cháy nắng. Hiện tại có rất ít người nên việc tạo một cuộc trò chuyện riêng tư là vô cùng lý tưởng.
Cô vừa lấy điện thoại ra, dự định nhắn tin cho Sư Tử hẹn gặp cậu ta ở đây thì bất ngờ có kẻ bịt mắt cô lại.
- Đoán xem tớ là ai?
- S-Sư... Tử? - Kim Ngưu rụt rè nói.
- Bingo!!
Ngay khi Sư Tử buông Kim Ngưu ra, cô liền quay quắc lại nhìn cậu với khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên.
- Cậu ở đâu bao lâu rồi vậy? - Kim Ngưu hào hứng hỏi.
- Trước cậu khoảng 5 phút. - Sư Tử nhìn đồng hồ.
- Sao cậu biết tớ ở đây? - Kim Ngưu hiếu kỳ.
- Tớ đoán thôi. - Sư Tử vòng qua, ngồi xuống cạnh Kim Ngưu - Tớ nghĩ cậu sẽ muốn gặp tớ ở chỗ thường gặp.
Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Thật tốt khi có một người bạn luôn ở bên cạnh và hiểu được mình.
Sau khi niềm vui đã qua, cả hai đều trầm mặc nhìn trời. Kim Ngưu là người mở lời đầu tiên.
- Tại sao cậu lại muốn tớ gặp Bạch Dương?
Sư Tử mỉm cười, nhìn Kim Ngưu:
- Vì cậu là một người bạn quan trọng của tớ. Tớ muốn cậu biết thêm về tớ.
- Thế... à.
Kim Ngưu cười, có chút suy tư. Khoảng đôi mươi giây sau, Kim Ngưu lại hỏi:
- Vậy cậu muốn tớ biết gì?
Sư Tử vẫn giữ nụ cười trên môi, từ tốn kể về mối quan hệ giữa cậu và Bạch Dương. Cho đến hiện tại, cả hai người họ không chỉ đơn thuần là bạn. Nó còn giống như một sự hợp tác giữa hai con người với hai mục đích khác nhau vậy.
Trên đất nước Việt Nam nhỏ bé này tồn tại một tổ chức ngầm do chính phủ thành lập với mục đích chính là cải thiện đất nước với tập hợp các thành viên đặc biệt được tuyển chọn và đề cử từ những người quản lý.
Tổ chức bao gồm ba mảng chính: Y học, An ninh - Quốc phòng, Xã hội.
Bố mẹ Bạch Dương là một trong những thành viên cấp cao của tổ chức quản lý mảng Y học ở bộ phận miền Nam. Họ đã đề cử cho con của họ - Bạch Dương làm quản lý một Hạt nhỏ trong Nhóm ở Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
Nhóm đó mang số hiệu TPHCM.04 và Hạt của Bạch Dương là Hạt 04, đều thuộc về mảng Y học.
Ngay từ khi gặp nhau lần đầu ở trường, Bạch Dương đã đề nghị Sư Tử vào Hạt 04 bởi cậu ta nhìn thấy được khả năng Sư Tử sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của Hạt 04 sau này.
- Tớ đồng ý gia nhập vì muốn biết nhiều hơn về con người và xã hội này. - Sư Tử giải thích - Với một tổ chức hoạt động ngầm nhưng hợp pháp, tớ sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những điều mà bình thường không thể trải nghiệm được.
- Ừm...
- Vậy, Kim Ngưu, hãy gia nhập cùng với bọn tớ? - Sư Tử chân thành đề nghị.
Kim Ngưu im lặng trước lời mời của Sư Tử. Tất nhiên cô tin tưởng rằng Sư Tử sẽ không có ý muốn hại cô nhưng cô cần phải suy nghĩ về nhiều thứ.
- Cậu cũng như tớ thôi. Tớ nghĩ với năng lực của cậu sẽ giúp cho bọn tớ rất nhiều đấy. - Sư Tử tiếp tục nói.
- Này Sư Tử! - Kim Ngưu bỗng nhiên nghiêm giọng.
Sư Tử nhìn Kim Ngưu với ngụ ý đang lắng nghe.
- Tổ chức mà cậu nói đến... Có tên gọi là gì?
- "Tổ chức Hỗ trợ Quốc gia".
- ... - Kim Ngưu.
- Sao vậy? - Cười.
- Cậu biết đó... - Kim Ngưu ấp úng.
- Sao? - Vẫn cười.
- Tớ có bạn trai...
- Ừ? - Giữ vững nụ cười.
"Liên quan?" - Sư Tử
- Tớ đã là thành viên trong Hạt 05 của tổ chức từ lâu rồi.
- !!!
_________________________________________________
1 sao nếu bạn hóng chương tiếp theo.
1 bình luận nếu bạn hứng thú với truyện.
~Thân~
Ẩn TN
_________________________________________________
Câu hỏi:
Làm sao mà Sư Tử có thể đến công viên trước Kim Ngưu được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top