Chap 2: Thông báo




- Chào cha mẹ, con mới đi học về! - Giải mở cửa bước vào nhà, giọng nói thánh thót vang lên.

- Về rồi à? Mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm này. - mẹ Giải cuời hiền hậu.

Lập tức, Cự Giải chạy tuốt lên phòng, chỉ vang lại tiếng "vâng ạ!!" rất mỏng...

"Chậc! Nó lúc nào cũng loi nhoi như vậy" - cha mẹ Giải thầm nghĩ...

"Ping~~poong~" - tiếng kêu từ chiếc chuông ngoài cổng.

- Này, anh ra xem có ai đến vậy?

Cha Cự Giải gấp tờ báo đang đọc dở, bước ra mở cửa. Một chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng nhà ông, kèm theo vài người mặc bộ vest rất lịch sự, còn có cả chủ tịch phường và tổ trưởng khu phố nữa...

- Chào ông. Chúng tôi là người của chính phủ...

.

.

.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Cự Giải từ nhà tắm bước ra, trên người cô k còn bộ đồng phục ban nãy mà thay vào đó là bộ thường phục màu xanh dương thanh thoát. Vừa bước đến gần phòng khách, cô nghe tiếng nói chuyện vọng ra...

- Chuyện này không thể đuợc, chắc các ông nhầm lẫn gì đó.

" Ể!? Giọng của cha..." - Giải tò mò đứng ở cửa nhìn lén- "Còn những người kia là ai?"

- Cự Giải, con làm gì vậy?

Mẹ Giải bưng khay trà đứng sau lưng làm cô giật mình. Nghe động, mọi người nhìn về phía cửa...

- Cự Giải, con đến thật đúng lúc, vào đây! - Cha cô ngoắc tay gọi.

- Dạo này con có thấy gì bất thường không? - cô vừa bước vào, ông vội hỏi

"Bất thường?! Dạo này có gì lạ đâu! Tinh thần? Chả bị gì khủng bố cả. Chỉ là lâu lâu nghe Song Ngư "xúi dại" đi bắt rắn, ếch, sâu, cào cào,... đem vào lớp rồi "vô tình" khủng bố người khác thôi. Tình trạng sức khỏe? Vẫn còn sống!! Việc học? Vẫn học rất tốt đấy thôi. Có điều bị ghi tên vào sổ đầu bài vì tội nói chuyện trong lớp là chuyện thường ngày ở huyện..."

- Dạ, không có gì cả! - Giải lắc đầu.

- Cháu còn nhớ chuyện ở sân trường sáng nay không?- người đàn ông lạ mặt kia hỏi.

- A, chuyện đó...

Tất nhiên là cô nhớ, nhưng cô nghĩ đó là chuyện ngẫu nhiên nên đã sớm không để ý.

- Có thể ông không tin, nhưng trong xã hội hiện đại bây giờ, vẫn có những người sở hữu năng lực, có thể hiểu như " phép thuật"...

"Phép thuật?! Có người sở hữu phép thuật thật sao? Tuyệt thật" - Lòng Cự Giải như nở hoa, vừa liên tưởng đến viễn cảnh chỉ có trong cổ tích.

Ông ta dừng chút rồi nói tiếp..

-"Magic" là từ ngữ chỉ chung cho loại năng lực đó, nó còn gọi chung cho người sở hữu phép thuật, vì bản thân những người đó cũng như 1 phép màu huyền diệu. Ở nước ta có một học viện do chính phủ thành lập nhằm nuôi dưỡng những người có năng lực đặc biệt đó...

- Chuyện đó liên quan gì tới chúng tôi? - cha Giải hỏi.

Ông ta im lặng, rồi quay sang Giải:

- Cự Giải, chắc cháu xem chuyện đó là trùng hợp, nhưng cháu dùng năng lực phản lại nó là thật...

- Ý ông là Giải là 1 Magic? -Cha Giải nghi hoặc.

Ông ta không trả lời như một sự đồng tình...

- Chúng tôi đến để thông báo và xin phép gia đình cho cháu vào học viện.

- Tức là phải chuyển trường sao? - Cự Giải đứng dậy chồm cả người lên, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên.

- chuyện này... Chúng tôi cần suy nghĩ.

- Tất nhiên! Mong gia đình sớm có câu trả lời.

---------------------------------------------------------------------------

Cuộc nói chuyện kết thúc, cha Giải ra cửa tiễn, trước khi đi, ông ta dặn:

- Thông tin về học viện là bí mật. Vậy nếu ai nhắc tới, ông cứ nói là Học viện thiên tài quốc gia.

Câu nói ấy như chứa 1 ý nghĩa. Học viện ấy... dù không muốn vào cũng không đuợc...

-Tôi biết. Nhưng dù thế nào, tôi cũng không muốn nó phải vào đó!

Thật ra, không phải ông không biết về học viện. Ngược lại, ông hiểu rất rõ. Vì thế, ông không muốn nó phải vướng vào những rắc rối.

Quá khứ ấy... không nên lặp lại nữa...

Như hiểu rõ những lo lắng ấy, người đàn ông mỉm cười, 1 nụ cười đầy ẩn ý:

- Trên thế giới này, tỉ lệ người có phép thuật là rất ít. Vì vậy, không phải vô cớ chúng ta sinh ra đã là 1 Magic. Việc ta mang trong mình magic này hẳn có ý nghĩa nào đó. Hãy để đứa trẻ này 1 cơ hội bước đi trên con đường mà nó chọn, tự tìm ra ý nghĩa của cuộc sống...

Gió thổi... lặng... như báo về 1 tương lai không thể đoán trước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top