Chap 1: Sự khởi đầu




Khí trời mùa thu trong trèo cùng những ngọn gió heo may lay động tâm hồn. Trong không gian thoang thoảng hương hoa thạch thảo khiến lòng người như dịu lại, chú chim nhỏ hót líu lo như tô điểm cho cuộc sống nhẹ nhàng đang trôi qua cách bình dị như thế...

- - - - Sân trường XYZ- - - - - -

- Haizzz... Cuối cùng cũng hết giờ. Hai tiết văn liên tiếp, tui ngồi muốn sụi xương sống luôn Giải ạ! - Song Ngư than thở

- Tui thấy ông thầy đó dạy hay thật! Đang học bài "Thầy bói xem voi", ổng nhảy sang tình trạng mê tín ở Việt Nam, rồi thuyết giảng ma có thật hay k, rồi lại... Bla... Rốt cuộc chuyện ổng kể chẳng liên quan tới bài học. - Giải chả quan tâm đến lời than của đứa bạn. Gì chứ ngày 24 tiếng trừ 9 tiếng nó ngủ ra thì Ngư than k biết đâu là trời đất. Giải đây nghe nhàm òi.

- Haizz, buồn wá Giải ơi! Dạo này tui thấy tui nghiêm túc làm sao ấy, không còn nhây nhớt như xưa. Có phải tui đã thay đổi gồi hôn? Đã chững chạc và người lớn hơn xưa, không còn là đứa trẻ ngây ngu .. a.. lộn.. ngây ngô nữa rồi. Dù sao mình cũng 13 tuổi rồi còn gì, 2 năm nữa lên cấp 3, 3 năm nữa lên đại học, nếu ngu thì ở lại thêm mấy năm. Lên thành phố học đại học là 1 chuyện hết sức khó khăn với tui. Ở đó bao nhiêu là đứa du côn, sành điệu, ăn chơi lêu lổng, đủ mọi thể loại chó dại... ế lộn... Người trên trển sao tui ứng phó nổi. Mấy người thông minh lanh lẹ lên đó còn bị gạt thì 1 đứa ngu bẩm sinh và điên đã trở thành thường niên như tui chắc khi đi tay cầm tiền khi về tay chống gậy, khi đi chân mang giày cao gót sáng choang còn về chân mang dép há mỏ quá. Đúng là cõi đời -*Song Ngư ủy khuất giả bộ chấm nước mắt* - giá như ai cũng hiền lành tốt bụng như tui thì tui đâu khổ như vầy *chấm nước mắt lần 2*

Nghe chưa? Nghe rõ chưa? Ai bảo nhà Ngư hiền lành ít nói là đập kẻ đó. À khoan... thực ra Song Ngư cũng ít nói lắm, trừ những lúc than thở với Cự Giải. Ngư có thể than xuyên lục địa, than k ngừng nghỉ và than như chưa từng đuợc than. Những lúc này thì Giải chỉ biết cười trừ.

Mà Song Ngư nói Giải mới để ý. Với tính cách "ngây thơ" bất chấp mọi thứ của 2 đứa thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra...


* Hồi tưởng...*

Hồi đầu năm học, Song Ngư và Cự Giải vừa bước chân vào trường bỗng thấy một đám đông. Tò mò, hai đứa xen vào, trung tâm của đám đông là anh chàng khá đẹp trai, trông khá kiêu ngạo, kiểu "ta đẹp ta có quyền chảnh". Ngư bảo:

-Ê, thằng đó sáng sủa dữ ha!!

- Ừ, mà chắc tối đến nó cũng sủa! -Giải thêm vào.

Tiếng cười "man rợ" của 2 đứa vang lên mà k để ý những cặp mắt sắc nhọn chĩa về phía mình.

Thế là cả ngày hòm đó cả hai phải trốn tránh sự truy đuổi của cái đám mê trai vì câu nói "vô tình k hữu ý kia".

*Kết thúc hồi tưởng *


Thế lỡ lên đấy lại vô tình phán câu nào tương tự chẳng phải bị ăn đòn ba má nhận không ra không? "Phải chi có ngôi trường dạy học sinh từ tiểu học đến đại học luôn nhỉ* -Giải nghĩ.

- Coi chừng!!! -Song Ngư hét lên.

Cự Giải đang suy nghĩ bỗng giật mình. Một trái bóng đang lao về phía cô. Theo phản xạ, Giải đưa tay lên đỡ lấy nó...

1s

2s

3s

Không có gì xảy ra.

Giải ngước lên nhìn, trái bóng đã bay ngược trở lại với tốc độ khá nhanh.

- Nè, có sao k? Mấy người kia!! Làm cái gì vậy hả?? - Ngư quay sang mắng đám người đang đá banh gần đó.

"Thế là thế nào? Trái bóng chưa chạm vào mình, sao lại..."- Cự Giải băn khoan.

Gần đó, một người đàn ông đã chứng kiến tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top