Chap 12: Mỹ nam tuyệt sắc
...Tại trung tâm kinh đô...
Những gian hàng, nhà cửa xuất hiện ngày một nhiều. Không ngờ ở cổ đại cũng có dáng vẻ nhộn nhịp như vậy. Sư Tử đã đi tìm Bạch Dương khắp nơi, ngay cả thánh điện Huyền Xà cũng tìm rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
-Nàng ta rốt cuộc ở đâu vậy? Trời ơi, tôi sắp điên lên rồi đây!_Vò đầu bứt tai
-Ý ý nhìn vị công tử kia kìa, anh tuấn quá trời!
-Đúng đúng, chắc chàng ấy vẫn chưa có nương tử đâu nhỉ?
-Nam nhân tuyệt đẹp như vậy mà chưa có thê tử thì cũng lạ. Nhưng có thể làm thiếp của chàng ấy ta cũng mãn nguyện lắm rồi!
-...
Lời xì xào bàn tán phát ra từ tứ phía, chủ yếu là những tiểu thư khuê các và các thiếu nữ chưa chồng. Sư Tử sởn gai ốc, dù là hiện đại hay cổ đại thì háo sắc vẫn là bệnh nan y. Chàng phải chuồn lẹ mới được.
-Ấy chàng ơi! Đừng có chạy mà!
-Người đâu! Mau bắt chàng về cho bổn tiểu thư!
-Mỹ nam, đợi thiếp với!
-...
Sư Tử đáng thương bị rượt bán sống bán chết. Dù có pháp thuật nhưng chàng không dám xài sợ bọn họ phát hiện thì sẽ tưởng mình là ma quỷ và mang ra phanh thây xẻ thịt. Xui thay cho Sư Tử là chàng đã lọt vào hai đạo ánh mắt thâm hiểm.
-Đại mỹ nam!_Cảm thán
-Đẹp! Quá đẹp!_Ngăn không cho nước miếng chảy ra
-Ta đi bắt hắn đây!_Đứng dậy
-Ta cũng muốn đi!_Không chịu
-Là ta nhìn thấy trước! Là của ta!
Vụt!
Nói rồi nữ nhân hắc y dùng khinh công đuổi theo Sư Tử. Nữ nhân kim y chỉ có thể hậm hực ngồi xuống.
-Dù sao cũng không phải gu của ta. Nhưng mà hắn ta rất đẹp!
Nàng chỉ có thể uống rượu quên đi cái cảm giác đó. Mỹ nam thật đẹp, thật muốn cướp!
-Tiểu mỹ nhân có vẻ đang buồn chán. Để ta bồi nàng nha!
Vị hoa hoa công tử từ đâu tới với ánh mắt phong tình vạn chủng. Đánh giá một hồi, thanh y nam tử này, cũng gọi là có phần tư sắc. Không đến nỗi tệ đi!
-Da mặt trắng quá! Người ta nhìn vào còn nghĩ chàng là tiểu bạch kiểm đó! Tuy vậy muốn bồi ta chơi cũng được, ta đang cô đơn đây.
Vòng tay qua sau gáy, nữ tử liếc mắt đưa tình cộng thêm vài động tác ưỡn ẹo, gợi lên dục vọng của nam tử.
-Nếu nàng đã mời gọi, ta tuyệt sẽ không...
RẦM!
Lầu hai khách điếm sau tiếng động dữ dội ấy thì khói bay mù mịt. Khách nhân chạy toán loạn tưởng có thích khách. Nhưng chỉ một lúc sau khói đã tan hết, bấy giờ tất cả mới dừng lại. Vị hoa hoa công tử kia quay ra thì nữ nhân xinh đẹp trong lòng đã biến mất từ bao giờ.
-*Rõ ràng là được miếng mồi ngon rồi mà lại để tuột mất!*_Tức tối
...Trong một ngõ hẻm khu chợ...
Sư Tử chạy bán sống bán chết mới trốn thoát khỏi đám tiểu thư háo sắc kia. Chàng thề sau này ra đường chắc chắn phải ngụy trang hoặc đeo mặt nạ không thì sớm muộn cũng bị bạo cúc.
-Phù...chắc là an toàn rồi._Thở phào
-Chàng thoát được bọn họ nhưng không thoát được ta._Tiếng nữ nhân vọng lại
-Ai?
Sư Tử vội quay lại thì thấy...
-Sao? Ta đẹp quá đúng không, tiểu mỹ nam?_Đắc ý
-Là nàng...
-Hử? Chúng ta có quen nhau?
Nữ tử ấy ép sát chàng vào tường. Sư Tử nhìn bóng hình thân thuộc cùng đôi mắt nâu hút hồn ấy thì bỗng nhiên ngây dại. Hai năm không gặp, nàng càng ngày càng xinh đẹp! Đẹp đến nỗi chàng không thể rời mắt!
Bạch Dương lấy làm kì lạ, không lẽ nàng thật sự khiến cho nam nhân yêu nghiệt này chết mê chết mệt rồi?
-Chàng cứ nhìn ta như vậy là sao?_Nhích lên vùng cổ
-Nàng...không nhớ ta thật ư?
Sư Tử ghét phải thừa nhận điều này. Nó khiến chàng đau đớn hơn bao giờ hết.
Bạch Dương thè lưỡi rắn liếm lên vùng cổ thơm mùi lá phong ấy. Thật tuyệt! Quả nhiên là cực phẩm nam nhân!
-Tiểu mỹ nam, rất tiếc phải nói với chàng điều này. Chàng đã lọt vào tầm mắt của ta vậy nên dù chàng có muốn hay không thì cũng phải đi theo ta._Vỗ vỗ vào má Sư Tử
-*Thật ra ta đến đây để tìm nàng mà.* Nàng...nàng muốn làm gì ta?_Giả vờ hỏi
-Ta muốn chàng...trở thành phu quân của ta.
Không chờ câu trả lời Bạch Dương lao lên, gặm lấy cánh môi Sư Tử, nhanh chóng độc chiếm giống như cách mà nàng vẫn thường hay làm.
-*Ta tất nhiên sẽ trở thành phu quân của nàng. Nhưng mà trước tiên phải khiến nàng yêu ta thêm lần nữa đã.*_Âm thầm tính toán
...Tại một con hẻm khác...
Lục y nam tử lãnh đạm cao ngạo đang kéo tay nữ nhân kim y phong tình tuyệt sắc sải bước thật nhanh. Mày kiếm nhăn lại xem chừng đang rất tức giận.
-Buông ta ra! Ta nói ngươi buông ta ra!
Nàng giật tay ra khỏi người kia. Chàng ta lập tức quay lại.
-Tại sao nàng có thể đối với hắn làm loại chuyện như vậy hả?_Chất vấn
-Ta và ngươi cũng không có quan hệ gì! Cái bản mặt khó chịu đó là sao chứ?
Mặc dù ngoài mặt như vậy nhưng trong thâm tâm nữ nhân thì...
-*Hắn đẹp quá! Ực...bình tĩnh, bình tĩnh! Ta phải giữ tự trọng! Nếu bây giờ mà nhào vô là sẽ bị khinh thường ngay!*_Nuốt nước miếng trong thầm lặng
-Nàng nói ta và nàng không quan hệ gì?_Nắm tay thành quyền
-Đúng...đúng vậy!_Kiêu ngạo
-...
Mời các bạn đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top