Chap 10: Từ bỏ tu tiên
Vạn vật có thể sẽ không thay đổi nhưng con người thì sao? Thời gian là gì? Nó mang đến khoảnh khắc tuyệt vời cũng như những nỗi đau hằn sâu.
Tại sao em như một cơn gió bước vào cuộc đời tôi rồi lại vội vã rời đi mà không hề tiếc nuối? Có phải do tôi không tốt hay không?
...Hai năm sau...
Lúc này cả sáu mỹ nam đều đạt đến cảnh giới tu tiên. Nhưng vì một số lý do mà họ vẫn mãi chần chừ không muốn tiếp tục. Sư phụ Quân Hạ cũng lấy làm kì lạ.
-Các con đều là pháp sư ưu tú nhất trong tất cả những pháp sư trẻ tuổi. Chỉ mới 27 tuổi đã có thể đạt đến cảnh giới cuối cùng hoán nhân thành tiên. Ta không biết các con đang phân vân điều gì nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này thì quả thật đáng tiếc.
Sáu mỹ nam im lặng. Mỗi người một suy nghĩ.
-Đã hai năm trôi qua rồi. Chẳng lẽ các con vẫn nhớ tới những yêu nữ kia sao?_Quân Hạ tinh ý
-Sư phụ, người có thể đừng nhắc đến họ nữa được không?_Sư Tử thở dài
-Vậy là vẫn còn chấp niệm. Cho nên các con mới không muốn tu tiên?
Thiên Yết nắm chặt mảnh đá lục sắc màu tím. Sáu viên lục sắc đều đã tan thành từng mảnh, đồng nghĩa với việc các ác nữ chưa từng đặt chân tới thế giới hiện đại này.
-Nếu bọn con tu tiên chẳng phải sẽ không bao giờ được có những tình cảm phàm tục kia hay sao?_Cười khổ
-Dù gì cũng không thể gặp lại. Hà tất phải đau khổ._Quân Hạ thở dài
Ma Kết nhìn đàn hạc trắng đang bay trên trời, lắc đầu.
-Tưởng dễ mà lại không dễ, tưởng quên mà chẳng thể nào quên được.
-Đúng vậy. Người cũng hiểu cảm giác của bọn con mà phải không? Nhưng người có thể vứt bỏ ý niệm để tu tiên, còn bọn con đã không còn ý chí muốn tiếp tục nữa rồi._Song Tử cười
Quân Hạ buồn phiền.
-Những yêu nữ đó thật sự quan trọng vậy sao? Khiến các con sẵn sàng từ bỏ tất cả?
-Tình yêu là gì? Nó như một con dao hai lưỡi, mang đến niềm vui mà cũng mang đến đau khổ. Cho dù bọn con tu thành tiên khiến nhiều người khác ngưỡng mộ thì cũng có vui vẻ gì đâu._Cự Giải nói
-Xin sư phụ đừng ép chúng con nữa. Ý chúng con đã quyết sẽ không thay đổi._Thiên Bình cúi người
Tình yêu thật đáng sợ! Các đồ đệ tài giỏi của Quân Hạ đều bi lụy vì nó. Nhìn chúng khiến ông nhớ lại mình trước đây cũng từng vướng vào chuyện như vậy. Đó giống như sự trêu đùa của tạo hóa, để tu tiên phải vứt hết tất cả những chấp niệm dù buồn vui hay khổ đau. Thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên.
-Ta hiểu rồi. Các con cứ làm theo những gì mình muốn đi. Ta sẽ không gượng ép nữa.
-Chúng đồ đệ xin tạ lỗi với sư phụ!!!
Sáu mỹ nam quỳ xuống. Quân Hạ vội đỡ họ dậy.
-Không cần cảm thấy áy náy. Cuộc đời là do mình làm chủ, dù thế nào ta cũng sẽ ủng hộ quyết định của các con.
-Đa tạ sư phụ!!!
Sáu mỹ nam đứng dậy. Quân Hạ nói thêm.
-Không phải là không có cách để gặp lại những yêu nữ kia.
-Xin người nói cho chúng con biết có được không?_Cự Giải gấp gáp
Không chỉ mình anh mà năm mỹ nam còn lại cũng muốn biết. Họ thực sự rất nhớ những ác nữ kia.
-Ta biết thế nào cũng vậy mà. Thôi được rồi, các con đã đạt đến cảnh giới cao nhất của pháp sư phàm trần cũng không cần phải tiếp tục nhịn nhục nữa. Sau này sư đồ có thể không gặp lại, nhưng ta vẫn chúc phúc cho các con.
Quân Hạ biến ra gậy phép của mình, nhẩm một vài câu thần chú vung bụi tiên lên người sáu mỹ nam.
-Bảo trọng nhé, các đồ đệ của ta!
-Chúng con sẽ không bao giờ quên ân đức dưỡng dục của người! Vĩnh biệt sư phụ!
Sáu mỹ nam hành lễ lần cuối với Quân Hạ. Dù tiếc nuối nhưng ý đã quyết, họ sẽ trở về cổ đại gặp lại những ác nữ kia cho bằng được.
-Ừ._Mỉm cười
Sáu mỹ nam biến mất. Quân Hạ nhìn lên trời.
-Các đồ đệ phải sống cho thật tốt đấy!
Một chương mới lại mở ra, liệu bọn họ có gặp thêm sóng gió gì khi quay lại tìm các ác nữ không đây?
(au: ông ấy đúng là sư phụ tốt nhất thế gian! Còn sáu sao nam thì đúng là "điếc không sợ súng", bị hành hạ như thế mà vẫn lao đầu vào cho bằng được :v!)
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top