Phần XIV

*1 phút khoe khoang của tác giả:

Truyện tự hào là tác phẩm 12 chòm sao duy nhất lọt top 6/1K truyện BH (Bách hợp) trên Wattpad :))) Trời má tui muốn khóc quá hu hu :((( Cảm ơn mấy bạn rất rất nhiều :')) À mà vào thời điểm ngày 19/2 nhé :p

__________________________

Có vẻ từ đầu truyện tới giờ tui không có đề cập gì đến ABO như tựa truyện cả, mà có thì cũng chỉ sương sương qua thôi. Vì thế nên hôm nay toi sẽ giải thích cho các bạn một tí về phiên bản ABO trong truyện của mình, lưu ý là phiên bản của truyện mình nhé. À mà mấy nhân vật mình viết ví dụ cho các cấp bậc ở đây đều không có thật cả nhé.

Alpha, Beta, Omega, biết rồi khỏi giải thích.

Alpha được coi trọng nhất, họ thường có chức vụ và khả năng lãnh đạo rất cao, hầu hết là đàn ông với những siêu sao lớn như: Ronaldo, Brad Pitt, Shawn Mendes...Và cũng có những sao nữ như: Angelina Jolie, Kim Kardashian hay Dua Lipa chẳng hạn...

Beta chiếm đa số, gần 70% và hầu hết là phụ nữ, tuy nhiên không phải họ không được nổi tiếng mà do các Beta thường có xu hướng sống ẩn hoặc có xu hướng xạo lìn rằng mình là một Alpha để trở nên nổi tiếng. Cac Beta nổi tiếng thường chả quan tâm việc người đời nói gì về họ như: Billie Eilish, Taylor Swift hoặc Charlie Puth...

Omega chiếm số ít, chỉ khoảng 10-16% và thường mang vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước, rất khó phân biệt giữa họ và Alpha, chỉ có thể phân biệt nhờ mùi hương tỏa ra vào những kì phát tình định kỳ 2-5 tháng một lần bắt đầu từ lúc 17 tuổi. Và về phần thuốc ức chế thì nói sau. Họ không bị kì thị quá nhiều, cũng kiểu chủng tộc các thứ ấy, nhưng mà với mấy thằng ất ơ thì tụi nó rất ghét đám Omega. Tất nhiên cũng có những Omega rất nổi tiếng (Đã lưu ý là không phải thật nhé): Lionel Messi, Ben Affleck, Robert Downey Jr.,...

Về thuốc ức chế: Có hai loại

- Loại 1: Thuốc ức chế tạm thời, có tác dụng cũng tạm thời, trong vòng 1 đến 2 tháng, nhưng khi phát tình lại sẽ mạnh gấp đôi hoặc tùy theo lượng thuốc mà người sử dụng uống vào.

- Loại 2: Ức chế vĩnh viễn, nghe có vẻ hay ha? Uống phát là vô sinh luôn đó má :) Chỉ dành cho mấy thanh niên muốn xoá bỏ sự tồn tại của thể chế ABO trên cơ thể hoặc chán ghét bạn tình của mình đến cực độ.

______________________________________

Ok, kết thúc quá trình thuyết giảng ABO lằng nhằng vcl, chúng ta vào truyện nào các bạn :D

...............

3 tuần sau...

Xử Nữ cầm xấp bài kiểm tra trên tay. Cô im lặng thở ra. Những thứ không gian ồn ã xung quanh cô như mờ đi. Loại cảm giác náo nhiệt này chỉ có ở lớp học thêm. Cũng may mà não cô biết cách tự động lược bỏ các âm thanh đó, một cách tự nhiên. Chúng nhỏ dần đi theo những bước chân nặng trịch lê lết trên con đường về "nhà" cô. Nơi cô gọi là "nhà" mới đúng.

Việc cô chỉ dành hạng hai trong lớp khiến mẹ cô vô cùng tức giận, ai đứng hạng nhất? Thật bất ngờ, là Sư Tử. Xử Nữ không tài nào hiểu nổi những con số, những câu chữ được viết thật hoa hòe và bay nhảy. Cô rẽ vào một con hẻm lạ, vò mớ giấy kiểm tra với kết quả 34/100 câu. Đốt nó lên bằng một que diêm nhỏ còn sót lại bên trong bao đựng đã nổi mốc.

Lửa có sức bén mãnh liệt. Tờ giấy nhanh chìm trong màu đỏ pha sắc cam của nó, hơi ấm tỏa ra nhàn nhạt từ nó làm lòng cô dịu lại một tí trong làn khí lạnh của khu phố cũ này. Cô vô tình đặt chân đến, hay là cố tình? Cũng không quan trọng lắm. Xử Nữ ngước mắt lên trời. Từng tầng từng lớp những đụn mây còn sót lại sau sự chơi bời khoái lạc của bầu trời thuở tà chiều, giờ chỉ là một khoảng không đen huyền ảo êm ả.

- Ah! Cái thằng chết tiệt này!! Mày-!!

Cô nhận ra âm thanh phát ra từ một trong những căn nhà hiếm hoi còn sáng đèn trong hẻm. Kèm theo đó là những âm thanh thô tục và chửi rủa. Xử Nữ cảm thấy đã đến lúc cần rời đi. Nhưng thứ gì đó níu giữ cô lại, một cảm giác quen thuộc. Và rồi cô nhận ra giọng nói yếu ớt của Song Tử - tên bạn cùng bàn đã mất tích kể từ trước buổi vũ hội hơn nửa tháng trước - vang lên như một âm thanh rên rỉ cầu xin và chứa đựng một nỗi sợ hãi không đáy.

Mở điện thoại lên. 12:34.

Cô gọi vào số của một người, sau đó cất ba lô vào một trong những bao rác gần đó, đủ để ngụy trang và cô nghĩ chẳng có ai sẽ đến đây dổ rác trong vòng ít nhất là ba ngày tới đâu. Xử Nữ cầm theo một cây gậy khá chắc chắn mà cô vô tình thấy trước cửa căn nhà đó. Một cây gậy tanh tưởi và nồng nặc mùi cồn xen lẫn thuốc lá và máu.

Và cô cũng có thể cảm nhận được rằng khứu giác của cô sẽ hỏng ngay cả nếu như cô may mắn thoát ra được khỏi nơi này cùng với cậu Song Tử kia. Vì xung quanh là một chuỗi loại mùi mà ai cũng có thể nhận ra, tinh dịch, tinh dịch, máu, bao cao su và những thứ dụng cụ tra tấn trải la liệt khắp đường nơi cô tiến vào bên trong căn phòng.

Đúng như Xử Nữ dự đoán. Là Song Tử.

Cô nép vào vách tường, cố nhìn xem là có chuyện gì. Thật KINH KHỦNG. Xử Nữ nhìn thấy thân thể trần trụi với đầy những vết thương chằng chịt kéo dài khắp cơ thể Song Tử, và máu, rất nhiều máu chảy ra từ miệng và bụng, bắp đùi trong của cậu là những nơi bị thương tổn nặng nề nhất, theo như cô thấy. Gần đó là hai tên khác, một tên đang kéo khóa quần lên. Đợi đã. Hắn chính là gã hội trưởng hay bám theo Song Ngư. Cái thể loại vãi linh hồn gì thế này?!!! 

Khoan, bình tĩnh, quả nhiên là biến thái giả làm hội trưởng và sự thật bất ngờ mà :D... Bỏ qua một bên, cô nhìn sang tên còn lại, vẫn đang tiếp tục hành động đồi trụy của mình với Song Tử. Xử Nữ nắm chặt cây gẫy, như muốn bóp gãy nó, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được cảm giác giận dữ thật sự được bộc lộ ra ngoài. Môi cô run run, nhíu mày thật sâu và đôi mắt sục sôi như có thể luộc chín bất cứ vật thể sống nào còn tồn tại trên Trái Đất.

- Tránh xa cậu ta ra!!

Xử Nữ gằn mạnh từng chữ. Thu hút sự chú ý từ hai tên đồi bại kia. Cô đã nghĩ rằng mình chết chắc rồi, nhưng chúng có vẻ sợ, vì cô đang cầm vũ khí, cô đoán vậy. Xử Nữ liều chết lao đến chỗ Song Tử, nhưng vẫn vô cùng cảnh giác nhìn hai tên kia. Cậu đang trong tình trạng bán hôn mê, nhưng vẫn cố nở một nụ cười nhàn nhạt, như để cảm ơn cô. Xử Nữ đoán là mình sẽ phải đập cho hai tên kia bất tỉnh rồi mới khiêng cậu này đi được.

RẦM! RẦM!!

Gã hội trưởng và gã nào đó ngã xuống, bất tỉnh thật, cô bất ngờ nhìn anh, kẻ mới tới, người mà cô đã gọi, và cũng là người đã khiến cô phải khốn đốn khổ sở vật lộn với mấy con điểm thấp ở lớp học thêm, Sư Tử. Anh nhìn chăm chăm vào Xử Nữ hồi lâu với một vẻ cảm kích khó có thể diễn tả thành lời, sau đó quay sang phía Song Tử đang được cô che chở, và cũng đang bất tỉnh mà lòng nhói lên. Bao nhiêu loại cảm xúc nhớ nhung vỡ òa ra trong cùng một lúc.

Sư Tử cúi mình, bế Song Tử lên, hôn nhẹ vào trán và rời khỏi căn nhà chật hẹp chứa đầy sự ghê sợ và nỗi ám ảnh, kể cả với bất kì ai.

- Song Tử, về nhà thôi.

______________________________

Nhân Mã nhíu mày, khuôn mặt điển trai lộ rõ sự căng thẳng. Bên cạnh vẫn là Kim Ngưu, hai bọn họ buộc phải diễn khá nhiều vở kịch để qua mắt người nhà. Tất nhiên là cô không thể qua mắt thằng em họ Thiên Bình được vì thế nên...hai người đành mua chuộc để Thiên Bình làm nội gián tình hình chính sự bên trong gia phả nhà họ Dương. Nhưng hai người đang làm gì? Vâng, đang xem loại đoạn băng camera trong phòng nơi Thiên Yết bị đánh và anh bị tạt thuốc kích dục dẫn đến việc Kim Ngưu phải trao trinh tiết cho bạn nam ấy và thật may là Bảo Bình hiểu chuyện.

Về phần Thiên Yết, Nhân Mã và cậu gần như không nói chuyện sau vụ đó, trong khi tình bạn giữa Kim Ngưu - Bảo Bình với anh thì ngày càng thân thiết một cách đáng ngờ. Cùng với đó là độ phủ sóng của anh ngày một tăng khi một hôm, một bà có vẻ là chị đại tới tỏ tình và bị Nhân Mã khước từ một cách phũ phàng. Và từ đó anh trở nên nổi tiếng nhờ bài phốt của bà chị đó, tuyệt vời chưa mọi người ?

(Tới khúc này tự nhiên tui đánh được không cần nhìn bàn phím nè hu hu hu :)))))

Họ đã tua đi tua lại đoạn băng cả trăm lần mà vẫn không nhìn rõ được mặt của hung thủ, đúng là cái trường cổ xưa, cái gì cũng cũ đến là nát!! Tác giả mau đổi trường cho chúng tôi nhanh lên!!

Người hầu gái bưng một khay thức ăn vào, đặt lên bệ cửa sổ rộng rãi như yêu cầu của Nhân Mã sau đó rời đi. Kim Ngưu thở dài, cô vuốt ngược mấy lọn tóc vàng nhạt ra sau. Một cuộc điện thoại được gọi đến qua tai nghe bluetooth. Cô cần phải về công ty để soạn các văn kiện nữa, được mỗi hôm thứ bảy nghỉ mà vẫn phải làm việc quần quật, thật mệt mỏi!!

- Chào nhé, tôi cần phải đi rồi. Cứ làm tiếp, tối tôi sẽ về giúp cậu. 

- Ừm, cảm ơn, có gì nhớ mua về bột baking soda, mai là thực hành Hóa rồi.

Nhân Mã trả lời trong vô thức, mở khay thức ăn ra và lấy một tách cà phê uống để vực dậy sự tỉnh táo, sau đó là một lát bánh mì nướng bơ tỏi. Kim Ngưu chôm một trái táo rồi chuồn đi, để lại một Nhân Mã vẫn không biết là mình bị chôm thức ăn một cách dễ dàng.

______

Các bạn thấy chòm sao nào thiếu đất diễn thì nói mình với :V Mình có tới mấy bộ truyện cần phải chăm lận nên không để ý lắm...Mong các bạn chiếu cố :>




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top