Chap 7: Lo
Sau bữa tiệc, ai cũng say khướt hết cả. Kim Ngưu - người còn trụ lại cuối cùng thì điềm nhiên ngồi ăn và thưởng thức rượu tỉnh rụi, quả là Alpha có tính kháng độc cao, loại rượu nào cũng không thể làm anh say được.
Ma Kết - người không uống một ngụm rượu nào đi đến chỗ Kim Ngưu, đôi mày nhíu lại, nắm lấy cổ tay của Kim Ngưu ngăn không cho anh uống rượu nữa:
- Anh, đừng có uống rượu nữa. Nó không tốt cho anh đâu!
Kim Ngưu liếc nhìn Ma Kết, giật tay của Ma Kết ra, uống lấy một ngụm rượu mà nói:
- Em nghĩ anh là ai vậy? Một chút nước lã này sao làm hại anh được, đúng không?
- Haizz, anh à! Em là đang lo cho anh đó, em.... Ưm...
Ma Kết chưa nói hết thì đã bị Kim Ngưu lấy tay chặn lại:
- Ma Kết à, em nên biết rõ vị trí của mình là ở đâu chứ! Sao lúc nào em cũng cố gắng vượt qua vị trí đã được định sẵn của bản thân vậy?
Ma Kết nhíu mày, tay đưa lên nhưng rồi lại bất lực hạ xuống. Kim Ngưu nhìn hành động của Ma Kết mà cười:
- Phải vậy! Ma Kết phải như vậy mới đúng là em trai ngoan của anh!
***
Sáng hôm sau
Nhà hàng K
- Yết Yết, anh không sao chứ? Trông anh có vẻ không được khỏe cho lắm!
Người ngồi đối diện nhìn Thiên Yết với vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của Thiên Yết, anh nhíu mày, ngón tay xoa xoa một bên thái dương:
- Anh không sao, chỉ là hơi mệt thôi!
- Thật không vậy? Anh thấy không khỏe là phải nói cho em liền đó, em rất lo cho anh đó!
Thiên Yết nhìn người yêu của mình đang lo lắng cho mình mà lòng vui hẳn lên, lấy tay xoa đầu cậu, vui vẻ nói:
- Ừm, anh hứa. Thấy em lo lắng cho anh như vậy, anh vui lắm đó! Và cũng chỉ có em lo lắng cho anh thôi!
- Yết Yết, anh nói đã hứa rồi đấy! Sau này mà không nói cho em là không được đâu đó!
- Ừm, anh hứa mà! Chuyện gì anh cũng sẽ nói cho Tiểu Ngưu nhà anh trước có được chưa?
- Ha ha, anh hứa rồi nhé! Vậy thì mình ăn thôi, đồ ăn cũng đã nguội hết rồi! Để lâu nữa nó sẽ mất ngon đó.
Thiên Yết nhìn Kim Ngưu vui vẻ và trẻ con mà cũng vui vẻ hẳn lên. Cả hai cùng vui vẻ thưởng thức bữa ăn trưa cùng nhau như mọi khi.
Thiên Yết và Kim Ngưu quen nhau và yêu nhau cũng đã được một năm, ai trong cả hai cũng muốn giới thiệu người còn lại cho gia đình và cũng như là công khai tình cảm của họ.
***
Bệnh viện trung ương
- Chu tổng, anh vẫn cảm thấy thế nào rồi? Có cảm thấy đau ở đâu không?
Chu Song Tử vừa tỉnh dậy đã bị Thiên Bình hỏi tới tấp, anh đưa tay ra mà chặn lại để Thiên Bình không hỏi mình nữa.
Thiên Bình cũng hiểu rõ ý của Song Tử liền ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, khuôn mặt hiện rõ nét buồn bã, giọng áy náy:
- Chu tổng... Tôi thành thật xin lỗi ngài, là do tôi không phải là một người anh tốt nên đã không thể nói Thiên Yết được. Mong ngài tha lỗi cho thằng bé.
Song Tử nghe Thiên Bình nói cũng chỉ cười mà đáp lại:
- Quản lý Lưu không cần phải nói thế đâu! Vì tôi cũng chẳng trách Thiên Yết làm gì cả, một phần lỗi cũng là do tôi cố chấp rượt theo cậu ấy và đã để mình bị thương.
- Chu tổng, ngài....
- Tôi không sao cả và quản lý Lưu cũng không cần phải lo cho tôi đâu! Tôi vẫn ổn, chỉ là bị trật khớp một chút thôi. Bác sĩ đã dặn chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày là sẽ khỏe lại.
- Vâng, tôi biết là vậy nhưng...Tôi vẫn rất lo cho ngài vì tôi không thể nói được thằng bé, Thiên Yết cũng đã gần 30 rồi mà tâm tính thì cứ như một đứa nhỏ đang trong thời kỳ nổi loạn vậy. Tôi thật sự không biết bản thân nên làm gì với nó nữa!
Song Tử chỉ cười nhẹ, rồi xoa lấy đâì Thiên Bình:
- Quản lý Lưu, tôi biết cậu lúc nào cũng tự nhận lỗi về bản thân mình, mặc cho đó không phải là lỗi của cậu đi chăng nữa. Nhưng chuyện gì qua thì cậu nên cho nó qua đi, còn về phần Thiên Yết thì dù gì cậu ấy cũng đã lớn rồi, đã biết bản thân cần gì và muốn gì rồi, cậu cũng không thể lúc nào cũng quản cậu ấy được. Cứ mặc cậu ấy làm gì thì làm, miễn là cậu ấy có trách nhiệm với việc mình làm là được.
- Chu tổng, ngài nói đúng. Có lẽ tôi đã quan tâm quá mức đến Thiên Yết rồi!
- Vậy là được rồi, chắc cậu cũng có việc của mình. Mau đi đi, đừng để việc cậu muốn làm bị chậm trễ là được.
- Vâng. Vậy tôi xin phép đi trước, Chu tổng nhớ giữ gìn sức khỏe.
Thiên Bình nói rồi cúi đầu chào Song Tử, mở cửa ra, bên ngoài là Thiên Yết trên tay còn đặc biệt mang theo một bó bông cúc.
Thiên Bình chợt sững người, nhìn Thiên Yết cùng bó hoa một lúc không lâu sau đó thì quay đi mất. Thiên Yết chảng thèm nhìn bóng lưng Thiên Bình rời đi, nắm lấy tay nắm cửa mà vặn lấy để cánh cửa mở ra.
Bước vào trong, Thiên Yết lịch sự đưa bó hoa cho Song Tử trước sự ngỡ ngàng của anh, miệng có phần nhưng lại nhưng cũng lên tiếng:
- À... Ừm... Cảm ơn cậu, Thiên Yết.
- Không cần cảm ơn!
Đáp lại câu cảm ơn của Song Tử là một câu mang đầy hàn khí của Thiên Yết, nhưng không để Song Tử lên tiếng. Thiên Yết ngồi xuống ghế, để một chân lên đùi, chỉnh lấy cặp kính mát đang đeo mà nói:
- Chắc anh cũng biết tôi không có ý định đến đây để xin lỗi chuyện hôm qua, đơn giản tôi đến đây vì "em ấy" đã bảo tôi đến đây mà thôi! Còn bó hoa, tôi tưởng Omega như anh sớm đã ngủm rồi nên mua tặng một bó mà thôi!
Song Tử có phần hụt hẫng, tim bỗng nhói lên, cảm giác đau này là thế nào thì anh hiểu rõ. Song Tử vốn đã thích Thiên Yết từ lâu, lúc nào cũng tìm cách để được gặp Thiên Yết, nhưng giờ thì sao? Thiên Yết đã có người yêu, vì một câu nói của người đó mà lại đến đây thăm anh, rồi còn nhắc đến người đó, đây chẳng khác nào là đang muốn cho Song Tử thấy mình đã thua rồi sao?
Song Tử lấy tay bấu chặt vào ra giường, răng trên cắn chặt lấy môi dưới như thể muốn chảy cả máu ra, khóe mắt cay cay, dòng nước chảy xuống, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Thiên Yết thấy vậy thì thở dài, vuốt lấy mái tóc, đứng dậy khỏi ghế mà đi đến cửa, lạnh nhạt buông ra một câu:
- Yếu đuối, đó là lý do vì sao tôi ghét Omega.
*Rầm*
Tiếng đóng cửa mạnh vang lên, Song Tử vẫn ngồi đó, nước mặt vẫn rơi, ngày hôm đó bản thân Song Tử mới nhận ra nước mắt hóa ra lại có vị mặn đến vậy.
Song Tử khóc đến mệt lã cả người thì chìm vào giấc ngủ, thì cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra, người bước vào không phát ra một tiếng động nào cả, kéo nhẹ chiếc ghế ra, lấy cái chăn mà đắp cho Song Tử. Ngồi lên chiếc ghế, lấy tay day day trán mà thở dài:
- Tại sao cứ hết chuyện này đến chuyện khác cứ ập đến gia đình mình vậy? Mình đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với mình như vậy?
Bạch Dương cúi đầu xuống, giờ cậu chả biết làm gì cả. Cô em gái thì đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu cho có dấu hiệu gì tiến triển cả, giờ lại đến anh hai thì vì người mình yêu mà đổ lệ và cũng vì người đó mà phải nhập viện thế này. Nhưng điện thoại Bạch Dương đột nhiên rung và sáng lên, lấy trong túi ra, một hàng số lạ đang hiện trên màn hình. Bạch Dương có chút lưỡng lự, nhưng cũng bắt máy, thì một giọng nói trầm lạ phát ra:
- " Chào cậu Chu, tôi là M đây! Cậu Chu nghĩ sao về việc hợp tác giữa hai chúng ta? "
- Tôi chấp nhận, nhưng với điều kiện ông đừng đụng vào gia đình của tôi nữa!
- " Ha ha, đương nhiên. Chỉ cần cậu đồng ý chuyện gì tôi cũng làm cả. Thế thôi, chào cậu Chu. Mong lần hợp tác này của chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp. "
*Rụp*
Đầu dây bên kia ngắt máy mà không để cho Bạch Dương nói gì thêm, Bạch Dương ngồi ngẩn người suy nghĩ:
- " Không biết mình làm thế này có đúng không? Alpha cần được loại bỏ sao? Thế thì Beta và Omega mới thống trị được thế giới này, điều này có thật sự tốt không? "
***
Hết chap 7
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. :33
Xin lỗi các bạn đọc giả vì giờ mới tiếp tục ra chap mới, và cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha!
Sự cổ vũ của các bạn chính là động lực của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top