Chương 3: Chuyển Hoá!?
" Thật không ngờ độ tương thích của hai người lại cao như vậy, tận 99%. Đúng là một cặp trời sinh. "
<(.)>
" A! Anh là đàn anh Omega nổi tiếng đúng không ạ!? Em là Cao Cự Giải, còn đây là Ngọc Xử Nữ- bạn thân em. Hai chúng em đang đi kiểm tra định kỳ, anh Diệp có muốn đi cùng không?"
Nhà Lưu Song Tử, số 48 đường Hoàng Đạo, thành phố Zodic.
Phòng ngủ.
" Lưu Song Tử! Cậu. Đi. Chết. Đi!!!! "
Diệp Nhân Mã vừa tỉnh dậy liền điên tiết hết cả người, tay vớ lấy cái gối trắng kế bên đập hết lực vào khuôn mặt ưa nhìn của hắn. Lưu Song Tử theo bản năng một tay ôm mặt, một tay đỡ lấy những đòn tấn công của cậu Omega, miệng hét lớn:
" Con mẹ nó, tôi xin lỗi!!!! Đừng đánh nữa, xin lỗi mà!!! Rõ ràng chính cậu câu dẫn tôi tr- A ui! Đau đấy, cậu rõ ràng muốn giết người diệt khẩu mà!!!!! "
" Đúng!! Hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo, trừng trị tên biến thái khốn khiếp nhà cậu! Đi chết đi! Đứng lại, cậu chạy đằng trời! "
Chiếc gối bên tay Diệp Nhân Mã bay vèo vèo khắp phòng. Lưu Song Tử hai tay ôm đầu, vừa chạy trốn khỏi đợt tấn công đầy bạo lực của cậu vừa lên tiếng an ủi, nhưng có lẽ ai cũng nhận ra rằng Lưu Song Tử chỉ có 1% thành công đẩy lùi Diệp Nhân Mã, và Lưu Song Tử không may mắn đến vậy. Diệp Nhân Mã mượn lực đập mạnh vào bả vai hắn, nhưng cũng chính vì thế mà cậu trượt chân ngã xuống.
Lưu Song Tử tất nhiên không phải dạng người ưa chuộng tanker, nhưng lúc này hắn mượn đà ôm gọn Diệp Nhân Mã, giúp cậu tránh những va đập từ đồ đạc ngổn ngang do cuộc tấn công lộn xộn ban nãy. Hai người ôm nhau lăn vòng khắp sàn, ngay cả Diệp Nhân Mã nằm trong lòng hắn cũng cảm thấy choáng váng. Một lúc sau khi hết chống mặt, Diệp Nhân Mã từ từ nhổm dậy, đưa mắt nhìn vị ân nhân tốt bụng họ Lưu kia đầu óc còn mơ hồ, không ngần ngại táng một cái bốp vào bên má trái Lưu Song Tử.
Lưu Song Tử vừa đỡ choáng đầu liền thấy hai mắt nổ đom đóm. Nhận ra người mình vừa cứu lấy lấy oán báo ân, Lưu Song Tử tức giận vô cùng. Làm phước còn bị đánh, rõ ràng hắn là người thiệt nhất đấy. Kẻ tiểu nhân Diệp Nhân Mã nhìn mặt ân nhân hết trắng đến đỏ rồi hóa đen liền cười đắc thắng. Chỉ cho đến khi bắt gặp cái lườm tóe lửa của Lưu Song Tử, Diệp Nhân Mã mới bụm miệng ngăn mình không được cười, nhưng nửa giây sau lại cười như điên. Lưu Song Tử mặt tối hầm hầm, tay vớ lấy cái gối bên cạnh đập vào người cậu.
Với tính cách của Diệp Nhân Mã, chắc chắn cậu ta sẽ không bao giờ để bản thân chịu thiệt.
Và cứ thế một cuộc đấu gối lại diễn ra.
Ba mươi phút sau khi chịu đựng những đòn tấn công mãnh liệt từ cậu Omega, Lưu Song Tử chỉ đành lấy gối che mặt, hai tay đưa lên tỏ ý đầu hàng:
" Mẹ nó, cậu ăn gì mà khỏe như vậy! Được rồi, tôi xin lỗi, cậu đừng đánh nữa! "
" Nói nghe thiếu thành ý! " - Diệp Nhân Mã vẫn tiếp tục đập vào người hắn.
" Tôi có thành ý thật đấy! Van cậu thương tiếc khuôn mặt kiếm cơm của tôi! " - Lưu Song Tử nói. Những lời nói kỳ quặc này Lưu Song Tử chắc chắn sẽ không nói với người ngoài, nhưng đặc biệt chỉ cần ở gần Diệp Nhân Mã là hắn lại bắt đầu nói những lời này. Lưu Song Tử từng tự hỏi, bản thân Diệp Nhân Mã có phải là cái ra đa gắn trên đầu tên lửa không, bởi vì cậu luôn thu hút hắn làm những điều mà bản thân mình chẳng thể tưởng tượng nổi.
( Không đâu con trai, đấy là cách đối xửa đặc biệt đối với bạn đời tương lai của con đấy :)) )
" Được thôi, nể tình cậu van xin. Mau đi bệnh viện, cậu có mấy chứng kì lạ rồi đấy, mau điều tra cho rõ đi! " - Diệp Nhân Mã nói xong liền lười biếng bước ra sofa ngồi đợi. Lưu Song Tử nghiến răng nhìn con người vừa mới bước đi, thầm chửi một tiếng rồi thay đồ. Một lúc sau, hắn xuất hiện trong một bộ đồ tươm tất hơn. Kéo tay Diệp Nhân Mã xuống bãi đỗ xe rồi lái moto chở cả hai đến bệnh viện trung ương gần nhất.
<(.)>
" Mời mã số 1028 tới quầy làm thủ tục. "
Cao Cự Giải thờ ơ ôm phiếu đợi của mình, bộ dáng hoàn toàn mất sức sống ra trò. Cô bạn thân Ngọc Xử Nữ kế bên thì hoàn toàn trái ngược cậu, có vẻ như đang tíu tít nhắn tin với đàn chị Alpha của mình. Cao Cự Giải có chút không cam lòng, Trần Sư Tử vẫn không nhắn gì với mình nhiều, kể từ lúc hai người hẹn hò. Trong mắt cậu, anh là một con người vô cùng tốt, hiền lành, tốt bụng, có nhiều tài hoa, học cũng giỏi nữa... Chỉ có thể nói là cậu chẳng đủ tốt đi.
Cao Cự Giải ngày đó biết anh chấp nhận làm người yêu cậu thì rất là vui. Mối tình đơn phương được đáp trả tất nhiên phải vui chứ. Nhưng bản thân Cao Cự Giải lúc này lại cảm thấy phải chi hôm đấy mình đừng bày tỏ ra, để rồi hôm nay cảm thấy lạnh lẽo như vậy. Trần Sư Tử vô cùng nhiệt tình khi yêu, từng chút từng chút chăm sóc lo lắng cho cậu, nhưng Cao Cự Giải cảm thấy vòng tay ấm áp ngày nào dần trở lạnh. Anh ấy là vì sao sáng, còn bản thân lại là vũng bùn dưới mặt đất. Hoàn toàn không xứng, người ta bảo cậu trèo cao- mà đúng là như vậy.
" So love me like you do, love, love, love me like you do... "
" Xử Nữ, tao ra đằng kia nghe điện thoại chút nhé. "
" Ô kê, cơ mà đừng đi lâu quá. " - Ngọc Xử Nữ ngẩng đầu lên, ánh nắng hắt lên nước da trắng càng thêm lung linh - " Sắp đến số của hai đứa mình rồi. "
" Được, tao đi chút thôi. "
Cao Cự Giải cười tiếng trấn an cô bạn. Cậu gửi phiếu lại cho cô, rồi bước ra góc khuất chỗ cầu thang nghe máy. Người gọi đến là Trần Sư Tử, cậu tắc lưỡi chua chát rồi nhấc máy. Vọng vào tai cậu là giọng điệu vui vẻ của người kia:
" Alo, Giải Giải hả? Hôm nay nghe nói em đi bệnh viện, em có sao không? Khám xong nói anh, anh đến chở em về. Anh mới biết một tiệm trà sữa rất ngon, đảm bảo em sẽ thích nó... "
" Sư Tử... " - Cao Cự Giải khàn khàn gọi tên anh. Nhưng một lúc sau, lời định nói lại nuốt lại. Mình chia tay đi, rốt cuộc bị giọng nói lo lắng làm tâm lắng xuống, cũng chặn được câu nói này. Trần Sư Tử nghe giọng đầu dây bên kia khàn hẳn, lại thêm chút nức nở liền thấy lòng rối như tơ vò. Anh hoảng hốt tột độ, liền hấp tấp hỏi tới hỏi lui:
" E-Em sao thế!? Sao giọng lại khàn như vậy? Em cảm ư, a-anh đi mua thuốc!! Nếu em muốn, anh nấu cháo cho em... Nếu em không thấy khỏe, phải đi b-bệnh viện đấy! " - Anh hấp tấp đến mức quên luôn cậu đang ở bệnh viện.
Cao Cự Giải bật cười trước bộ dáng lo lắng của anh, lúc này mới lên tiếng trấn an: " Em không sao, hồi nãy uống hơi nhiều nước đá nên giọng khàn đi. Anh khỏi phải lo lắng."
" Sao không lo cho được, em là người yêu anh mà? Thôi, anh không làm phiền em nữa, mau đi khám đi! Em mà bị gì chắc ruột anh bị cào rớt ra ngoài mất. Tí anh mang theo trà chanh nóng, trời trở lạnh mà uống nước đá nhiều sẽ cảm mất. "
" Biết biết rồi! Anh cũng đang trong giờ học. Một lát nữa em bắt xe về cũng được mà! "
" Không, lúc này đi taxi không an toàn! Cũng sắp xong tiết rồi, để anh qua đón em. "
" Vậy để khi nào khám xong sẽ báo cho anh. Tạm biệt. "
" Được thôi. Tạm biệt tình yêu! " - Trần Sư Tử nói xong còn "chụt" một tiếng thật kêu vào màn hình làm Cao Cự Giải phì cười. Cúp máy xong cậu dựa vào thành lan can, có vẻ như cậu lo xa quá rồi. Ngọc Xử Nữ thấy bạn thân lâu về nên chạy ra xem, sợ cậu gặp chuyện không hay. Cũng may là Cao Cự Giải chẳng bị làm sao, trái tim cô mới hết bị treo lơ lửng. Ngọc Xử Nữ vỗ vai vai cậu, cất tiếng nói:
" Sao vậy, A Giải? Có chuyện gì mà cười tủm tỉm thế? Bạn trai gọi đến à? "
" Ừ, tí anh ấy qua đón tớ. Cậu có muốn nhờ xe về không? "
" Thôi, chị Song Ngư tí cũng chở tớ đi chơi! Mà hai đứa mình phải mau lên, cũng sắp đến số mình rồi đấy! " - Nói xong Ngọc Xử Nữ kéo tay cậu bạn bước đi, Cao Cự Giải đang tính đi theo liền bị tiếng ồn bên dưới cầu thang làm cho dừng bước. Ngọc Xử Nữ cũng bị tiếng ồn làm cho xao nhãng, thành ra hai người đứng bên cầu thang xem chuyện.
Ngay khi cả hai đang đứng ngó xuống cầu thang, một bóng người cao lớn chạy vụt qua họ. Một chàng trai có mái tóc đen dày, hai con ngươi màu hổ phách vô cùng sinh động nhảy từ bậc thang tầng dưới lên đây. Chàng trai nhìn xung quanh, thấy Cao Cự Giải cùng Ngọc Xử Nữ đang đứng đực tại chỗ bèn nghĩ ra kế nọ, xoay người trốn sau lưng hai người họ. Mà nói trốn cũng không đúng, chàng trai cao trên mét tám đứng sau hai người mới hơn mét sáu thì kiểu gì mà che được. Cách trốn này đối với câu tục ngữ dân gian " Lạy ông, tôi ở bụi này " thì chính xác là ví dụ hợp lý nhất.
Cả hai người đang cảm thấy khó hiểu thì thêm một người chạy lên. Cao khoảng chừng mét bảy mươi lăm, mái tóc vàng ngang vai hòa hợp với làn da búp bê sứ. Đôi mắt màu xanh lá cũng không kém phần sinh động, cánh môi màu đỏ hồng hé mở, để lộ bên trong hàm răng trắng đều như hạt bắp non. Ngọc Xử Nữ cùng Cao Cự Giải há hốc mồm, tự hỏi có phải là người mẫu nào đến đây khám bệnh không, thế nhưng bị tiếng quát của người đó làm cho giật mình:
" Con mẹ nó, Lưu Song Tử! Cậu chạy đằng trời! "
Hai người nhìn nhau. Lưu Song Tử? Sao nghe quen vậy?
" Diệp Nhân Mã, thủ hạ lưu tình! Bỏ cái dép đó xuống đi! " - Lưu Song Tử núp sau lưng Ngọc Xử Nữ hét lớn. Hắn hoàn toàn không có lỗi a! Lúc đó chẳng qua hai người vừa làm thủ tục xong, đang tính đi lên lầu thì mấy đứa nhóc quậy phá quẹt ngang qua, đẩy ngã Diệp Nhân Mã. Lưu Song Tử tuy từng bị lấy oán báo ân nhưng không thể nào lấy chết không cứu, bèn đưa tay ra đỡ cậu. Ai ngờ vươn tay đụng phải ngực Diệp Nhân Mã, hắn cảm thấy như có một dòng điện truyền qua người, thế là bối rối rụt tay lại.
Diệp Nhân Mã ban đầu tưởng hắn sẽ đỡ mình, nhưng không thể ngờ rằng cánh tay vừa đưa ra liền rút về, hậu quả là Diệp Nhân Mã ngã xuống. Chưa dập mặt, nhưng bả vai lại khá đau, chưa kể việc xung quanh còn có người. Tuy không ai chế nhạo nhưng cậu vô cùng mất mặt, đã thế Lưu Song Tử còn đứng nhìn, thậm chí còn đứng nhịn cười. Diệp Nhân Mã mặt tối sầm: Được lắm! Dám chơi ông đây, ông phải đánh cho ngươi gọi cha gọi mẹ mới được!!
Lưu Song Tử tuy không phải hung thủ gây ra tai nạn, nhưng hành động của hắn chẳng khác gì ngòi lửa châm nổ quả bom Diệp Nhân Mã cả. Đúng lúc hắn vừa xoay lưng đi thì thấy đầu đau điếng, Lưu Song Tử quay đầu nhìn kẻ chủ mưu thì mới phát hiện hung khí là một đôi giày bata trắng hiệu Balenciaga siêu mắc tiền, thế là liền biết ngay hung thủ là ai. Gáy sau lạnh toát, hắn nhanh chân co giò chạy, bởi nếu còn đứng lại thì nơi hắn đến tiếp theo chính là bàn thờ gia tiên ở nhà!
Diệp Nhân Mã hoàn toàn biết Lưu Song Tử định làm gì, bèn gằn giọng một tiếng: " Chạy đâu! " rồi cầm giày dí theo. Nếu có một học sinh của Dịch Sam ở đấy thì chắc chắn sẽ sốc toàn tập trước cảnh tượng này: Kẻ lập dị, không quan tâm bất kì ai- Lưu Song Tử đang bị Cậu ấm kiêu căng, không để ai vào mắt- Diệp Nhân Mã cầm giày rượt đuổi như trò chơi đuổi bắt của trẻ nhỏ lên ba. Tối nằm mơ cũng thấy khung cảnh kì dị này.
Cũng may Lưu Song Tử có lợi thế của người cao hơn Diệp Nhân Mã một cái đầu, đôi chân dài thoăn thoắt giúp hắn chạy lên được tầng ba. Phát hiện ra có hai người đang đứng chết trân tại chỗ, hắn bèn vứt liêm sỉ mà trốn đằng sau. Dù chỗ trốn này không đủ che hết toàn thân hắn, nhưng cũng khiến Lưu Song Tử đinh ninh rằng có người ngoài thì Diệp Nhân Mã chắc chắn sẽ không làm càn. Một lúc sau, Diệp Nhân Mã cũng chạy lên và đó là cách người ta chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra.
Nhìn vẻ mặt hầm hầm của Diệp Nhân Mã dọa sợ, Cao Cự Giải cùng Ngọc Xử Nữ vô cùng thức thời, bèn dạt sang hai bên, tay đưa ra mang ý xin mời bạn vào tẩn hắn một trận. Lưu Song Tử hoàn toàn không thể lường trước được hành động của hai người, lúc nhận ra chỉ thấy hai mắt tối sầm, mông đập mạnh xuống sàn nhà làm hắn có cảm thấy như nó đã phẳng như bán kính hình tròn rồi. Diệp Nhân Mã đè lên người hắn, tay cầm chiếc giày bata vổ bôm bốp vào người hắn. Hai kẻ tội đồ họ Cao và Ngọc xuýt xoa nhìn qua.
Tường thuật trực tiếp hiện trường giết người, họ Lưu kia quả thật thảm quá đi!
Cao Cự Giải đang hóng hớt, bỗng nhiên chợt nhận ra điều gì, hướng đến Diệp Nhân Mã mà nói:
" A-Anh là Omega quốc dân hả!!?? "
Diệp Nhân Mã đang dạy dỗ "người bạn" của mình cũng xoay lại nhìn, mặt như hiện lên dòng chữ: Bộ tôi nổi tiếng thế hả? Và không kì vọng câu hỏi thắc mắc của cậu, Lưu Song Tử đang bị hành hung bên dưới cũng lười biếng nguýt dài một tiếng:
" Nổi tiếng nhỉ? Cho xin chữ ký đ...Ai ai ai, đừng đánh, xin lỗi!!! "
Diệp Nhân Mã lại quay sang đập hắn.
Mãi đến gần mười phút sau, hai đương sự của chúng ta mới thôi trò bạo lực. Cao Cự Giải vẫn đứng một bên nhìn, còn Ngọc Xử Nữ bởi quá mỏi chân mà ngồi xuống bậc cầu thang. Đợi hai con người kia phủi bụi quần áo, Cao Cự Giải mới kéo tay Ngọc Xử Nữ, nhẹ nhàng nói:
" A! Anh là đàn anh Omega nổi tiếng đúng không ạ!? Em là Cao Cự Giải, còn đây là Ngọc Xử Nữ- bạn thân em. Hai chúng em đang đi kiểm tra định kỳ, anh Diệp có muốn đi cùng không?"
" Hai đứa khóa dưới đúng không? Anh là Lưu Song Tử, còn tên này là ai thì các em cũng rõ rồi... Aida! Đừng giẫm chân tôi! "
" Đừng quan tâm hắn. Anh là Diệp Nhân Mã, thật tiếc vì không thể nhận lời mời của hai đứa được. Hôm trước anh đã làm kiểm tra rồi, hôm nay anh đến cùng tên này vì có chút việc bận. Họ Lưu, cậu nghĩ cậu đi đâu được! " - Diệp Nhân Mã tuân thủ quy tắc chào hỏi, đồng thời kéo cổ áo của con người đang tính sải bước trốn đi.
" K-Không sao ạ! " - Ngọc Xử Nữ xua tay cười xòa - " Nếu anh bận thì cứ đi đi ạ. bọn em cũng không dám làm phiền nữa ạ! Đi thôi, đến số hai đứa mình rồi! "
Cao Cự Giải cũng thấy không ở lại được nữa, thành ra liền cùi đầu chào tạm biệt đàn anh rồi cùng đi với Ngọc Xử Nữ ra khu đợi số. Người vừa đi, Diệp Nhân Mã không chút nhân từ mà đá một cái "bốp" vào hông hắn. Lưu Song Tử chỉ biết xuýt xoa xoa cái hông của mình, rồi bước đi tìm khoa ABO như cô tiếp tân đã nói.
Bởi vì hôm nay kiểm tra định kỳ ở sảnh chính tầng ba nên chuyên khoa hôm nay khá vắng. Lưu Song Tử đẩy cửa bước vào, Diệp Nhân Mã bước theo sau. Đối diện hai người là một nữ bác sĩ tầm ba mươi, tuy trên mặt có ít nếp nhăn nhưng da dẻ vẫn trắng trẻo mịn màng, chứng tỏ việc chăm sóc bản thân vô cùng chu đáo. Nét mặt phúc hậu, nụ cười dịu dàng khiến Lưu Song Tử an tâm phần nào. Cô ra hiệu cho cả hai ngồi xuống rồi giới thiệu bản thân mình:
" Chào hai đứa, cô là Đường Dinh- bác sĩ chính của chuyên khoa ABO, hồi nãy tiếp tân đã báo cho cô. " - Nói xong, Đường Dinh hơi nghiêng nghiêng đầu - " Hai đứa là một đôi à, dễ thương thật đấy! "
" Dạ không, cháu là bạn học của cậu ấy. Chủ yếu là cậu ấy khám, cháu chỉ dẫn cậu ấy vào thôi ạ. " - Diệp Nhân Mã nhanh chóng bác bỏ cái từ " một đôi " đó, Lưu Song Tử kế bên cũng gật đầu hưởng ứng.
" Ồ, vậy mà cô thấy dấu vết đánh dấu sau gáy của cháu nên mới tưởng nhầm. Cho cô xin lỗi nhé! " - Đường Dinh cười khẽ, bước ra sau ghế Diệp Nhân Mã vén tóc cậu lên. Nằm trên cần cổ trắng nõn là vết răng đỏ hỏn, Lưu Song Tử còn thấy vệt máu mới khô vô cùng nổi bật, ngay lập tức mang theo chút ngẩn ngơ. Diệp Nhân Mã cũng cảm thấy hơi hoang mang, không lẽ là lúc đó...? Đường Dinh không để ý đến biểu cảm sửng sốt của hai người, cô xem xét vết căn rồi thở phào nhẹ nhõm.
" Cũng may chỉ là đánh dấu tạm thời. Hai cháu phải cẩn thận chứ, để một Alpha đánh dấu một Omega là chuyện hệ trọng đấy! "
Lưu Song Tử ngay lập tức choàng tỉnh: " Nhưng cháu là Beta mà??? "
" Beta ư??? "- Đường Dinh nhíu mày.
" Vâng, giấy tờ của cháu là Beta. " - Để tăng thêm phần thuyết phục, Lưu Song Tử lấy chứng minh của mình ra đối chiếu, Đường Dinh thoáng nhìn qua, lông mày hơi nhăn nhưng rồi cũng lấy lại vẽ bình tĩnh của mình. Cô quay lại bạn, hai tay đan xen nghiêm túc nhìn hai người.
" Vậy cô hỏi một câu hỏi: Vết cắn này do ai làm? "
" Là cháu! " - Lưu Song Tử thật thà nói.
" Nhưng vết cắn này là của Alpha nếu như cô nói, thì cậu ta là Beta mà. " - Diệp Nhân Mã rốt cuộc cũng lên tiếng. Vẻ mặt cậu hơi tối lại, dự cảm có điều gì đó không ổn.
Đường Dính nhìn vẻ mặt của hai người, bèn thở dài một hơi rồi nói: " Song Tử đúng không? Cháu có biết về thời kỳ phân hóa khổng? Người thường sẽ phân hóa ba giới tính vào năm hai ba tuổi, có khi vừa lúc sinh ra đã được phân hóa rồi. Nhưng trường hợp của cháu khá đặc biệt, tuy không phải là độc nhất nhưng cũng khá hiếm gặp, chính là phân hóa muộn."
" ... "
" Hai đứa đã khẳng định rằng vết cắn đó là do Song Tử làm. Khi phân hóa chính là thời kỳ vô cùng nguy hiểm, tuy nó ngắn nhưng có thể gây hậu quả khôn lường. Omega sẽ bị thúc đẩy kì phát tình, Alpha nguy hiểm hơn, họ sẽ mất khống chế và đồng thời phát ra một lượng lớn pheromon dẫn dụ các Omega gần đấy. Như hai đứa, đã đánh dấu nhau, nó sẽ gây ảnh hưởng dựa vào độ tương thích giữa hai Alpha và Omega. Nếu độ tương thích không hợp thì sẽ gây các triệu chứng như buồn nôn, chóng mặt, thân thể đau đớn,... Thậm chí là gây bài xích với các Alpha và Omega khác. Tuy nhiên, nếu độ tương thích cao trên 75% sẽ khiến Omega bị đánh dấu sẽ mang cảm giác dựa giẫm vào Alpha, đồng thời khi đến kỳ phát tình, Omega đó sẽ nhạy cảm với hầu hết các Pheremon của Alpha khác, gây hội chứng PTSD cưỡng chế tin tức tố. Alpha sẽ sinh cảm giác chiếm hữu với người bị đánh dấu, dễ mất khống chế pheromon. Khi kì nhạy cảm của Alpha đến, pheromon sẽ hỗn loạn, khiến cho cảm xúc cực kì nhạy cảm theo hướng tiêu cực. "
" Độ tương thích càng cao, các triệu chứng đều tăng. Nhưng không phải là không có lợi ích, Alpha với Omega được đánh dấu khi bình thường sẽ tránh những khả năng tiêu cực thường xảy ra. Nói chung là tương đối thiệt hại, nhưng tuyệt đối không được tẩy vết hay làm bất kì hành động bài xích đến nhau, sẽ khiến triệu chứng nặng hơn. Vì vậy, cô muốn hai đứa tiếp xúc thân mật hơn trong quá trình đánh dấu tạm thời chấm dứt: Ôm, hôn, ngủ chung, sử dụng đồ có pheromon của người kia,... Quá trình chấm dứt tạm thời khoảng chừng 2-3 tháng, tuyệt đối không đánh dấu thêm. "
Đường Dinh ngừng lại nhận tờ xét nghiệm máu từ tay người y tá, xem xét một chút rồi vui vẻ đưa cho hai người xem:
" Thật không ngờ độ tương thích của hai người lại cao như vậy, tận 99%. Đúng là một cặp trời sinh. "
Lưu Song Tử cùng Diệp Nhân Mã nhìn vào tờ đơn, cùng mang theo cảm giác chết lặng.
" Lưu Song Tử - Alpha lặn (Chuyển hóa)
Ngày sinh: 29/5 Nhóm máu: AB
Diệp Nhân Mã- Omega trội
Ngày sinh: 1/12 Nhóm máu: B
Độ tương thích được xét nghiệm: 99% "
Sau một lúc dặn dò, hai người chào tạm biệt Đường Dinh rồi bước ra khỏi phòng. Cả quãng đường hai người không nói một câu nào, bầu không khí vô cùng yên ắng. Lưu Song Tử muốn nói lại thôi, hắn biết bản thân mình vừa gây ra tội gì, muốn lên tiếng nói lời xin lỗi nhưng cổ họng lại ứ nghẹn, chỉ có thể nhìn người đang đi bên cạnh. Cả hai đi xuống lầu, rồi quành ra hiên chính của bệnh viện. Trời mưa như trút, hệt như lòng Lưu Song Tử lúc này.
" Cậu không cần xin lỗi... " - Diệp Nhân Mã lên tiếng, bàn tay nhỏ đưa ra hứng những giọt mưa.
" ... "
" Đó chỉ là biểu hiện tiêu cực của phân hóa, cậu đâu thể khống chế nó. "
" Tôi... "
" Cứ coi như bị chó cắn một cái cũng được. "
Diệp Nhân Mã thở dài, tay vỗ vai Lưu Song Tử đang đứng im như pho tượng. Bàn tay dính nước vỗ mạnh vài bả vai hắn, khiến áo khoác thấm một mảng lớn. Lưu Song Tử thấy Diệp Nhân Mã đã trở lại bình thường, cảm giác tội lỗi cũng được giảm bớt phần nào. Hắn liền ấp úng lên tiếng:
" Để tôi đi lấy xe, nhà cậu ở đâu tôi chở về? "
" Tôi không trả tiền xe đâu. "
" Miễn phí, đừng lo. "
Diệp Nhân Mã bật cười: " Vậy đi lấy đi, tí tôi chỉ cho. "
" Được, đứng đây đợi tôi. "
Một khoảng khắc, cả hai đã như gần nhau hơn.
Trời mưa như này, tôi chẳng thể về nhà được. Đành nhờ cậu chở về vậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Theory sắp đặt cặp đôi (1):
Lưu Song Tử x Diệp Nhân Mã
Bề ngoài : Lãnh cảm phúc hắc lười biếng công x Xinh đẹp biệt nữu độc miệng thụ
Sự thật: Đế chế não tàn EQ số âm lười làm biếng ăn công x Mở mồm là cà khịa ngoài nóng trong nóng hơn xinh nhưng cọc thụ
Triệu Song Ngư x Ngọc Xử Nữ
Bề ngoài: Cao lãnh quyến rũ mỹ cường công x Đáng yêu ngây thơ ngố ngố thụ
Sự thật: Đẹp nhưng thâm độc không thích nói lời hay ý đẹp simp chúa công x Ngốc nghếch hay bị lừa giả nai số một aka chủ tịch câu lạc bộ "Lưu Diệp mãi real" thụ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top