|Chương 13|

Người ta hay nói người tính không bằng trời tính.

Đó chính là cuộc đời của cậu sinh viên beta nghèo Aries, một cậu bé từ quê quyết tâm lên đường đến nơi khác lập nghiệp. Mặc dù cơ hội đổi đời cứ ào ào đổ đến với cậu - hay đó là cách mà mọi người nhìn vào cuộc đời Aries trong giai đoạn này thấy - nhưng với chính chủ thì cậu lại có vẻ không mấy là hoan hỉ, thậm chí còn cho rằng mình bị sao quả tạ từ đâu bay tới tán vô đầu, để lại đó là thân xác bẹp dí trên đất.

Cancer hồi hộp nhìn cậu trai trẻ đang suy tư, không biết bên dưới chiếc khẩu trang kia là gì, một cậu trai sinh viên với quá khứ ngổn ngang phải giấu đi gương mặt thật sự, nghe đã thấy mùi bí ẩn rồi. Trực giác của một tác giả cho Cancer biết, đây chính là nguồn cảm hứng mà anh cần, rất cần là đằng khác. Bởi vì quá đắm chìm vào những ảo tưởng mộng mơ của bản thân, Cancer quên luôn gương mặt có vài phần...táo bón của Aries.

"Ờ...Ờm...Chuyện này, thật ra thì em không biết phải trả lời sao nữa." - Aries bối rối gãi đầu, Cancer lúc này mới giật mình, sợ rằng cậu từ chối nên anh liền nhanh miệng giải thích.

"Chuyện này cũng không có gì khó hết. Cậu chỉ cần cho tôi biết cách mà cậu sẽ xử lý tình huống trong một vài câu chuyện, hoặc đưa ra vài nhận xét về bản thân. Vậy thôi à."

'Nghe có vẻ đơn giản' - Aries lại trầm ngâm, nhưng nghĩ đến công việc và lịch học của bản thân, cậu lại không thể kìm được mà thở dài thường thượt. -"Nhưng em còn phải đi giao hàng và đi học nữa, không đảm bảo được giờ giấc cho lắm nên..."

"Chúng ta có thể nói chuyện qua điện thoại, hoặc nhắn tin. Anh có thể chờ em." - Cancer gật gật đầu chắc nịch.

'Vậy thì còn gì bằng nữa !' - Đầu của Aries nhảy dựng.

'Ting Ting Ting'

Là tiếng tin nhắn điện thoại. Còn là của Aries.

Cậu cúi đầu ra hiệu xin phép tạm dừng cuộc trò chuyện, sau đó xem tin nhắn điện thoại.

[Sao em không trả lời điện thoại của tôi ?]

Chỉ một dòng mà khiến cả cơ thể cậu bất giác rùng mình. Aries khẽ nuốt nước bọt, sau đó quay sang nhìn Cancer đang nhìn mình với nụ cười hiền lành, cuối cùng cậu quyết định tạm tắt nguồn điện thoại để tập trung vào chuyện chính với Cancer.

"Em chấp nhận sẽ giúp anh ạ."

"Vậy thì còn gì bằng !" - Cancer đứng dậy, như đã chuẩn bị từ trước, anh lôi một sấp giấy A4 chi chít chữ từ trong tệp hồ sơ để dưới bàn rồi rút một tờ từ đống giấy ấy ra trước mặt Aries. -"Đây là hợp đồng lao động của chúng ta. Gọi là hợp đồng hơi trịnh trọng quá, em cứ coi như là thoả thuận."

Cậu nhóc sinh viên cũng không lạ gì loại hợp đồng lao động này, thậm chí còn có hơi cảm thán tốc độ làm việc của Cancer, chắc hẳn trước đây đã có nhiều người từng hợp tác với anh ấy rồi.

Cái 'thoả thuận' này có ba điều cần lưu ý:

1. Bên B (trợ lý) được tự ý huỷ hợp đồng cho tới khi bên A (tác giả) hoàn thành tác phẩm, tương tự bên A (tác giả) không được huỷ bỏ sáng tác tác phẩm trong quá trình hợp tác.

2. Mỗi tuần bên B (trợ lý) phải dành ra ít nhất 4 tiếng làm việc cùng bên A (tác giả). Nếu có sự cố phát sinh, phải lập tức báo với bên A (tác giả).

3. Bên B (trợ lý) không được tiết lộ về tác phẩm bao gồm nội dung, tình tiết, nhân vật cho bên thứ ba. Ngoài ra bên B (trợ lý) hoàn toàn bị CẤM tiết lộ danh tính của A (tác giả).

Hợp đồng có giá trị bắt đầu từ ngày:........

Nếu bên B (trợ lý) vi phạm, sẽ phải bồi thường tổn thất với chi phí gấp ba lần số tiền mà bên A (tác giả) đã bỏ ra để trả cho bên B (trợ lý) trong suốt quá trình hoàn thành tác phẩm.

Mức lương thoả thuận :......

"Chỗ mức lương này là...?" - Aries ngẩng đầu nhìn Cancer, chỉ thấy anh cũng ngạc nhiên nhìn mình.

"Là lương của em đó."

"S-Sao cơ ? Làm vậy mà cũng được lương ạ ?" - Aries ngơ ngác nhìn anh, chỉ là trả lời vài tin nhắn cũng như vài cuộc gọi để nói về bản thân mình thôi mà, vậy mà cũng được trả tiền nữa hả ? Aries tốt bụng còn đang định giúp không ông anh này trong lúc rảnh rỗi, giờ nhận tiền của người ta nghĩa là phải làm nghiêm túc nên cậu có vài phần căng thẳng.

Trái ngược lại với gương mặt có vài phần khó hiểu của Aries, Cancer chỉ biết ôm bụng cười nắc nẻ. Anh vỗ vai cậu trai trẻ:" Tất nhiên là phải trả lương rồi. Thời gian là vàng là bạc mà, anh không lấy không của ai bao giờ đâu. Cơ mà nhóc - Pfff- ha ha ha Đáng yêu chết mất, trời ơi !!"

Thấy Aries có vẻ giận dỗi vì vừa bị coi là đồ ngốc, Cancer liền bình tĩnh hắng giọng:" E hèm, em yên tâm. Anh không lấy không cũng như cho không ai bao giờ, đây là một mối quan hệ win win, hiểu hông ?"

"Vâng ạ..." - Cậu gật gật đầu, định đưa bút kí tên thì bị Cancer chặn lại.

"Em không hỏi lương bao nhiêu hả ?"

"Bao nhiêu cũng được ạ." - Aries ngâng đầu nhìn anh, giờ Cancer mới có dịp nhìn kỹ đôi mắt của Aries, đó là một đôi mắt sáng trong biết cười, cách một lớp khẩu trang anh vẫn có thể thấy rõ được cậu nhóc đang cười với anh. Thánh thần ơi... Bao nhiêu cái xuân xanh làm Omega sống trên đời, lần đầu tiên Cancer thấy tim mình thổn thức rộn ràng tới vậy nha.

Nhờ vào sự ăn mòn của cảm xúc mà sợi dây lí trí đứt cái 'pực', Cancer vui vẻ kí luôn 1000 euro cho cậu. Aries kinh hãi, vội vàng dùng bút đánh một dấu X tổ bố vào số 0 cuối cùng.

"Chừng này thôi ạ. V-Vậy là được rồi ạ."

"Hửm ? Em thích lương tính theo giờ hả ? Để anh viết lại..." - Cancer lẳng lặng thêm vài nét vào cạnh [100 euro/giờ]. Sau đó thu lại tờ giấy đem nhét vào máy photo cạnh bàn làm việc rồi đưa Aries bản sao.

"Kể cả 100 euro/giờ cũng là quá nhiều đó ạ..."

"Em còn là sinh viên đúng không ? Thêm nhiều chút cũng không vấn đề gì, về sau giúp đỡ anh nhiều chút là được." - Cancer từ tốn đáp lại Aries, nhìn thấy cậu thành thật gật gật đầu tỏ vẻ biết ơn, anh bỗng cảm thấy mình như vừa đạt được thành tựu gì đó mới mẻ vậy.

====

Libra nhìn chung đúng là danh xứng với thực, giữa hàng trăm con người hiện đang có mặt tại phim trường, hắn đương nhiên chính là người toả sáng nhất, như là nhân vật nam chính trong các bộ shoujo dành cho các thiếu nữ, để các nàng vừa nhìn liền chìm vào mơ mộng. Hắn sẽ rất hoàn hảo nếu như bản thân có thể điều khiển được sự hách dịch từ trong trứng nước.

Gương mặt với đôi mày chau ủ dột cùng lời thoại vô hồn cho có, Libra đã phá kỷ lục của vài lính mới với hơn một trăm lần quay lại cho một cảnh quay. Hắn ta hoàn toàn không để tâm tới công việc của bản thân, moij người không cần nghĩ cũng nhìn ra điều đó. Nhưng như một lẽ đương nhiên, chẳng ai dám đá động gì tới hắn cả, thậm chí cả trợ lý riêng của Libra cũng chỉ đành ngao ngán xin đạo diễn cho tạm dừng nghỉ ngơi rồi lẳng lặng báo cáo lại cho Taurus, mong gã có thể giúp Libra sốc lại tinh thần.

"Anh Libra, là giám đốc gọi ạ." - Trợ lí gương mặt lạnh lùng vô tội mà đưa điện thoại tới cho Libra khi anh đang tu ừng ực chai nước. Gã nhướng một bên mày, xì sầm mắng chửi rồi cầm lấy điện thoại bấm nhận cuộc gọi.

"Chuyện gì ?"

[Ngoan ngoãn quay cho xong quảng cáo, rồi tao cho mày toại nguyện.]

"Cho tao toại nguyện ? Cái gì mới được ?" - Libra cười khẩy với Taurus ở đầu dây bên kia, gã nhìn đoàn người trong trường quay đang hối hả bưng bê đồ vật dành cho cảnh tiếp theo cùng với nhóm người đạo diễn đang mặt nhăn mày nhó đôi khi chỉ dám đưa mắt về phía gã.

[Cho mày nghỉ phép một tuần, làm gì thì làm.]

Trong lòng Libra run rẩy, Taurus Price - cái tên độc tài coi tiền bạc là trên hết lại để công cụ kiếm tiền bậc nhất của mình được nghỉ phép sao ? Bão giật cấp mấy đây không biết. Nhưng Libra hieeur rõ Taurus không phải là người không biết suy nghĩ thiệt hơn, thậm chí hắn còn có phần nhạy cảm với chuyện này.

"Điện thoại tao luôn có chế độ ghi âm đấy. Mày không rút lời được đâu." - Libra ngã lưng ra ghế dựa, một tay lại cầm xấp giấy kịch bản xem lại một lần. Đầu dây bên kia vẫn là chất giọng đều đều của Taurus, thậm chí là còn có vài phần trang trọng chắc nịch.

[Tao biết.]
.
.
.
.
.
Cả đoàn phim cực kì mừng rỡ vì các cảnh quay đã được hoàn thành chỉ trong vài tiếng và hầu như không phải quay lại quá hai lần. Tất cả nhìn Libra Lloyd đang bày ra vẻ mặt đương đương tự đắc rời đi cùng trợ lý.

Biết như vậy đã liên lạc với giám đốc từ sớm rồi.

====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top