|Chapter 12|

Dạo này thành phố lại đang bấn loạn vì quyển tiểu thuyết kinh dị vừa mới ra của Can. Thật không dám giấu, Aries bé nhỏ của chúng ta cũng là một fan rất nhiệt tình của vị tác giả ấy. Hừm, người mê là chị quản lí mới đúng cơ, lúc cậu mới vào làm chị ấy đã cho Aries mượn đọc để giải trí, nhưng nghĩ mà xem, cậu làm gì có dư thời gian để đọc đâu ?

Nên ban đầu thay vì đọc sách để giải trí, Aries lựa chọn đi ngủ. Với cậu, đây là cách giải trí tốt nhất rồi.

Cho đến một ngày đẹp trời toà nhà nơi đặt công ty giao hàng của Aries phải tu sửa khẩn cấp, nhân viên đều được cho nghỉ vài ngày, thế là Aries mới nhớ ra quyển sách mà đọc.

Má ơi hay bá cháy !

Aries đã phải thay liền hai cái quần vào ban đêm mỗi khi nhớ lại nội dung quyển tiểu thuyết kinh thiên động địa đó ! Với cái bản tính thích chinh phục trời sinh (không biết có phải bị M không ?), Aries cuối cùng đã thuộc lòng nội dung quyển sách để không bị doạ nữa...

Thế là lúc công ty bắt đầu quay lại làm việc, cậu đã xin chị quản lý các quyển khác để đọc. Nhưng khổ nỗi một năm Can chỉ ra một quyển tiểu thuyết là cùng, nên giá sang tay bị đẩy lên khá chát, chị quản lý dù có mê đến đâu cũng không giành lại với người khác nên ở nhà cũng chỉ có hai quyển (bao gồm quyển đã cho Aries mượn) thôi. Chị ấy nói Aries có thể theo dõi các chương mới nhất trên trang cá nhân của Can, nhưng cậu lại thích đọc một mạch liền tù tì cơ, ngoài ra còn một lí do khó tránh nữa: cái điện của Aries nó đã cũ lắm rồi, lúc nhắn tin cái màn hình không bị chết đứng đã là may...

Cậu trai trẻ ngậm ngùi chỉ có thể đọc đi đọc lại hai quyển sách của chị quản lí đến độ mòn cả gáy sách người ta- thế mà Can vẫn chưa ra quyển mới. Đúng là kêu trời không thấu gọi Can không nghe.

"Aries ! Lại có đơn hàng dễ vỡ này, người ta bảo giao gấp nên cậu mang giao hộ nhé !"

Chị quản lí í ới gọi Aries, chị cũng thấy hơi tội vì cậu chỉ vừa trở về còn chưa kịp nghỉ lấy hơi đã bị mình giao việc, nhưng chỉ cần trả thêm chắc là được rồi. Dù sao Aries cũng là một thằng nhóc không để bụng chuyện gì lại còn nhiệt tình năng động.

Cái khẩu trang dưới ánh nắng khắc nghiệt của mùa hè đang dần trở nên ướt đẫm vì mồ hôi của cậu thanh niên trẻ, sao mà cậu ghét cái thời tiết oi bức này thế không biết ? Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là mùa đông nhiều. Nếu tuyết rơi dày quá không đi giao hàng được thì lại thành chết dở, thay vì chết vì rét, Aries nhất định sẽ chết vì đói cho coi.

Aries ngoan ngoãn nhận lấy gói hàng mới, trước khi đi chị quản lí còn dúi vào tay cậu ly trà sữa chị vừa mua dù cho cậu không chịu nhận, cho đến khi chị ấy lôi ra thêm một ly nữa và bảo rằng mình mua dư nên cho cậu ấy mới thôi.

Vì địa chỉ trên hộp hàng có vẻ như nằm ở một con ngõ nhỏ - nơi không cho xe bốn bánh lưu hành nên Aries đành cuốc bộ một đoạn. Nhưng nhờ vậy cậu mới mở mang tầm mắt, không ngờ giữa thành phố lại có một ngôi nhà trông bình dân nằm giữa mấy toà cao ốc như vầy, nó còn được trang trí rất thơ mộng nữa. Nhìn trước cửa nhà trồng đủ loại hoa đan xen màu sắc này mà xem, người trong nhà chắc hẳn là một cô gái yêu thích sự lãng mạng nhỉ ?

Mà có cô gái nào lại can đảm chịu chơi ở một nơi như vầy cơ ?

Aries đến trước cửa rồi nhấn chuông, cái máy bên dưới chuông cửa đột nhiên phát ra tiếng nói rất trong trẻo :"Là ai vậy ?"

"Tôi người của công ty giao hàng ABCo, ngài Cancer Holland có đơn hàng cần nhận ạ."

???

Aries nghiêng đầu, sao không nghe gì nữa ? Không lẽ giao nhầm nhà ? Nhưng số nhà trên đây ghi đúng mà ta ?

====

|20 phút trước|

"Tớ nói thật đó Aquarius, tớ muốn dẹp cái vụ viết lách này lắm rồi" - Cancer nằm dài trên sofa, ở cái bàn bên cạnh là laptop với màn hình đã đen đặc, dưới sàn nhà toàn sách là sách đủ các thể loại từ lịch sử, địa lý đến khoa học thiên văn.

Cancer và Aquarius là bạn thân đã lâu, cả hai ngày xưa cùng học một trường cấp 3 chuyên dành cho Omega, đến giờ tốt nghiệp cũng gần tám năm rồi, vậy mà hai người vẫn còn rất thân với nhau. Vì tính chất công việc của Aquarius có hơi đặc biệt nên họ thường sẽ nói chuyện qua điện thoại.

[Đừng có bướng nữa, giờ nghỉ để chết đói à ?]

Ừ, đối với một Cancer có phần sống tiêu cực dễ dãi thì Aquarius lại là đứa thực tế cục cằn. Người ta hay nói mấy đứa trái tính thì lại hay chơi thân, hết lần này đến lần khác đều là Aquarius một tay lôi anh bạn Cancer kia về với thực tại tàn khốc.

"Sao cậu cứ phải lạnh lùng thế Aqua ? Tớ đã nhắm được một công việc rất tuyệt vời rồi !"

[Đây có phải lần đầu cậu bí ý tưởng rồi đòi nghỉ viết đâu ? *rầm rầm* MẤY THẰNG KIA IM LẶNG HẾT COI !!! ---]

Cancer xoa xoa cái lỗ tai tội nghiệp của mình, lầm bầm lầm bầm chửi rủa. Mẹ kiếp cái công việc của Aquarius, sau này nếu cậu ta mà có suy nghĩ lại xong đổi nghề làm nghệ sĩ hát opera thì cũng không tồi.

[Cậu đó, cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi một thời gian đi, sắp có buổi gặp fan đúng không ? Tới đó gặp gỡ nhiều người không chừng lại khá lên.]

"Chắc tớ cũng cần nghỉ ngơi thật. Sao có thể gặp mọi người trong tình trạng này được chứ..."

[Suy nghĩ được vậy là tốt.]

Cancer dùng tay quấn quấn lọn tóc mái đang xuề xoà trước trán, ánh mắt đăm chiêu. Đã nửa năm không ra khỏi nhà rồi, giờ bị bắt bước chân ra ngoài làm anh có hơi bỡ ngỡ.

*Kính coongg*

[Ê, chuông rửa reo kìa !]

"Là ai vậy ??" - Cancer không vội ra ngay mà vẫn lười nhác ngồi lì trên sofa rống lên, đến khi được người ngoài cửa xác nhận là nhân viên giao hàng, anh mới quay sáng nói lại với Aquarius. - "A, chắc là đồ ship của tớ."

[Than nghèo than khổ thì bớt mua đồ linh tinh đi chứ ?] - Aquarius đầu dây bên kia không hề che giấu thái độ bực bội, anh thở dài. - [Cúp máy đi, sắp tới nghỉ lễ tớ ghé thăm cậu. Ráng từ đây tới đó đừng để chết đói nha.]

"Ahaha..." - Cancer cười trừ nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm, Aquarius lúc nào cũng vặn đi vặn lại về khoản tiêu xài có phần phung phí của anh miết. Nhưng trách ai cho được ? Ban đêm là lúc con người ta chốt đơn nhanh tay mà không cần dùng tới não mà. Cancer cơ bản cũng chỉ là người phàm, bản năng lúc nào cũng hơn bản lĩnh trong người.

Cancer uể oải đem ví tiền ra cửa chính, vừa định mở cửa đã giật mình xém trượt ngã vì tiếng đập cửa bình bịch liên hồi từ bên ngoài, cùng với đó là giọng cậu shipper la hét ỏm tỏi:

"Anh-Anh gì ơi !!! Anh có sao không ?!!! ANH ƠI ANH--"

"Suỵt suỵt suỵt ! Cậu định gọi cả cái sở cảnh sát thành phố đến đấy à ?!" - Cancer vội vàng mở cửa, nhìn gương mặt hốt hoảng của cậu thiếu niên, anh có hơi ngẩng ra. Cái gương mặt này, tuy là qua lớp khẩu trang chỉ chừa mỗi đôi mắt to tròn, nhưng Cancer có thể khẳng định cậu ta khá ưa nhìn.

Quá hoàn hảo ! Tuyệt vời !

"A, anh là...Cancer Holland ạ ? Phiền anh nhận hàng nhé ?" - Aries thấy người bình an vô sự thì khẽ thở phào trong lòng. Hoá ra chủ nhà là đàn ông, vừa rồi tính cách cố chấp của cừu con vẫn cứ khăng khăng rằng có thể giọng con gái người ta hơi trầm chút thôi, ai mà ngờ...

Nhưng mà người này cũng đẹp thật đó. Cậu tự mình cảm thán, mái tóc tím nhạt cùng đôi mắt nâu vàng dịu dàng, gương mặt tổng thể chính là thuộc dáng vẻ người nhìn liền muốn bảo vệ ấy. Trên cổ anh ta còn đeo vòng cổ nữa, khoan, loại này còn có khoá bảo vệ. Hình như chủ nhà là omega ??

"Hàng thì vẫn nhận chứ. Nhưng mà cậu rảnh không ?" - Cancer nhận lấy thùng hàng rồi nhìn Aries chằm chằm, đến nỗi phải mất một lúc lâu anh mới nhận ra mình vừa hơi bất lịch sự khi cứ mãi nhìn người ta. Anh vội đỏ mặt dời ánh mắt sang hướng khác.

Cậu trai nghe người ta hỏi, nhớ lại dù sao dự định của cậu cũng là giao xong gói hàng này thì về nhà đánh một giấc, cũng coi như là rảnh rỗi đi, nên liền thành thành thật thật mà gật đầu. Không hiểu sao Aries có thể nhận ra được, người đối diện dường như rất vui trước câu trả lời của cậu. Anh ta hưng phấn đến nỗi còn run cả tay kìa, sự kì lạ đó lại làm cậu vô thức cảm giác rợn rợn.

Đừng nói người này lại chung tần sóng não với thằng cha kia nha, một Libra là quá đủ cho cuộc đời của Aries này rồi. Tới giờ Aries đôi khi ngủ vẫn mơ thấy gương mặt của hắn ta, mà mỗi lần như vậy cậu đều bị doạ cho giật mình tỉnh giấc.

"Mời cậu vào nhà, đứng bên ngoài nói chuyện không tiện."

Aries hết sức cảnh giác mà đi vào nhà, lần này cậu đã thề sẽ không dễ dãi nữa đâu. Bên trong ngôi nhà được trang trí theo kiểu bừa bộn nhưng nhìn vẫn ấm cúm, đặc biệt là bộ ghế sofa ở ngay phòng khách được lót thêm một miếng chăn mỏng và kê hai, ba cái gối ở trên, trông còn thoải mái hơn cả cái giường ở nhà trọ của cậu. Bên cạnh là một chồng sách cao vót, phía sau sofa là hai tủ sách lớn, thật sự - thật sự là rất nhiều sách. Trong số đó có vài cuốn làm Aries khá để ý.

Là sách của tác giả Can !!!

Từ lúc tác giả bắt tay cho ra tác phẩn đầu tiên đã là tám năm có lẻ, mà mỗi năm anh ta đều chỉ cho ra đời một cuốn, trên giá sách vừa đủ tám quyển tiểu thuyết không hơn cũng không kém.

Cancer đem gói hàng để bừa lên bàn ăn rồi quay sang định nói chuyện 'đại sự' với Aries, nhưng mà nhìn coi, vẻ mặt chăm chú của cậu trai không khỏi làm người khác tò mò chú ý. Anh lại gần Aries để nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, phát hiện cậu trai đang nhìn vào giá sách của mình, ánh mắt còn long lanh lóng lánh nữa.

Cancer quyết định để cậu đứng chôn chân ở đó nhìn thêm một lúc, còn mình thì quay vào bếp cách đó không xa đi pha trà, ờm, trà túi lọc thôi. Mặc dù không phải là không có tiền, nhưng Cancer lại thuộc dạng sống có hơi...buông thả. Anh hầu như không xem trọng mấy chuyện như phải pha trà trực tiếp bằng lá trà mới ngon, cái gì tiện thì Cancer sẽ làm, giống như câu chuyện bản thân mình đang có chuyện hệ trọng sắp nhờ người ta nhưng anh vẫn quyết định pha trà túi lọc cho nhanh gọn lẹ vậy.

"Cậu nhìn gì vậy ?" - Cancer khay trà nóng hổi đặt lên một khoảng trống duy nhất còn lại trên cái bàn bừa bộn vừa giấy vừa sách, mặt thì hoàn toàn tỉnh bơ. Người ta hay nói không sai, nếu bạn không ngại thì người ngại sẽ là người ta, Aries cuối cùng lại là người khẽ nuốt nước bọt nhìn cái ghế duy nhất đối diện bàn trà - trừ cái ghế sofa của Cancer - đang chất đầy sách, không biết nên an toạ ở đâu. -"À, cứ đặt đại mấy cuốn sách đó xuống sàn nhà đi, tôi xem xong rồi."

Cậu trai bẽn lẽn bê chồng sách nặng khủng khiếp lên rồi đặt nó xuống cạnh cái ghế, sau đó mới thấp thỏm ngồi xuống. Lòng Aries nôn nao, rất muốn hỏi về mấy quyển tiểu thuyết trên giá sách của anh trai đối diện. Cancer đương nhiên nhận ra đối phương nhìn mình với ánh mắt có hơi mong đợi, anh điềm nhiên nhấp một ngụm trà.

"A-Anh ơi, mấy quyển tiểu thuyết kinh dị đó, anh là một fan của Can ạ ?" - Aries thấy đối phương bình tĩnh trái lại cậu càng gấp rút.

"Ừm. Tôi là fan của cậu ấy tám năm rồi." - Tay Cancer khẽ run, trong lòng thầm đổ mồ hôi hột. -"Thật ra là như này, tôi cũng là tiểu thuyết gia."

"Ồ..." - Vì vậy nên nhà anh ta mới nhiều sách như vậy sao ? Aries gật gật đầu, đợi người đối diện nói tiếp.

"Làm ơn, cậu có thể giúp tôi chuyện này được không ? Tôi nhất định sẽ trả công cho cậu !"

Ối trời ơi !!!!

Aries tự hoảng hốt trong lòng. Cậu chắn chắc là bị Deja vu rồi...

Tất cả là tại thằng cha Libra !

=====

Anh zai Cancer cuối cùng cũng debut roài !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top