|Chapter 08|

Bang Texas - Mỹ

1:04 sáng.

Pisces nửa tỉnh nửa mê bắt lấy điện thoại đang reo điên cuồng trên giường để rồi phát hiện ra bản thân mình hoá ra đã ngủ quên từ lúc nào. Trên người anh vẫn còn nguyên chiếc áo sơmi trắng đắt tiền mặc từ sáng, giờ nó đã in lại nhiều vết gấp xấu xí, đến cả đôi giày da màu đen vẫn còn yên vị trên bàn chân còn chưa được chủ nhân của nó cởi ra.

"Chuyện gì vậy Scorpio...?"

[Sagittarius bỏ nhà đi rồi.]

"Hả ? Là sao ?"

Pisces bật dậy, anh đột nhiên thấy đầu mình có hơi choáng váng sau khi nghe thấy thông tin vừa rồi. Não anh không hiểu sao lại có cảm giác bị tắc nghẽn, hoàn toàn không nắm được những lời Scorpio vừa nói. Trên điện thoại, có thể nghe rõ giọng của Scorpio đang lộ rõ sự khó chịu, cũng có sự khẩn trương hơn thường ngày.

[Cậu ta bỏ nhà đi đến khu ổ chuột, ở với một tên Beta tên Virgo gì đấy. Cha đang giận lắm, vừa ngất xong giờ mới tỉnh lại. Khi nào anh về ?"

"Bốn tiếng nữa tôi mới xong việc ở đây, mà sao nó lại đột nhiên bỏ nhà đi vậy ?"

[Không biết, cậu ta nói...muốn tự lực cánh sinh.]

Lúc này giọng của Scorpio lại nghe ra mùi mỉa mai.

Pisces xoa trán, chỉ biết thở dài. Scorpio có thái độ như vậy cũng đúng, ai đời tự lực cánh sinh lại đi ăn nhờ ở đậu nhà người khác cơ chứ. Nói đến ai có thể tự sinh tự diệt chứ thằng nhóc Sagittarius được nuông chiều từ nhỏ đến mức muốn hư thân thì khó nói lắm.

Scorpio bởi vì tính tình của Sagittarius mà ghét em ấy ra mặt, điều này Pisces biết rõ hơn ai hết khi Scorpio luôn đồng hành bên cạnh anh 24/7. Mỗi lần nhắc đến Sagittarius, mặt của Scorpio luôn hơi nhăn lại trông khó coi vô cùng nên trong lòng hắn ta chắc cũng thầm mắng anh nhiều lắm vì bắt hắn phải trông coi chăm sóc cho cậu em.

"Trước mắt cắt cử vài người đến đó bảo vệ em ấy đã, sẵn tiện điều tra người mà em ấy đang ở cùng luôn. Thằng nhóc nhạy đấy nên làm khéo léo vào nhé."

Hơ...Gương mặt mình bỗng trở nên nóng hơn thì phải.

Anh đưa tay sờ lên mặt mình, đúng là nóng thật, hơi thở lúc này cũng đột nhiên trở nên nặng nề hơn thì phải.

Pisces vội vã mở đèn ngủ ở chiếc tủ đầu giường bên cạnh rồi lôi từ ngăn kéo tủ ra một lọ thuốc không thấy nhãn sau đó lấy ra một viên. Mồ hôi trên trán anh lăn xuống vài giọt, trong căn phòng này, mùi pheromone đang không tự kiểm soát được mà bay tứ tung. Phía sau cũng bắt đầu trở nên râm ran ngứa ngáy.

Thật đáng sợ, Pisces rùng mình, anh vậy mà lại đến kỳ hứng tình sớm vài ngày, đặc biệt là khi anh đang ở xa Capricorn.

[...Boss, cha đang mắng đến anh này.]

"Tắt loa ngoài đi...đồ khốn." - Pisces gắng gượng rít qua kẽ răng, anh cho viên thuốc vào miệng rồi với lấy bình nước ở đầu giường, tu một hơi. Anh đặt bình nước đã cạn sạch về lại chỗ cũ, lồng ngực phập phồng với hơi thở gấp gáp. May mắn bản thân là người luôn lo xa nên có đem theo thuốc ức chế, nhưng thuốc này càng ngày càng mất đi tác dụng của nó thì phải, Pisces tự nhủ khi về phải đổi sang loại mới, nếu cần có khi anh phải đem theo kim tiêm để tiêm mất.

[Gì đây gì đây ? Anh đang làm 'công chuyện' à ?] - Scorpio đầu dây nghe thấy tiếng thở gấp của Pisces liền trêu ghẹo. -[Gì thì gì, đi đường xa phải giữ sức khoẻ chứ, ham vui đến nỗi bốn tiếng thì có hơi hại đấy !]

"Cúp đây."

Pisces tắt máy rồi thẳng tay quăng điện thoại sang một bên, mặc cho cái điện thoại được thiết kế riêng va chạm với mặt sàn lạnh lẽo vang thành tiếng Bốp! rõ to, anh nhìn trần nhà, hơi thở gấp gáp ban nãy dần ổn định. Quần tây của anh vì chất dịch tiết ra từ nơi tư mật mà ướt đẫm ở dưới đáy rồi, điều này làm Pisces khó chịu.

Nhà Wilson không ai biết việc Pisces là Omega cả.

Theo suốt chiều dài gia tộc, chưa từng ghi nhận có trường hợp đứa trẻ sinh ra là Omega. Có thể nói, Pisces là trường hợp đầu tiên, cũng là duy nhất tính đến thời điểm hiện tại, việc này chỉ có mẹ của anh và Capricorn - Bác sĩ riêng của gia đình là biết.

Trong một buổi chiều tà vào năm anh mười bốn tuổi, mẹ gọi riêng anh đến phòng của bà, Pisces vẫn còn nhớ rất rõ nắng chiều vươn trên những nét buồn rầu trên gương mặt mẹ làm bà trông như già đi vài tuổi. Trên bàn tay xinh đẹp không vết chai sạn là một tờ giấy đã bị nắm đến nhăn nhúm khó nhìn ra nội dung bên trong.

Bà không nói gì, chỉ đợi Pisces đến rồi ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng nói những lời 'xin lỗi' trong sự run rẩy.

Đừng để một ai biết con là một Omega, Pisces.

Đừng để bất kì ai biết việc này.

Kể cả Phillip.

Bấy giờ Pisces mới biết, thì ra việc hai đứa trẻ sinh đôi cùng đến kì phân hoá sớm hơn bình thường không phải là chuyện đáng mừng gì, cái giá phải trả cho việc này chính là một trong hai đứa phải trở thành Omega lặn, và đứa trẻ đó, cụ thể chính là anh.

'Phải quay về thôi...'

Pisces nghĩ thầm, sự mệt mỏi dần kéo anh quay lại cơn mộng mị, về những chuỗi ngày tháng ác mộng sống trong lo sợ.

====

"Pisces" - Phillip ngồi cạnh bên Pisces đưa mũi lại gần người anh rồi hít lấy hít để -"Người anh thơm quá."

Pisces mười bốn tuổi sau ngày hôm qua nhận được tờ giấy phân hoá mình là Omega thì thâm tâm ngay lập tức chao đảo cả đêm không ngủ, mãi hôm nay mới có thời gian buông lỏng một tí sau khi đọc sách thì gặp Phillip không biết từ đâu xuất hiện.

Có lẽ do mối liên kết khi cả hai là sinh đôi nên Phillip luôn dễ dàng tìm ra anh dù cho anh có trốn ở nơi nào trong toà nhà rộng lớn này, ngược lại Pisces cũng thế. Trước đến nay anh luôn lấy điều này làm tự hào để khoe khoang, cho rằng hai đứa là những đứa trẻ đặc biệt, rằng mình có một mối liên kết đặc biệt-

Nhưng giờ đây, chưa bao giờ Pisces lại hận cái mối liên kết ấy đến nhường này !!!

Tại sao lại là mình ?

Tại sao không phải là Phillip ?

Tại sao cuộc đời lại bất công như vậy !!!

Phillip chẳng nhận ra điều gì bất thường ở anh trai mà cứ liên tục hít lấy hít để mùi hương trên người anh, luôn miệng đưa ra các câu hỏi "Anh đổi nước hoa hả ?" Hay "Anh vừa đi dạo vườn hoa về sao ?", đáp lại Phillip chính là một chuỗi im lặng từ Pisces, sau cùng anh chỉ có thể lẳng lặng mà "Ừ" với thanh âm rất nhỏ, chẳng biết là trả lời cho câu hỏi nào.

"Thế ra ngoài chơi chứ ? Hôm nay con nhóc Rachel đến chơi đấy."

Tay Pisces bấu chặt lấy bìa sách, miệng cố gắng nở nụ cười.-"Anh hơi mệt, hôm nay không ra ngoài chơi đâu."

"Vậy sao ?" - Phillip nhướng mày, sau đó cười xoà đi đến ngồi đối diện Pisces, thuận tay lấy một quyển sách trên bàn im lặng mà đọc.

Sự ngạc nhiên hiện đầy trên mặt Pisces, anh nhìn cậu em trai đang nghiêm túc đọc từng dòng chữ trên mặt sách, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cỗ xúc động. -"Em không ra ngoài kia chơi sao ?"

"Không có anh chơi với tụi nó chán òm à." - Phillip lật trang sách, mặt ngẩng lên nhìn anh -"Em thích chơi với anh thôi."

Pisces bất động nhìn Phillip đột nhiên nghiêng người về phía mình, bàn tay của cậu đặt lên má anh, sự ấm áp từ nó đem lại làm Pisces đau đớn. Ừ, đau đớn. Chính là loại cảm giác vừa hận vừa yêu này, tức giận, bất lực, vỡ oà.

Từng giọt nước mắt như những viên pha lê lặng lẽ rơi xuống mặt Pisces...

Phillip nhìn anh trai đột nhiên khóc nức nở nhưng không nói gì, cậu chỉ dịu dàng lau đi chúng. Ngoài của sổ nơi trời đổ cơn nắng hạ oi ả cùng tiếng ve kêu râm rang tưng bừng là hai đứa trẻ con một trai một gái đang nô đùa ầm ĩ, xa xa là một thằng nhóc khác trông lớn hơn với mái tóc đỏ đang ngồi một góc ngao ngán nhìn chúng. Phillip hết nhìn khung cảnh ấy lại nhìn quanh căn phòng này, yên bình như vậy, chỉ có hai người bọn họ, cứ thế này mãi cũng thật tốt...

Suy nghĩ này, kẻ đang bật khóc nức nở trước mặt cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết.

====

4 giờ sáng, Pisces ngước nhìn về phía sân bay đang nhộn nhịp người qua kẻ lại, anh ngập ngừng một lúc không nói gì rồi quay lưng bước vào chuyên cơ, lên đường quay trở về Zodic thân thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top