|Chapter 07|

Sagittarius hôm nay đến lớp sớm với một bên mặt sưng vù bầm tím.

Rachel hoàn toàn bị cậu ta doạ sợ, trên đời này bản lĩnh đánh cho Sagittarius thành ra thế này chẳng được mấy người đâu. Khả năng là học sinh trong trường là không có vì ai cũng sợ cậu ta cả, vậy thì lý do còn lại có thể đến từ bên ngoài...hoặc gia đình.

Cùng cậu út nhà Wilson lớn lên bên nhau, Rachel đã luôn dành cho cậu một tình cảm đặc biệt và xác định sẽ cùng cậu đồng hành lâu dài. Thế nên cô cũng bỏ ra nhiều thời gian quan sát những người thân bên cạnh Sagittarius.

Đầu tiên là cha của cậu ấy, một người đàn ông lạnh lùng với vết sẹo to kéo dài từ trán đến môi, vết sẹo ấy có lẽ đã làm hỏng một bên mắt nên cô luôn thấy ông ấy đeo một miếng bịt mắt màu đen để che lại. Ông là người đàn ông đã qua một đời vợ.

Người phụ nữ hiện tại nắm quyền cao nhất của nhà là mẹ của Sagittarius, bà ấy đương nhiên là vợ sau, có tên là Sofia, một người phụ nữ Ý quý phái. Nghe nói trước đây bà ấy từng làm ca sĩ nên giọng của bà ấy rất hay. Theo Rachel thấy, Sagittarius có ngoại hình giống với mẹ nhiều hơn là cha của cậu ấy, đặc biệt là đôi mắt sâu vô cùng thu hút.

Trên Sagittarius còn có ba người anh trai khác. Một cặp sinh đôi được mọi người khen gợi là thần đồng - Pisces và Phillip - Rachel chưa bao giờ thấy bọn họ tách rời nhau. Cả hai có gương mặt giống nhau y đúc, chỉ khác mỗi nốt ruồi trông rất duyên ở mí mắt. Lâu ngày tiếp xúc, cô đã có thể phân biệt họ rất dễ dàng qua cách nói chuyện, Pisces rụt rè tinh ý còn Phillip thì hoạt náo lại còn rất tinh ranh.

Người anh thứ ba là Scorpio, nghe nói là con nuôi. Sagittarius có vẻ không thích anh ấy lắm, anh ấy cũng chẳng điếm xỉa gì đến Sagittarius cả. Trong nhà này Rachel thấy Scorpio là người giống ông chủ nhà Wilson nhất, có thể nói là giống nhất trong cả ba người bọn họ, không phải về gương mặt mà là khí chất, lúc tiếp xúc với anh ấy đôi khi Rachel cứ nghĩ mình đang nói chuyện với ông chủ nhà Wilson.

Rachel ban đầu được bố mẹ chọn sẽ làm cô dâu của một người trong cặp sinh đôi, đó là câu chuyện trước khi cô gặp được Sagittarius, cậu bé có nụ cười hệt như ánh nắng mặt trời làm cô bé chỉ mới 7 tuổi phải nóng hết cả mặt. Kể từ đó Rachel rất thích sang nhà Wilson tìm Sagittarius sau khi biết cả hai cùng tuổi. Nhưng Rachel thấy vẫn thật kì lạ.

Cả gia đình này, hình như chẳng ai để tâm đến Sagittarius thì phải ?

Cha của cậu ấy sẽ không hỏi hôm nay trên lớp cậu ấy học những gì như cha cô hay hỏi.

Mẹ của cậu ấy cũng sẽ chẳng quan tâm đến bộ đồng phục đầy vết nhăn cùng bụi bẩn trên người cậu như mẹ thường mắng cô.

Các anh của cậu ấy chưa bao giờ chủ động đến tìm cậu ấy cùng chơi như cách các anh cô thường làm.

Sagittarius luôn luôn một mình như vậy, giữa biết bao người xung quanh cậu ấy, giữa một gia đình toàn những Alpha ưu tú, Sagittarius hầu như bị chìm xuống đáy biển của sự tầm thường. Rachel đã thấy cậu ấy lớn lên như thế, vì vậy mà cô luôn dùng ánh mắt đau thương nhìn cậu.

Sagittarius đã để ý đến Rachel từ nãy, cậu có thể nhận thấy được sự thương hại trong đôi mắt lắng động của người bạn trúc mã, kể từ nhỏ đôi khi cô ấy sẽ dùng ánh mắt như thế nhìn cậu. Không chỉ cô ấy, mà cả gia đình Wilson, thậm chí cả đám người hầu luôn chỉ dám cúi đầu kia cũng vậy. Cậu căm ghét ánh mắt đó, căm ghét vô cùng, thậm chí là hận.

Chú chim nhỏ Sagittarius luôn cao ngạo cất tiếng hót trong chiếc lồng vàng son, giờ đây lại cay đắng nhận ra, bản chất của chiếc lồng dát đầy vàng sau cùng cũng chỉ là một cái lồng...

Người thật sự dùng ánh mắt nhìn cậu như một người bình thường, người sẽ là chiếc chìa khoá giải thoát cho cậu, rốt cuộc, rốt cuộc

Lại sắp vì cậu mà bỏ đi.

Cậu vùng dậy, bỏ chạy khỏi lớp học trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

====

Virgo ngồi trên băng ghế ở công viên trước lối vào khu trọ, suy nghĩ đến những lời mà thầy hiệu trưởng đã nói với anh.

"Nếu cậu muốn chuyển công tác thì trong thời điểm hiện tại là rất khó đó cậu Lee, hơn nữa lấy lý do có vấn đề mẫu thuẫn với học sinh thì cũng rất khó để thầy được trường khác nhận." - Thầy hiệu trưởng gõ gõ mặt bàn, trên trán vốn đã đầy nếp nhăn giờ lại có thêm vài nếp khi thầy nhíu mày. -"Tôi nghĩ cậu nên giải quyết việc riêng của mình với cậu học sinh đó trước đã, hãy để mọi thứ được rõ ràng giữa thầy và cậu ấy trước khi thầy vội vàng quyết định một việc quan trong như vậy."

Virgo chỉ biết cúi đầu lắng nghe, trong lòng thầm thở dài. Nói gì đây, khi mà cậu học trò ấy còn chẳng để tâm đến nửa lời mà anh nói ? Thất vọng cúi đầu chuẩn bị quay về, Virgo đột nhiên được thầy hiệu trưởng gọi lại, nhắc nhở anh bằng một giọng hết sức nhỏ nhẹ.

"Dù sao nhà Wilson cũng không phải là một gia tộc dễ đắc tội, hãy khéo léo nhé thầy Lee."

Khéo léo ?

Buồn cười thật. Xin chuyển công tác vốn đã là thứ khéo léo nhất mà anh có thể nghĩ ra rồi.

Nhìn tán cây đang vang lên những tiếng xào xạc trên đầu, giờ này chắc chuông đã reo vào lớp rồi, mà Virgo chẳng có hứng thú muốn đi dạy chút nào cả nên hôm nay anh đã xin nghỉ một ngày để ngẫm lại mọi chuyện vừa qua. Đột nhiên chuông điện thoại của anh vang lên, là thầy Matthew - một trong số ít những người còn dám nói chuyện với anh trong cái trường này.

"Chuyện gì thế cậu Matthew ?" - Virgo chán nản nhấc máy, thái độ của anh rõ ràng thật tương phản với sự hoảng hốt từ chủ nhân của đầu dây bên kia.

[Thầy đang ở đâu vậy ? Cậu ta- Cậu ta lật tung cả chỗ này lên để tìm thầy đấy...!]

"Ai ? Wilson ư ?"

[Đúng vậy. Tôi bảo hôm nay thầy xin phép vắng thì cậu ta-cậu ta bắt tôi giao địa chỉ của thầy... Virgo ơi, tôi xin lỗi...]

"Bình tĩnh, bình tĩnh đã thầy Matthew, không sao đâu. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu ta." - Virgo xoa xoa thái dương, anh cố gắng trấn an người bạn tội nghiệp. Thầy Matthew tính tình vốn nhút nhát, lúc nào gặp Sagittarius Wilson trông thầy ấy cũng cứ như gặp phải hung thần, toàn thân run cầm cập.

Virgo cúp máy, nhìn đồng hồ rồi tháo kính xuống xoa xoa sống mũi hơi đỏ. Từ trường đến nơi này chưa đến 30 phút, buồn cười là cái bọn nhà giàu tài phiệt đó lại chọn xây ngôi trường mang tính biểu tượng cho sự giàu có và quyền lực của thành phố ở kế nơi được cho là khu ổ chuột thường bị chính quyền sờ gáy mới đau chứ.

Đối với thành phố hoa lệ này mà nói, cái công viên anh đang ngồi cũng chỉ là một hạt cát thôi, nói là công viên, thật ra nó chỉ dài cỡ cái hành lang lớp học ở ngôi trường cấp ba mà anh đang dạy. Nhỏ thế này, chắc cậu ta sẽ nhận ra anh ngay đúng không ?

Virgo không muốn về khu trọ ồn ào kia, bọn họ ồn ào theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tối ngày sáng đêm đều có tiếng nói chuyện, không nói về bọn họ cũng nói về những người bọn họ gặp hôm nay, hoặc đôi khi là về những hàng xóm khác a những người cùng trọ tại khu trọ này.

Mà đoán xem đối tượng bị lôi ra làm bia ngắm nhiều nhất là ai nào ? Chính là Virgo anh đây. À, và còn một thằng nhóc khác, tên là Aries thì phải.

Một Beta bình thường như anh được làm việc trong một môi trường quá tốt lại chịu sống ở khu trọ tồi tàn ọp ẹp này, bọn họ đồn đoán rằng anh bốc phét về công việc, hoặc nhà ngập trong nợ nần phải ăn ở tiết kiệm, hay chỉ đơn giản Virgo anh là một tên ki bo kẹt xỉ.

Nhiều lần lên tiếng nói lại đám người kia, nhiều lần anh càng thất vọng khi hôm sau lại nghe ra thêm nhiều lời đồn mới về mình. Giờ nếu bọn họ còn bắt gặp anh dắt một tên lạ hoắc về nhà, chuyện này không trở thành chủ đề nóng nhất mới lạ, nếu lời đồn thổi làm anh mất mặt thì Virgo cũng quen rồi, nhưng nếu đến tai nhà Wilson thì anh có nhảy xuống mấy tầng địa ngục cũng không hết tội mất.

Virgo cũng chán lắm rồi, anh còn quyết định nhận thêm lớp nhằm kiếm thêm tiền để có thể nhanh chóng chuyển khỏi cái khu này thì trên trời lại rơi xuống một Sagittarius Wilson, làm mọi dự định của Virgo trở nên tan nát.

Mà nhắc mới nhớ, Sagittarius đã đến rồi. Cậu ta loay hoay tới lui trước mấy con ngõ dẫn vào những khu trọ khác, có vẻ là đang xem lại địa chỉ, cái khu trọ tồi tàn này ấy mà, căn nào trông cũng giống y chang nhau.

"Tôi ở đây !"

Thấy Sagittarius đã đến gần mình, Virgo ngồi trên ghế đá gọi lớn, lập tức cái đầu tóc bạch kim cùng gương mặt có hơi hoảng hốt của thiếu niên mới lớn liền quay lại. Cậu ta đứng đó ngập ngừng vài giây rồi quyết định từ từ tiến lại phía Virgo, hoàn toàn chẳng giống cái dáng vẻ tinh ranh lúc làm phiền anh hằng ngày.

Sagittarius nhìn thấy Virgo lòng liền như lửa đốt trên mặt vì vậy mà hiện lên vài vệt đỏ, trên đường tới đây, cậu đã suy nghĩ ra nhiều phương án khác nhau để ép buộc thầy ấy ở lại rồi. Nếu thầy chuyển công tác đồng nghĩa với việc thầy ấy sẽ phải đến thành phố khác sinh sống, mà nhà Wilson chắc chắn sẽ không để cậu chuyển trường chỉ để chạy theo một tên Beta gốc gác không có gì nổi bật làm xấu đi danh tiếng của nhà.

Sagittarius thở dài, một kẻ vô năng như cậu, cuối cùng chỉ có thể dựa vào danh tiếng của nhà Wilson để doạ thầy ấy thôi.

Virgo thấy Sagittarius với gương mặt bầm tím nửa ngày cứ đứng im lặng nhìn mình liền thấy ngứa ngấy khắp thân, tự hỏi thằng nhóc này không phải vì đến đây mà gặp tai nạn hay gì đó chứ ? Nếu là vì anh thật thì có khi nhà Wilson giật sập luôn nhà bố mẹ anh mất. Nhưng Virgo ngay lập tức chấn tỉnh lại tinh thần, dù sao mình cũng là người lớn, sao lại đi sợ một đứa nhóc ranh cơ chứ ? Chỉ cần bảo cậu ta đừng làm phiền mình nữa, nếu muốn đánh muốn chém gì thì cứ việc giải quyết một lần, rồi từ nay đường ai nấy đi, đúng rồi, chính là như vậy. Còn chuyện gặp tai nạn của cậu ta, anh sẽ giải quyết sau, tiền thuốc men hay gì đó, dù có ra đường ở anh cũng quyết trả đủ. Với những suy nghĩ đan xen trong đầu, Virgo đứng dậy với phong thái hiên ngang, hít một hơi thật sâu định sẽ chủ động mở lời trước

Điện thoại của Sagittarius đột nhiên vang lên, cậu có hơi bực bội nhìn màn hình.

Là anh Pisces.

Vội vàng lí nhí bảo Virgo đợi mình một lát, Sagittarius đi nhanh đến một góc công viên bắt máy. Vốn không định làm phiền đến anh trai nên Sagittarius chẳng liên lạc gì cho anh, vậy mà giờ anh lại gọi trước, chắc là vì chuyện giữa cậu và Scorpio rồi.

"Anh Pisces."

[Bắt máy chậm thế nhóc con ? Đang bên ngoài à ?]

"Đ-Đúng vậy."

[Thật ra anh nghe Scorpio nói Phillip đã nói mấy lời không hay với em, nên muốn gọi cho em. Hãy mặc kệ những gì em ấy nói, đừng để bụng. Thằng nhóc ấy xấu tính từ nhỏ chắc em cũng biết mà...]

Giọng Pisces đầu dây bên kia trầm ấm đều đều làm Sagittarius thoáng buông lỏng, cả nhà này cũng chỉ có Pisces là không xem thường cậu, luôn luôn chiều chuộng cậu. Nhưng như vậy quá đủ rồi, cậu không thể làm phiền anh ấy thêm được nữa, đúng như Phillip nói Pisces rất dễ mềm lòng, vì vậy nếu cha biết được anh bao che cho cậu làm chuyện xấu mặt cho nhà Wilson chắc chắn ông sẽ nổi giận rồi giao hết quyền lực cho Phillip mất.

"Đừng lo Pisces, em chẳng để bụng gì cả."

[Còn em thì sao ? Em...không có gì để nói với anh à ?] - Đầu dây bên kia giọng Pisces bỗng ngập ngừng. - [Thì, những chuyện gần đây ấy ?]

"...Không...có ạ."

[Em chắc chứ ? Vậy...anh không phiền em nữa.]

"Tạm biệt anh."

Sagittarius cúp máy, trong lòng thở dài. Xém nữa cậu đã buộc miệng kể lể với anh mất rồi. Từ bây giờ cậu phải ngưng phụ thuộc lại vào anh ấy thôi, cậu không muốn làm phiền anh hay con đường phía trước của anh nữa.

Virgo khá ngạc nhiên vì thấy thái độ của Sagittarius sau khi nghe cuộc điện thoại, cậu ta trông có vẻ quyết tâm lắm làm tinh thần anh cũng phấn chấn hơn hẳn. Anh thầm sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, lưng thẳng đối diện với Sagittarius cao hơn mình cả cái đầu rưỡi.

"Thầy Virgo, em, em có chuyện muốn nói."

"Tôi cũng vậy trò Wilson."

"Xin thầy cho em ở nhờ vài hôm-"/"Cậu muốn đấm tôi thì cứ đấm đi !"

?????

Cả hai cùng ngẩng người nhìn nhau, ngơ ngác.

====

*Lời tác giả : Niên hạ luôn là cái gì đó rất ngol.
( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top