Chương 2

Couple tiết lộ tiếp theo trong chương này :
Bạch Dương × Kim Ngưu.
P/s: Couple không liên quan đến chương này, sẽ có diễn cảnh ở chương sau.

Nhắc nhở: Vì trong đây chỉ là trí tường tượng của bé Au não phẳng. Cân nhắc trước khi đọc nha ^^

*

- Ah! Cứu mạng!

Khách sạn thành phố A -

Nơi những người mang dòng máu thượng lưu thường ghé chân lại. Họ chủ yếu chọn chỗ này là nơi nghỉ ngơi hoặc đơn giản là cùng những cô em Omega xinh đẹp nào đó tình một đêm đầy lãng mạn. Tóm lại, bất kì một Omega nào không có Alpha đi cùng sẽ không được bước chân vào đây.

Cậu bật dậy trên cái giường êm êm. Hốt hoảng nhìn mọi hướng, xung quanh toàn đồ nội thất trang trọng, nhìn kĩ thêm chút nữa cũng dễ dàng nhận ra đây là một chỗ nghỉ dưỡng sang trọng nhất Thành Phố này, bây giờ tuyệt đối có đánh chết cậu vẫn chẳng dám chạm vào. Bàn tay bấu chặt tấm bra nhăn nhíu cộm cộm đến ra mồ hôi, cậu xòe bàn tay mình ra kinh ngạc.

- Thuốc.. cả ..một hủ !!!
[P/s: hủ nhỏ nha mấy bà! Sợ soi lắm á :< ]

Thế kỷ XXVII hiện tại, một chế độ tàn ác con người được hình thành trên Trái Đất, đồng bào anh em thế giới vì bị ảnh hưởng bởi bầu không khí diệt chủng của Ngân Hà năm 2390. Trái Đất bị một thứ gì đó phá vỡ tầng bảo vệ, những nhà nghiên cứu cho biết khí oxi vẫn ổn định cho sự sống của loài người để trấn áp người dân nước họ, những người đấy đã phải bịt toàn bộ thông tin về Vũ Trụ ngoài hành tinh, ém xuống sâu hết mức có thể.

Rồi thế hệ này nối tiếp sinh sau, con người sống trong một hành tinh bằng oxi bị đột biến. Dân số thoáng chốc bùng nổ, đẩy mạnh nguyên nhân nằm ở phụ nữ khắp thế giới ham muốn tăng cao, sinh lý đàn ông cũng thay đổi mạnh bạo. Trẻ em mồ côi vì cha mẹ vô trách nhiệm, xin ăn khắp làn đường xe cộ đến cả chết đói giữa đường. Những người cầm quyền các nước buồn rầu lo sợ.

Quyết định điên rồ đưa ra khi tất cả phụ nữ con gái đều phải bị cách ly, giam cầm khỏi mấy tên đàn ông con trai mới lớn. Phụ nữ biểu tình, tại sao người bị bắt không phải là đàn ông? Đến thời đại nào rồi vẫn còn trọng nam khinh nữ nữa? Nhưng mà chỉ là nhưng mà.. lệnh "trời" phán không thích cũng phải làm theo.

Đàn bà được di dời đến một chỗ nào đó vẫn không ai biết. Thế giới dành riêng cho những chàng trai đi vào lịch sử... Thế nhưng, dân số chưa ổn định thì Thế Giới đã phải 'căng não' khi tỷ lệ tệ nạn xã hội gia tăng, bê tha, nghiện ngập đi song song với trẻ nhỏ vô gia cư nhiều gấp mấy lần. Cũng đúng, tạo hóa sinh ra chúng ta để bồi đắp cho nhau, thay đổi tạo hóa, là thay đổi cả một quy trình hoàn hảo.

Giống như không có phái nữ, phái nam sẽ giống như một cái cây cổ thụ già cằn cỏi không được tưới nước. Không có sự ấm áp, cũng không còn tồn tại sự dịu dàng ở đây nữa.

Nhớ lại một chút về thế kỷ XX, cậu mơ màng mong ước. Ước gì.. con người vẫn còn yêu thương nhau như vậy, ước gì mọi người đối xử với chúng tôi, lớp trẻ đi sau này phải gánh chịu hậu quả di truyền của cha mẹ được tốt hơn.

Thế kỷ XXI

Ngày tàn của nhân loại cùng với ngày mà các nhà khoa học đưa ra thông tin chuẩn xác về xu hướng tình dục mới xuất hiện. Con người bây giờ nhóm nam nữ mọc thêm nhiều nhánh nhỏ. Điển hình là những tên họ đặt cho loại đột biến đáng sợ đó là : Alpha, Beta và Omega.

Nữ và Nam chia các nhánh tương tự với nhau: vì sức đề kháng tốt nên các phái mạnh va vào Alpha, Beta nhiều hơn, tất nhiên còn tùy thuộc vào gen bố mẹ nữa. Nữ thì đụng độ với Beta và Omega là phần đông nhất. Chỉ duy nhất Omega nam!!! Vâng, rất ít và hầu như không chàng nào mắc phải ..ừ! đó là chuyện của XXI

Và bây giờ mày đang ở KT XXII :)))

Khi loài người đang cố gắng tạo dựng lại cuộc sống mới, công nghệ tối tân hơn và xu hướng tình dục cũng có thuốc điều chế đủ dùng thì Omega nam xuất hiện lan rộng như virus Corona:)

[ au: hết biết tả sao nên mấy bà, mấy ông đừng có chọc quê tui á :< ]

Thuốc kiềm hãm sự ham muốn hay còn gọi là thuốc ức chế đang bán tràn lan cũng bị chính phủ quy định ngừng cung cấp. Những tên ác độc nhúng tay muốn tiêu diệt, bắt sống Omega nam! Vì não bọn nó ngu si đó cho rằng đây là một " giới tính thứ ba kinh tởm của thời XX vẫn thường gọi là G.a.y " Xã hội này đã đi qua thời kì đó rồi, đã quá đủ để con người tiếp nhận thêm nữa, chi bằng "khử" để Trái Đất vẫn xanh đẹp.

Bắt, nhốt, giết rồi chôn sống tàn bạo hơn Phát xít Đức. Những nam nhi O từ khi nào trở thành tội phạm truy nã toàn cầu. Càng giết càng đông và bọn chúng không thể nào bắt hết được !!! Bấy giờ Alpha chưa được nhắc đến, họ sức khỏe hơn người, khí chất mãnh liệt hùng dũng đứng ra thành lập cả đoàn khắp châu lục đồng lòng bảo vệ Omega nam!

" Cho dù họ là gì! Họ vẫn là con người! Không được giết hại! Ngừng ngay hành động vô đạo đức này! "

Không gọi nó là biểu tình vì nó như cuộc xông quân đánh giặc. Nó làm lay động tất cả tình người. Beta âm thầm ủng hộ Alpha bảo vệ O nam ngay sau đó.

Alpha thành công! O nam đã được buông thả nhưng vẫn còn những luật rừng khốn nạn đặt ra làm khó họ, ví dụ lớn nhất: không bán thuốc ức chế cho nam. Mà vẫnkhông sao như vậy cũng đã tốt lắm rồi! Họ biết ơn dòng dõi Alpha.

Tổ tiên đi trước tốt bao nhiêu thì đời sau đi ngược lại. Không chỉ O nam nhi mà cả O nữ cũng nể phục kính trọng rất nhiều. Đời cháu con hống hách lạm dụng, đời con cháu nào đó chịu trận khổ sai. Cũng vì O dựa dẫm quá nhiều vào A nên thành ra bị coi thường trong xã hội cho đến bây giờ.

[ má! Giống học lịch sử quá mấy bà! ]

*

Cậu sợ hãi dấu đi hủ thuốc trên tay khi cắt đứt mạch hồi tưởng. Hôm qua không phải mình đã gặp ơn nhân cứu giúp rồi?

Chuyện là cậu cùng hai thằng bạn đang trực đêm trong quán thì đột ngột hai nó tới kì một lúc, vì quá sợ hãi nên đã gọi cho hai thằng bạn còn lại đã về từ sớm, bày rõ sự việc. Hai nó nói sẽ tức tốc mang thuốc chạy qua.. nhưng mà đây là quán bar, cậu không thể để hai thân thể vặn vẹo trước mắt mấy tên biến thái kia được, đành bắm bụng cho hai họ những viên thuốc cuối cùng của mình, bản thân lại nghĩ lát trên đường về sẽ liên hệ Xà Phu mua lại sau.

Xà phu: thanh niên chuyên bán thuốc ức chế cho nam lậu!

Chúng nó tới, là chuyện của hai mươi ba phút nữa. Thấy mấy đứa kia đỡ hẳn ngồi nghỉ ngơi, bọn nó lia con mắt nhìn cậu.

- Tao bảo sẽ tới mà, sao mày lại cho nó uống thuốc? Rồi mày lấy gì dùng.

Cậu chú tâm tính tiền cho vị khác hàng say sỉn cười một cái rõ tươi.

- Có sao, lát tao sẽ mua lại.

- Xà Phu hôm nay đi du lịch rồi.

Bàn tay run run ngừng lại giữa không trung, chết tiệt lão ta đã già vậy rồi mà còn ham vui nữa sao? Mồ hôi trên trán ứa ra biểu hiện tâm lý rối loạn của cậu làm hai cậu trai kia lo lắng.

- Thằng đần! Cầm lấy của tao mà dùng.

Cậu - Thanh Thanh Song Ngư lần đầu cảm động bởi tình nghĩa huynh đệ cao cả kia! Nhưng mà..

- À thôi! Lát nữa tao về nhà chị hai lấy đồ, sẵn xin bả luôn.

Hai người nọ cũng gật đầu! Rồi lặng lẽ phụ giúp Song Ngư thu dọn đóng cửa. Hoàn thành xong công việc cộng thêm hai tên nhóc tới kì mà quên đem thuốc kia khỏe lại chút ít nên nhà ai nấy về. Song Ngư bóp ống khóa cuối cùng rồi vội bước đi. Cậu bước ngang khu người vắng thì hơi thở nặng trĩu xuống.. và con mẹ nó! Thằng nhóc thứ ba đến ngày phát tình là cậu cũng quên là hôm nay.

Tay chân bũn rũn vịnh vào vách tường thô sơ, cậu gắng sức bước nhanh khỏi chỗ âm u này.

- Cưng à!

fuck!

Song Ngư đều chỉnh lại hơi thở quay lại, đằng sau cậu là một tên sắc lang bậm trợn. Lại quay lên đằng trước tính chạy thì bị một gã khác chặn đầu ngõ. Thanh Thanh Song Ngư như tuyệt vọng.

- Đẹp thế này lại đi một mình à?

Cậu ngước lên, một tên khác đang ngồi ngạo nghễ. Lần này thì hết đường thoát rồi.

- Đi chơi với tụi anh không?

Cậu im lặng rồi chủ động bước tới gã phía trước, ba hắn ta trầm trồ cười thích thú. Gã ta không giấu được sự vui vẻ nâng cằm cậu lên. Song Ngư bắt lấy tay gã kéo mạnh đặt lên vai mình khiến gã bất ngờ nhưng gã thích. Chưa được ba giây Song Ngư hét lớn.

- Aaa! LÃO CÔNG EM Ở ĐÂY! CÓ NGƯỜI MUỐN CƯỠNG HIẾP EM!!!

Gã giật mình quay lại, cậu xô gã mạnh ra và chạy đi nhanh tức tốc.

Nói sợ thì đúng là vậy! Luật pháp cho Alpha giết người nếu người đó đụng vào Omega của họ!

Biết mình bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa lừa, tự tôn của Alpha không cho phép bỏ qua lần này, ba hắn đuổi theo bắt cậu. Cậu vừa chạy vừa rơm rớm nước mắt, cơ thể nóng vì kì đến đã thế còn yếu ớt như vậy cậu nghĩ chắc mình sẽ không vượt qua nổi mất.

Song Ngư liều mạng xông thẳng vào chặn đầu một chiếc xe nào đó, rất may chiếc xe ấy thắng gắp không thì mạng cậu cũng mất trước khi bị "hiepdam" Những tên đó chạy ra thấy cậu nằm giữa một cái xe dường như bất động, tưởng là có tai nạn nên thằng nào thằng nấy vắt chân lên cổ chạy.

Song Ngư hơi thở dồi dập, mắt mờ đi khó chịu.. khi được một thân hình rắn chắc đỡ lên cậu càng bị tức tố trong người hắn ta làm bộc phát mạnh hơn, người đó cho cậu uống thứ gì đắng ngắt nhưng được cái thân nhiệt hạ liền xuống tức thời. Trong cơn mê sản cậu cũng biết đó là thuốc ức chế hạn sang!

Người đó bế cậu đi đâu đó và bây giờ cậu lại nằm đây :))

'Cốc cốc'

- Đến giờ giao thức ăn rồi!

Cậu bật người lúi cúi xuống giường mở cửa. Một nữ tiếp viên phục vụ đẩy chiếc xe đồ ăn đi vào tự nhiên khiến Song Ngư bối rối.

-.. à ừ.. chị ơi.. sao em đến được đây vậy?

- Số cậu thật tốt.

Cô ấy dọn thức ăn ra bàn cho cậu, mỉm cười. Cậu con trai này số hưởng lại vớt được một Alpha thuần, đã thế còn giàu có đầy cưng chiều. Đêm hôm khuya khoắt còn tận tình ôm cậu ấy xông vào đây, chắc là giận nhau hoặc chưa kết hôn nhỉ(?) cô thấy anh ta khá giữ khoảng cách thân thể, chi trả một khoảng lớn tiền để đuổi khách ngay trong đêm khi được biết nơi này đã đủ phòng, còn căn dặn phải cho cậu này ăn uống đầy đủ rồi mới được "thả ra"

- Cậu ăn đi. Không thì người yêu của cậu lại giở cái khách sạn này lên mất.

Cô phục vụ bông đùa làm cậu đứng hình.

*

Hôm nay em và thằng kia được chị chủ cho nghỉ ở nhà. Chắc vì hôm qua mấy tên mách lẻo đã nói với chị chủ rằng em vô dụng đến nổi quên mang thuốc theo bên mình. Sáng hôm ra cơ thể vẫn còn rất mệt mỏi, quả nhiên thuốc của Song Ngư liều lượng quá nhẹ đi đối với mình.

'Cốc!cốc!'

Ngáp ngắn ngáp dài, khuôn mặt vẫn còn say ngủ em lết thân lười biếng của mình xuống cái giường thân yêu ra mở cửa.

'Cạch!'

- ...

Đôi mắt lờ đờ đón khách. Em mơ màng vẫn chưa nhận dạng được ai đang ở trước mặt.

- Bảo Bình! Song Ngư có đến nhà em không?

Nhíu mày một cái, chị của Song Ngư - Song Như?

Đúng là hôm qua lúc vừa về đến nhà em có gọi cho cậu ấy hỏi thăm và cảm ơn nhưng Song Ngư không có bắt máy, nhìn lên đồng hồ thì cũng điểm mười một giờ rồi nên em nghĩ mình không nên làm phiền người ta.

- Hôm qua em có gọi..

- Rồi sao, nó bảo gì ?

Em rũ mắt gãi đầu.

- Không bắt máy!

Thanh Thanh Song Như hụt hẫng, chào em một cái rồi cũng vội bảo đi tìm em trai. Bảo Bình nhún vai, thằng nhát cấy đó thì đi đâu xa được chứ, quan tâm làm gì cho mệt. Xong em bấm dãy số gọi cho đồng bọn.

- Ê! Song Ngư có bên chỗ tụi mày không?

[Au: hẳn là không quan tâm:) ]

______________

Ngày xuất bản: T3 : 10/03-2020

Đăng sớm: mấy bà mấy chú dậy đọc cho Bbi nhận xét với lượt vote xinh xinh để có động lực nha :3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top