chương 1.

Couple đầu tiết lộ trong chương này:
• Thiên Bình × Nhân Mã •
P/s: Couple không liên quan đến chương này, sẽ có diễn cảnh ở chương sau.

- Ảnh trên : Ma Kết.
*

Thành phố A -

Những con người tầng lớp cao thượng dừng chân tại nhà hàng đắc đỏ, chiếc xe ngừng ngang ngược rọi thẳng vào trong, giữa dòng mỹ lệ đông người cả không gian chốc yên lặng dời sự chú ý đến một điểm khác. Cậu con trai lãng tử bước xuống, theo sau là đoàn vest đen trải dài hùng hồ đáng sợ. Đám bảo vệ cổng nhăn mặt tránh né có tên chịu không được phải lập tức rời đi. Ân, chung quy tất cả vẫn bị người nọ làm cho sợ hãi. Hắn ta khí chất ngời ngợi cộng thêm cả mùi tức tố bức người làm các chị em chỉ muốn nhảy bổ vào, ngay cả đàn ông cũng bị hắn làm cho lay động không ít.

Hắn ta liếc mắt ngạo mạn nhếch môi, đi thẳng vào bữa tiệc linh đình, nhạc vẫn nổi sôi động nhưng tuyệt nhiên mọi thứ đều bất động như không, nói đúng hơn là phải nín thở trong lo sợ. Một cuộc họp sẽ diễn ra ở đây nhưng nơi này chẳng khác gì quán bar là mấy. Nhân viên thật tình không hiểu ông chủ kia đang nghĩ gì trong đầu nữa.

- Sao vậy? Tiếp tục đi chứ.

Câu nói được phát ra khi hắn ngồi yên vị trên bộ ghế đệm mềm mại, bàn tay vuốt cằm cười đùa thích thú. Một ông chủ tự đứng lên với bàn tay trắng kia, đầu óc vẫn không phải là dạng tầm thường.. nhất là vướn vào sản xuất dụng cụ có tính sát thương cao, làm nhân viên của hắn như điệp viên cao cấp vậy, chỉ có chuyên nghiệp và trong điển từ "sai sót" là cấm kị. Hắn sẵn sàng vì lợi ích một người mà trừ khử những tên còn lại, đương nhiên sau cùng tất cả đều chung số phận nếu hắn không lợi dụng được nữa.

- Sư Tử, anh nghĩ gì mà đem cả đoàn nhạc lạc hậu của anh vào đây?

Thêm một người khác đi vào hùng hổ, đám nhân viên ở đó thấy cậu đến độ phát run. Em út cưng của tập đoàn gia đình hắn, đang ở đây! Và sắp có cuộc đấu tranh gay gắt nội gia rồi.

- You là út đấy! Eat said cẩn thận vào.

Trịnh Đào Sư Tử gác chân lên bàn nhau mày khó chịu. Đây gọi là cuộc sống tự do màu sắc! Làm gì đến nổi lạc hậu như thằng nhóc này phán chứ.

- Không phải tại lão già chết tiệt kia thì anh chắc có cửa?

Cậu tức giận gầm gừ trong cổ họng. Hắn dửng dưng nhún vai cười cợt chắc mình quan tâm. Cuộc khẩu chiến cắt đứt rất nhanh khi chủ trì bữa "tiệc" đứng lên bục cao, một phó chủ tịch thân yêu và một "khách mời" quý giá đã có mặt từ khi nào đang an tọa kế bên hắn, cậu con trai cũng nể mặt người trên cao đành lựa đại một chỗ ngồi xuống.

Tất cả là người nhà hết mà, tại sao phải trang trọng làm gì. Hắn nghĩ mà buồn cười.

Hai chủ đầu đàng cầm nắm công ty riêng và ba chủ phó giữ trong tay cả một gia sản lớn đang phát triển được tụ họp tại một chỗ.

Tống Thành Thiên Bình - cậu. Một đứa con trai út nhỏ keo kiệt.

Trịnh Đào Sư Tử - hắn. Một tên điên rồ bệnh hoạn vô tư.

Lãnh Tử Bạch Dương - Y. Một kẻ nhu nhược hoà nhã.

Hàn Khúc Song Tử - gã. Một thằng chết tiệt hai mặt.

Và...

Anh - Phong Thần Thiên Yết. Một người vô tâm đến tàn nhẫn.

Đều là anh em cả, đều do một thằng đàn ông tồi tệ tạo ra. Nhưng mà mỗi đứa đều có hơi ấm của những người mẹ khác nhau nuôi dưỡng. Kết cuộc của một người phụ bạc là một cái chết do bệnh tử dằn vặt, mọi thứ đều có cái giá của nó, chỉ là con người chúng ta trả sớm hay muộn.

- Chào mọi người. Tôi là Thiên Yết.

Tất cả hướng mắt lên anh - người đứng trên cao tỏ sức hút hồn dõng dạc. Một tràng vỗ tay kéo dài ba giây rồi kết thúc. Anh đưa mặt sát vào mic rô trình bày lãnh đạm.

- Chào chủ tịch công ty SS, chào chủ tịch công ty SB. Rất cảm ơn khi hai anh đến và cùng công ty Zodiac tham gia cuộc họp nhỏ bé này! Và cũng cám ơn anh Trịnh chủ tịch luôn khi có lòng tốt đem cả nhạc đàn chung vui.

Hàn Khúc Song Tử dựa lưng vào thành ghế lười biếng, Sư Tử thì cười thỏa mãn vắt thêm một chân nữa lên bàn nhướn mày chờ xem người "anh cả" thân yêu của mình hành sự gì tiếp theo.

- Tôi xin vào vấn đề chính để không làm mọi người mất thời gian. Chúng tôi đã thảo luận gặp mặt nhau và đưa ra kết luận chung, công ty chúng ta Zodiac sẽ hợp tác với công ty hai vị này về chính trị cũng như là các khoản hợp đồng lâu dài.

Nghe đến đây mọi người như "vỡ tổ" ồn ào bàn tán. Không phải là công ty Zodiac phá sản chứ? Và " đương nhiên là không vì một cái gì gây ra  " - lời nói của anh phát ngay khi suy nghĩ của họ hiện lên. Vậy... tại sao lại phải hợp tác, trong khi kẻ bất lợi đang là họ ?

- Trong cuộc chơi, trò chơi chưa kết thúc vẫn là đang bắt đầu. Nhưng khi kết thúc rồi kẻ thắng chỉ có một. Cũng như ở đây! Không ai hơn ai khi bước vào một mặc định khác, ai cũng đều bất lợi cả vì nhau.

Âm thanh cuối cùng phát ra, cũng là đòn đánh tâm lý vào các nhân viên đang có mặt. Sếp là đang muốn cho họ hiểu một thứ sâu xa nào khác ?

'Cộp'

Hắn đặt mạnh chun rượu vang sánh đỏ rõ to khiến mọi sự chú ý đổ dồn về phía hắn.

- Nhưng mà, trên sàn đấu kẻ nào có vũ khí kẻ đó làm vua.

'Kẽng'

Âm thanh vang vọng bởi tiếng va đập giữa ly thủy tinh với nhau. Gã cụng chiếc ly của hắn trên bàn làm rung động chất cồn sọt sệt, đôi mắt chú tâm xuống bàn tay trắng xòe thẳng của bản thân rồi cười nhiễu cợt.

- Con người hơn nhau là ở cái đầu.

*

Cuộc họp kết thúc đó là chuyện của năm tiếng trước, tất cả nhân viên di tản đi về, chỉ còn lại những chàng trai ưu tú đang ngồi cùng với nhau nhâm nhi vài cốc vang mạnh trò chuyện.

'Cộc.. cộc'

- Cô đến hơi muộn nhỉ?

Người con gái mang nét thanh lịch với vóc dáng nhỏ con, gương mặt thanh tú cùng với đôi môi ngợi cảm và làn da mịn màng, cô ta nghiêm nghị chỉnh lại cặp kính dày cộm và cúi người.

- Trên đường gặp chuyện nên thành ra tới trễ, các cậu còn muốn đi đâu nữa không?

- Về.

Lãnh Tử Bạch Dương xoa hai con mắt mệt mỏi, y muốn thoải mái một chút và nơi thích hợp nhất có lẽ bây giờ là cái giường thân yêu của y ở nhà.

Cô gái khẽ gật đầu rồi đi trước, các ông chủ trẻ cũng đứng lên theo sau...

*

Chiếc xe lăn bánh trên con đường xa nghi ngút vắng bóng, năm thằng con trai quyền quý mang dòng máu Alpha đang được một nhỏ Omega 'ném' về nhà. Nhưng, trên đường lại gặp một chút rắc rối nên xe buộc thắng gấp một cái.

- Ma Kết, chuyện gì vậy?

Bạch Dương ôm đầu đau đớn do cú đập bất ngờ phía trước.

- C..ó. người tự nhiên xông ra chặn đầu xe.

Phương Ma Kết - Sau một cú đạp thắng ga, cô một tay vịnh tay lái một tay ôm tim thở thào nhẹ nhõm. Thật ra cô cũng đang rất buồn ngủ do hàng tá công việc tăng ca đã rút cạn năng lượng của cô nên chạy xe cũng một phần lơ là vì đường vắng, một phần do người đâu tự nhiên xuất hiện như siêu nhân chặn đường kia.

Song Tử chủ động bước xuống trước xem tình hình. Anh bước tới gần đầu xe, đi gần thêm chút nữa đến thân hình nhỏ đang vật vã run rẩy nằm dưới chân. Gã nhíu mày thở hắc, con mẹ nó cái mùi hương quyến rũ của một Omega lần đầu tiên kích thích gã đến khao khát động thủ, nó đang đụng vào con sói xấu xa trong người gã nổi lên.

- O..omega?

Một giọng khàn khàn đằng sau, gã kinh ngạc, hắn ta cũng có phản ứng với cậu con trai Omega này giống gã? Mà không, hầu như anh em của gã đầu bị lung lay không ít.

Thiên Bình bị tức tố của cậu con trai kia điều khiển, cậu tự động vô thức bước đến. Bàn tay còn đang trên không chưa chạm đã bị một bàn tay khác thô bạo gạt ra. Song Tử hừ mạnh trong cuốn họng. Omega này gã là người thấy trước, là của gã!

Thiên Yết đứng dựa vào xe nhìn rõ tình hình từ đầu đến cuối cũng cười nhẹ. Là động tâm người ta rồi sao? Nhưng khổ cho người ấy, trong tay tên khốn như thằng em của anh kết cuộc sẽ không tốt đẹp lắm.

- Ma Kết.

- D..dạ?

Cô đáp lại, ngay cả cô là Omega cũng bị cậu con trai này làm cho khó thở thế này chắc các chủ tịch hẳn đang rất khó chịu.

- Cô là Omega phải không. Có thuốc ?

- A.. vâng ! Đây!

Ma Kết vội lục trong túi đưa ra một viên nhộng màu đỏ. Đây là loại thuốc ức chế dành cho những Omega phát tình cầm cự. Song Tử nhận lấy viên thuốc trên tay của cô liền bỏ họng mình khiến đám tổng tài há hốc mồm, chỉ duy nhất Thiên Yết che miệng tằng hắng tránh bật cười.

Gã nhanh chóng đỡ cậu ta dựa vào người cắn viên thuốc trong miệng rồi chuyền từ của gã sang cậu ta. Cậu con trai ho khù khụ run rẩy bởi vị đắng, nước mắt ứa ra thảm thương. Bạch Dương từ khi nào đã đưa chai nước tới, gã chợp lấy rồi hớp cả ngụm và tiếp tục công cuộc "móm" nước cho người kia. Mấy vị tổng tài há mồm lần hai, Thiên Yết quay mặt chỗ khác lắc đầu.

- Anh..anh ..cái này..

Sư Tử lấp bấp chỉ chỏ tứ phía hoảng loạn sau khi cậu con trai đang yên vị trên tay gã và hạ hẳn mùi tức tố xuống. Thấy nảy giờ mình có phản ứng thái quá nên gã xấu hổ phát quạo lên.

- Im miệng!

Song Tử ôm người ấy vào lòng rồi trèo luôn lên xe. Họ thấy vậy cũng ngáo ngơ đi vào nhìn gã như sinh vật lạ.

- Anh có bao giờ giúp người ta đâu?

Bạch Dương nghệch mặt biểu tình, hôm nay thằng anh của mình nó phê cần đá? Gã bỏ qua lời hỏi han đầy tình cảm của y dời mắt qua tài cô xế xinh đẹp - Ma Kết

- Chạy thẳng đến khách sạn gần đây!

Nhận là những cái nhìn "rực rỡ" của anh em trong nhà, gã lấy tay ho một cái chỉnh giọng.

- khụ..tôi sẽ đưa cậu ấy lên đấy nghỉ ngơi và chúng ta sẽ tiếp tục đi về.

' bộp! Bộp! Bộp! Bộp! Bộp '

Tràng vỗ tay nồng nhiệt của hội anh em nổ ra lớn hơn cả tiếng xe chạy. Song Tử mắc cỡ quay quắt qua cửa kính đỏ mặt.

Tra nam cũng có lúc tốt!!!

_____________

Ngày xuất bản: CN: 8/3-2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top