17. Về nhà cùng cậu.
Từ Thiên Yết ngồi xuống chiếc bàn mình đã để balo sẵn thì thấy phía đối diện có một chiếc balo khác. Chắc là có ai đó thấy trống người nên để xuống, cũng không sao, chắc là họ đi lấy sách.
Nhưng mà cái balo này trông quen quen.
Cô hít thở chút bầu không khí còn vương mùi trang sách này, nhìn xuống sân trường người qua người lại, rồi chậm rãi mở sách của mình ra đọc. Ước chừng được khoảng mười phút thì phía đối diện có tiếng động.
Thiên Yết dời mắt khỏi những con chữ chi chít trong trang sách, ngước nhìn lên trên. Trác Sư Tử nở một nụ cười rất tươi, hàm ý đầy tự nhiên, một bên tay cầm cuốn sách có vẻ khá dày, bàn tay kia cùng lúc cầm hai lon cafe.
Đặt sách xuống bàn, còn rất trơn tru đẩy một lon sang cho Từ Thiên Yết.
Thiên Yết thật không biết nói gì ngoài cảm ơn. Thật ra cô có thể nói không uống, nhưng quả thực nếu nói vậy thì cô sẽ rất bức bối. Lý do tại sao thì không lý giải được.
Thiên Yết cúi đầu, tiếp tục đọc sách, mái tóc ngắn chưa chớm đến vai phủ xuống che đi hầu hết khuôn mặt. Do thiếu ánh sáng, cô đưa tay vén một bên tóc qua tai. Sư Tử mở lon của mình xong vẫn không thấy Thiên Yết động đậy gì, anh cũng làm mở luôn giúp cô.
Và rồi, cứ như một điều tự nhiên chẳng cần nói, anh gác khuỷu tay lên cuốn sách khá dày mà anh lấy, chống cằm nhìn Thiên Yết.
Không biết đã có ai nói cho Sư Tử biết giác quan thứ sáu của con gái rất mạnh chưa?
Lúc Thiên Yết ngẩng đầu, cô bắt gặp ánh mắt cửa Sư Tử nhìn cô không kiêng dè, cong môi rất nhẹ, đôi mắt đen láy chỉ có dáng vẻ phản chiếu của cô và ý cười lan tràn.
Thiên Yết chớp mắt mấy cái, bặm môi, nâng quyển sách lên che gần hết khuôn mặt. Còn lại đôi mắt, cô cũng nhìn lại người ta, không chịu thua kém.
Sư Tử cười rộ lên, hỏi, "Làm sao thế?"
Thiên Yết rời mắt đi nơi khác, lắc lắc đầu: "Không có gì."
"Ừm hứm."
Giọng điệu của anh rất tùy ý, còn nghe ra một chút biếng nhác. Sư Tử bây giờ mới thật sự nằm xuống, đè lên cả quyển sách, nhắm hờ mắt.
"Cậu mới có vấn đề ấy."
"Hửm?" Sư Tử nhổm dậy, "Tôi có vấn đề á?"
"Ừ đó, đang khi không tự nhiên nhìn tôi chằm chằm."
Sư Tử cười cười nhưng không nói gì. Anh ngồi thẳng dậy, lấy trong balo một tập tài liệu, sau đó kéo ghế ngồi cạnh Thiên Yết. Anh bình tĩnh tìm mục lục lật sách, đẩy ra giữa bàn.
"Bạn Thiên Yết này, chúng mình thảo luận cái này chút đi."
Giọng nói của Sư Tử có phần biếng nhác, từ lúc nãy đã như thế, không biết tại sao lọt vào tai Thiên Yết lại trở thành thanh âm hết sức mê người. Lại nghiêng đầu cười một cái nữa, hô hấp của cô đã sắp không còn đều đặn nữa rồi. Cô chấn chỉnh bản thân, vớ lấy cái bút bên cạnh tập tài liệu, chỉnh tư thế sao cho thích hợp để bắt đầu thảo luận như mong muốn của Sư Tử.
Sư Tử nửa nằm nửa ngồi, nghe Thiên Yết đặt câu hỏi thì nói một chút, sau đó sẽ lắng tai nghe ý kiến của cô. Nếu có phản bác anh sẽ nói ngay, còn không sẽ gật gù liên hồi.
Sư Tử và Thiên Yết ở trong thư viện cả một buổi chiều. Sở dĩ là Thiên Yết đọc sách và học bài, Sư Tử ngồi chán cũng tự giác lấy sách ra đọc rất yên lặng.
Thiên Yết bỗng cảm thấy rất kì lạ bèn ngẩng lên nhìn. Sư Tử cúi đầu đọc sách, các ngón tay thon dài lật trang đều đều, không có gì khác biệt cả. Cô lại cúi xuống đọc tiếp trang dở, nhưng chỉ một vài giây sau lại không tự chủ được ngước lên nhìn thêm một cái.
Sau đó, vẫn là không thể kiềm chế, nhìn nhiều hơn hai cái.
Sư Tử ngẩng đầu lên, nhìn cô cười cười.
"Làm gì mà nhìn tôi mãi thế?"
Thiên Yết cúi đầu đọc sách, không nói gì.
Sư Tử được nước lấn tới: "Hửm? Sao nào? Tôi đẹp trai quá, không nhìn không không chịu được à?"
Thiên Yết gập bộp cuốn sách, đưa lên phang cho anh một cái.
"Ăn nói không biết lượng sức mình gì cả."
Sư Tử tuy rằng cảm thấy khá đau nhưng cũng không vấn đề gì, tiếp tục nghiêng đầu nhìn Thiên Yết, giả bộ ấm ức hỏi, "Tôi không đẹp trai thật à?"
Thiên Yết chưa kịp mở sách đã gấp lại, nghiêm túc chống cùi chỏ lên mặt bàn, tay đỡ lấy cằm xoa xoa, ánh mắt đăm chiêu nhìn anh.
Được rồi, cô đã biết kì lạ ở đâu. Điểm lạ chính là: Sư Tử đang đeo một cặp kính gọng vuông bản to.
Đôi mắt anh dưới tấm kính trở nên lấp lánh hơn. Tóc đen, mái dày, lại cộng thêm áo sơ mi trắng đang mặc, nhìn ôn hòa hơn rất nhiều, tri thức hơn gấp bội phần, chỉ cần ngậm miệng thì sẽ không ai biết anh là một tên cù nhây không có cách chữa.
"Cậu... bị cận à?" Thiên Yết hỏi.
Sư Tử không chút do dự đáp lại: "Ừ, cận nhẹ thôi, lúc nào đọc sách tôi mới đeo. Sao nào, có phải là lạ lắm không? Trong lớp cậu có bao giờ nhìn tôi đâu mà biết, tôi đeo kính đẹp trai thế này."
Sư Tử cười cười. Thiên Yết không chịu được sự tự luyến này, thế nhưng mà sự thật là cô đã ngồi đây, cùng với anh cả một ngày. Con người này lúc nào cũng có thể vô tư thốt ra mấy câu như thế được.
Gần bảy giờ tối, cô thu xếp sách vở, Sư Tử cũng nhanh chóng đeo balo lên.
"Đi ăn tối với tôi đi." Sư Tử rủ rê.
"Vào canteen cho nhanh, đi đâu nữa, tôi còn phải về kí túc xá."
"Tôi cũng đâu có nói là ra ngoài đâu? Giờ này ra ngoài ấy à, rất nguy hiểm."
Hai người sóng vai, bước tới canteen. Thiên Yết định đi lấy đồ ăn, nhưng bị Sư Tử ngăn lại, nói cô cứ ngồi giữ chỗ là được, anh sẽ đi lấy. Cô không nói gì, chỉ gật đầu, ngồi vào một chiếc bàn cách đó không quá xa. Được làm giúp thì tội gì không nhận.
Sư Tử vừa đặt hai phần đồ ăn xuống bàn, Thiên Yết liền bắt tay vào xử lý luôn. Trông cô thì có vẻ như đang rất đói, còn Sư Tử thì ung dung vừa ăn vừa nói chuyện. Anh hỏi kì nghỉ bốn ngày sắp tới cô định sẽ làm gì, Thiên Yết không quan tâm lắm, hỏi thì cô đáp, nói rằng cô định sẽ về nhà bà ngoại.
"Nhà bà ngoại à? Xa không?"
"Thành phố bên cạnh, chắc không tính là xa. Hiện tại các cô chú bận việc mà anh chị em họ của tôi đều đi học, mấy ngày nghỉ muốn về với bà khoảng một tuần, ba ngày cuối cùng thì về nhà với bố mẹ."
Sư Tử nhìn có vẻ không quan tâm lắm, ồ một tiếng. Để phải phép, Thiên Yết cũng hỏi: "Thế còn cậu thì sao? Cậu định làm gì? Ở nhà suốt ngày, ăn ngủ rồi lại chơi game?"
Sư Tử xua tay, "Không không, tại sao cậu lại nghĩ như thế nhỉ? Kì nghỉ của tôi sẽ rất lành mạnh, tôi vừa lên kế hoạch thôi. Tôi sẽ đi nghỉ dưỡng."
Cái này Thiên Yết chẳng quan tâm thật. Vì cô chỉ hỏi cho có, nên câu trả lời của anh cũng nghe câu được câu chăng, ậm ừ qua loa. Sư Tử cũng chẳng để ý, Thiên Yết nên như vậy thì anh mới dễ hành động.
Không chỉ Thiên Yết và Sư Tử tính đến chuyện kì nghỉ sắp tới nên làm gì, mà cả hội chị em lẫn hội anh em cũng đều tính.
Hội chị em ngồi trong phòng vừa ăn vừa nói chuyện. Nhân Mã giãi bày nỗi bất hạnh khi phải đi làm bài tập nhóm, chỉ được nghỉ trọn vẹn đúng một ngày. Bạch Dương - người hân hạnh được nghỉ cả bốn ngày vì là sinh viên năm nhất, không dám khoe khoang một câu nào. Song Ngư và Bảo Bình dự tính sẽ đi ăn cùng nhau cũng như qua nhà nhau bấm điện thoại cả một kì nghỉ, dù trước đó hai cô nàng cũng có cực kì nhiều dự định chưa được thực hiện.
Ngược lại, hội anh em chỉ nói một câu rất ngắn gọn: "Nhớ tám giờ tối hàng ngày, hẹn gặp ở miền đất Hứa."
Ý là hẹn nhau lập team chơi game. Các chàng trai ngồi lại với nhau thường chỉ có thú vui này, lần nào cũng rất ồn ào.
Thiên Yết đang bận rộn học và làm bài tập để tận hưởng kì nghỉ ngơi thoải mái ở nhà ngoại, trong khi Sư Tử bắt đầu ngồi lướt tìm xem có khách sạn năm sao nào ở thành phố bên cạnh được đánh giá tốt.
"Quê ngoại cậu ở thành phố Z hả?"
Thiên Yết đang chăm chú làm bài, không để ý lắm, đáp, "Không, thành phố Horoscope mà."
Nói xong mới để ý là mình vừa lỡ lời, cô ngẩng đầu dậy, thẳng lưng, thấy Sư Tử đang cười tủm tỉm.
"Thành phố Horoscope à, thành phố biển, tuyệt đấy. Chốt thế đi, bốn ngày tới tôi ở đó chơi."
Thiên Yết cản không kịp, vì Sư Tử đã đặt phòng khách sạn rồi.
"Nhớ tìm tôi để chơi nhé, bạn Thiên Yết yêu dấu."
Yêu dấu cái quả cà chua nhà cậu.
Thiên Yết rất nhanh đã trấn tĩnh lại, cảm thấy việc đụng mặt nhau hẳn là không thể. Horoscope là một thành phố lớn mà, chắc gì cậu ta đã đến gần nhà ngoại của mình.
"Nhưng mà lỡ đâu tôi không gặp được cậu nhỉ?"
Được lắm, tôi không trả lời, xem cậu làm cách nào.
Thiên Yết vờ vịt trả lời, "Thế thì tiếc lắm ha, tôi cũng rất muốn gặp bạn đây trong kì nghỉ, nhưng mà biết làm sao được."
Nói là vậy, nhưng nét mặt và biểu cảm chẳng có lấy một tí tiếc nuối nào.
Sư Tử chống cằm, nhàn nhã nhìn Thiên Yết, lúc này mới mở miệng "ồ" một tiếng.
"Cậu thấy rất tiếc đúng không?"
"Phải đấy."
Sư Tử mỉm cười, "Thế thì tôi lại phải vì cậu mà lái xe dọc thành phố rồi."
Anh huơ huơ cái di động, "Hay là, tôi về nhà cùng cậu, cậu thấy vậy có được không?"
Thiên Yết mạnh mẽ gạt phăng đi bằng một chữ "không" rất quyết liệt, nhưng trông nét mặt của người đối diện lại như thể đã biết rất rõ từng suy nghĩ của cô.
Làm sao cậu ta biết nhà cô ở đâu chứ?
Thiên Yết đinh ninh như thế, cho đến ngày đầu tiên về nhà ngoại, lúc dắt chó đi dạo trong công viên, cô gặp Sư Tử bằng xương bằng thịt.
23.3.2020| Vivian.
Chỉnh sửa lần cuối cùng: 25.02.2023.
Chào mọi người huhu, chuyện là mình đã trải qua một khoảng thời gian chưa từng có trong đời, mình thay đổi môi trường học tập và phải thích nghi với nhiều thứ, cho nên không có cảm hứng viết lách lắm. Mình đang quay trở lại dần, mình sẽ cố gắng chỉnh sửa (viết lại), cảm ơn mọi người đã đợi bé con suốt thời gian qua. (♡°▽°♡)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top