03. Anh chàng tóc rối.
Bảo Bình tỉnh dậy, trước mắt là khuôn mặt phóng to của Thiên Bình. Đó là một điều thật không thể tin nổi nên cô đã nhắm mắt lại, quay đi ngủ tiếp.
Không thể như thế được, đây chắc chắn là một giấc mơ.
Cô tự động tát vào má mình một cái.
"A ui, mơ sao mà chân thực vậy?"
Cô xuýt xoa ôm lấy một bên má, ngồi dậy. Thiên Bình mỉm cười, gỡ tay cô ra, áp bàn tay lạnh của mình vào má cô.
Bảo Bình giật thót. Cô quay sang nhìn. Lập tức tát thêm một cái nữa vào bên má còn lại. Vây giờ cả hai má đều đỏ ửng lên, trông rất buồn cười. Thiên Bình tuy không cười, nhưng hai bạn của anh núp sau gốc cây thì bặm môi nhịn rất cực khổ.
Song Tử và Sư Tử từ sáng tới giờ vẫn ngồi im một chỗ với bộ mặt chán chường. Bây giờ, thấy cảnh tượng trước mắt, trong đầu không khỏi hiện ra dòng suy nghĩ: đồ thấy sắc khinh bạn.
"Nói này Thiên Bình, tại sao không đưa Bảo Bình về kí túc xá?"
Sư Tử cất giọng.
"Người ta muốn ở bên người thương, cậu còn không biết điều đó sao?"
Song Tử bên cạnh giọng chua loét đáp lời.
Thiên Bình ngồi bên kia má đã có chút hồng hồng, không kìm được mà liếc mắt sang phía Bảo Bình. Nhưng cô nàng dường như không nghe thấy gì cả, đang quay đi quay lại với khuôn miệng há hốc.
Bảo Bình âm thầm khóc ròng. Lúc ngã xuống hồ cô vẫn đang cầm cuộn phim. Cuộn phim rơi mất, ảnh bình minh cũng mất, và trên hết là tấm ảnh có Thiên Bình cũng theo dòng nước kia mà đi rồi!
Thiên Bình quan tâm: "Em tìm gì à?"
Bảo Bình lúc này mới hoàn hồn. Hình như Thiên Bình chính là người cứu cô?
Cô quay đầu, nhìn tổng thể cả ba chàng trai. Song Tử và Sư Tử ngồi lấp ló sau gốc cây vốn cũng chẳng giống nhìn trộm, đầu tóc quần áo khô ráo. Mà Thiên Bình ngồi đây, trên thảm cỏ xanh này, tóc hơi ướt, có vài sợi dính trên trán anh. Áo trắng của anh cũng ướt, dính cả vào người làm cô loáng thoáng thấy được thân hình bên trong...
Á, không ổn. Lạc đề quá rồi!
Tóm lại, thì chắc chắn đàn anh Thiên Bình đã vớt cô lên. Là vớt nhé, nói cứu lên thì cô sẽ có cả một tháng ngày dài đằng đẵng sống trong mộng tưởng.
"À... cảm ơn đàn anh đã vớt em lên."
Câu nói đó tự nhiên hằn sau trong tâm trí, khiến cô cứ thế mà bật ra, không kịp sửa đổi từ ngữ.
Bảo Bình cúi đầu liên tục cảm ơn. Thiên Bình mỉm cười.
"Không có gì đâu."
Bảo Bình ngước lên nhìn. Anh cười hiền hòa, ấm áp tựa nắng mai, khiến trái tim cô bỗng chốc lại đập liên hồi, tan chảy thành từng dòng nước ngấm vào cả cơ thể.
"Anh đưa em về kí túc xá nhé?"
"A không không, em sẽ gọi bạn cùng phòng tới, anh không cần lo cho em đâu. Các anh có vẻ rất bận, đã khiến mọi người tốn thời gian rồi. Em rất xin lỗi ạ."
Song Tử và Sư Tử thầm nghĩ: Hôm nay đi chơi, không bận đâu. Mà dù có bận, thì cái tên Thiên Bình kia cũng dành cả buổi sáng cho em rồi.
Thiên Bình cười nói: "Vậy em về cẩn thận nhé, nhớ thay quần áo luôn kẻo ướt hết rồi."
Anh còn chu đáo khoác luôn áo khoác của mình cho cô.
Ngay lúc này, Bảo Bình cảm thấy thích anh hơn một chút.
Thiên Bình có hỏi Sư Tử, sao lại không thấy mặt Cự Giải đâu cả?
Anh chàng Tôn Cự Giải ngày hôm nay với lý do ngày mai giảng viên sẽ kiểm tra bài nên ở lì trong phòng, không ra ngoài nửa bước.
Hôm nay là một ngày chủ nhật hiếm hoi được nghỉ, Cự Giải vốn không phải con người ham chơi, ngồi học bài rất nghiêm túc từ sáng sớm.
Mặc cho Sư Tử năn nỉ hết nước hết cái, không đi là không đi. Cự Giải ngồi học môn triết học rất chăm chú. Trong một phút lơ đễnh, bỗng dưng anh hồi tưởng lần ra đường ngày hôm qua.
Vốn dĩ là anh chỉ muốn ở trong phòng thôi, nhưng đồ dùng thiếu nên đành phải lết xác ra ngoài đi mua. Mệt mỏi nhưng thần thái vẫn là rất quan trọng, vẻ bề ngoài không thể coi thường, Cự Giải chỉ mặc áo sơ mi quần âu đen đi giày trắng, tóc có rối bù xù vẫn đẹp trai ngất ngây, nữ sinh qua đường không thể không quay lại nhìn một cái.
Anh va phải một cô gái đang chăm chú xem sách.
Cú va đập làm cuốn sách trên tay cô gái đó rơi bộp xuống đất, còn cô thì suýt vấp ngã xuống mặt đường. Anh chẳng biết có phải do nam chính ngôn tình nào đó nhập vào không mà bản thân lại có thể ngay tức khắc nắm lấy cổ tay cô mà kéo lại.
Sức kéo không thể kiểm soát, cả cơ thể cô gái được ôm gọn bởi Cự Giải, khuôn mặt đỏ bừng áp vào lồng ngực phập phồng của anh, tựa như có thể nghe thấy cả nhịp đập trái tim anh.
Chính anh cũng cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng khi ôm cô gái ấy bằng một tay bên phải, khẽ cúi xuống nhìn cô.
Bây giờ nhớ lại, khuôn mặt anh lại vương vài vệt hồng hồng.
Cự Giải lấy một tay ôm mặt, khẽ lắc đầu như muốn gạt bỏ dòng suy nghĩ đó đi, chú tâm vào đọc sách tiếp. Tuy nhiên anh không tập trung được nữa, trong tâm trí toàn là đôi mắt to tròn lấp lánh và khóe môi mấp máy của cô gái nọ.
Chẳng có lẽ, Cự Giải hai mươi năm sống trong sạch nay đã nhiễm bụi trần?
Về sau, thiếu gia Cự Giải quyết định chỉ học vào ban đêm, khi xung quanh bốn bề yên tĩnh, tâm hồn thư thái, không bị ảnh hưởng xúc tác từ bất cứ thứ gì.
Vì thế ngay bây giờ đây, đậu xanh rau muống, không có học hành gì cả! Sử học triết học với chẳng toán cao cấp, dẹp, dẹp hết!
Cự Giải liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, thầm cảm thán: "Chà, muộn rồi đấy chứ đùa đâu?"
Bụng réo biểu tình, anh đảo mắt nhìn về gian bếp chồng chất bát đũa chưa rửa từ sáng ngày của ba thanh niên lười biếng. Thiên Bình ra khỏi nhà đầu tiên, Cự Giải đã rửa ngày hôm qua, việc này nghiễm nhiên phân công cho Sư Tử và Song Tử tự phân chia. Tuy nhiên thì, hai anh chàng này đã quyết định đi chơi mà không rửa.
Cự Giải nhìn mà Cự Giải ớn, ớn tới mức không buồn động vào bếp nữa, đành nhấc gót loẹt quẹt đi thay một bộ sơ mi quần âu ra ngoài kiếm ăn.
Ngoại trừ buổi sáng chải qua loa và khi gội đầu thì hình như Cự Giải chẳng để ý gì tới đầu tóc cả, ra ngoài thay quần áo giày dép là đi luôn thôi. Thành ra cứ khi nào đi bộ là lại vuốt vuốt cào cào bộ tóc hơi rối, nhìn khá là mơ màng buồn ngủ, chẳng hiểu sao chị em khóa trên khóa dưới vẫn đổ đứ đừ được.Sư Tử nhiều lần bàn luận về vấn đề này, phẩy quạt cái xoẹt rồi lại gập bốp vào tay một cái, phán:
"Xét về mặt tâm lý học, không có gì để nói. Xét về mặt thần kinh học, không có gì cần bàn cãi. Lại xét về mặt y học, chẳng liên quan gì. Xét chung chung, đây là một hiện tượng nếu không lạ thì là lạ."
Anh em nhiều lần xong vào tẩn cho trận mà vẫn không chừa được cái tật ăn nói thừa thãi.
Nếu nói thô thiển ra thì chính là: đã ngu còn thích ý kiến.
Èm hèm, Sư Tử chỉ đùa vậy thôi, chứ Sư Tử không có bị ngu xuẩn tới độ đó đâu.
Sư Tử nói giọng kéo dài: "Anh em làm gì mà căng thế?"
Tóm lại thì, tuy là tóc rối, nhưng mà anh đẹp trai.
Người ta có khí chất đẹp trai thì thế nào cũng đẹp, trừ khi tự dìm hàng thôi.
Cự Giải hôm nay vác bộ dạng như thường ngày, sơ mi quần âu giày trắng tóc rối đủ bộ, vào cửa hàng tiện lợi chọn lấy một túi đồ ăn vặt. Buổi chiều không cần hoạt động gì nhiều, ăn ít thôi.
Vừa ra khỏi cửa hàng ấy thì đụng mặt cô gái hôm nọ đâm sầm vào anh.
Cô gái lướt qua, mái tóc cột đuôi ngựa tung tăng theo từng bước đi, để lại mùi hoa ly thoang thoảng vấn lại trong tiềm thức. Đi khá là nhanh, chắc không nhìn thấy anh đâu.
Cự Giải vừa nhìn thấy lập tức bị nghẹn và sặc nước miếng, ho thốc ho tháo.
Ho xong thì người ta cũng đi mất, anh chỉ kịp ngước đôi đồng tử đen láy đỏ ngầu như sắp khóc lên để nhìn theo bóng lưng người ta.
Sau đó đúng là tâm tính thoải mái hơn thật. Đây là một hiện tượng lạ, hiện tại anh vẫn chưa lý giải được.
Vì thoải mái hơn nên ruột gan lại trở nên cồn cào, chỉ ăn một gói đồ ăn vặt thì không đủ. Cự Giải e ngại nhìn trên tay chỉ còn lại một ít, định bụng ngửa cổ dốc hết cả đống vào miệng nhưng chợt nhớ ra mình đang ở ngoài đường.
Hình tượng, hình tượng! Chú ý hình tượng. Cự Giải con nhà gia giáo, không thể cư xử như thế.
Cái việc nhúm từng cái vụn nhỏ bé ti ti bây giờ rất là khó khăn, nhưng anh đây có tính kiên nhẫn mà, không sao, phi luôn vào thùng rác cho gọn.
Cự Giải phủi tay, quay lưng bước đi. Chẳng hiểu sao đầu óc lại chi phối cái đôi chân này bước về kí túc xá. Vừa mở cửa ra mới thấy đống chiến trường bát đũa chưa rửa, anh ngao ngán nằm phịch xuống chiếc giường dưới - mà theo đúng chủ thì là của Song Tử.
Nằm chưa ấm chỗ thì cửa lại mở. Phản xạ tự nhiên thúc đẩy Tôn thiếu gia liếc mắt về phía phát ra tiếng động.
"Há há há."
"Hí hí hí."
Mấy tiếng cười quỷ dị vây quanh tâm trí. Gì đây, dọa ma hay gì?
Bước vào là ba chàng trai, hai trong ba miệng cười tươi như hoa, chắc chắn là chủ nhân của tiếng cười vừa rồi; một người còn lại từ trên xuống dưới ướt như chuột lột.
"Muốn gây ám ảnh hay gì?"
Cự Giải nhạt giọng hỏi, hất cằm về phía Song Tử và Sư Tử.
"A, có gì đâu. Đang trêu em trai Thiên Bình của chúng ta một chút."
Sư Tử vờ đưa tay lên che miệng một cách e thẹn như các thiếu nữ Trung Hoa cổ đại, miệng cười rất gian xảo, liếc mắt về phía Song Tử đang nhếch mép nhướn mày đầy ẩn ý.
Một tiếng bốp vang lên, đầu Sư Tử sưng u một cục.
"Xin hỏi, ai là của cậu thế?"
Thiên Bình đã bật chế độ cục súc, ngoài cười nhưng trong không cười.
Cự Giải chẳng hiểu gì, ngồi khoanh chân xem kịch hay của đám anh em cùng phòng, mặt ngơ ngác như đứa trẻ lên ba.
"Tôi chưa xử cậu đâu đấy."
Trong lúc Thiên Bình hành hình, Sư Tử kêu cứu oai oái, Song Tử lại lẻn lên giường ngồi cạnh, ghé tai kể cho Cự Giải chuyện xảy ra sáng nay.
"Cậu không đi đúng là quá phí, ở nhà không học được chút toán nâng cao nào chứ gì?"
Song Tử huých vai Cự Giải.
Cự Giải gật gù đáp: "Anh nói đúng."
Mặt anh bây giờ cũng gian chẳng kém họ Trác và họ Chu hồi vừa rồi đâu, Tôn thiếu gia!
01.02.2020| Vivian.
Chỉnh sửa lần cuối cùng: 05.10.2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top