Chương 3: Trao đổi tin nhắn. (2)
04. Thời khóa biểu.
Nhân Mã cảm thấy mình cứ hơi sợ Cự Giải. Chẳng biết nữa, chẳng lẽ là do hồi cấp Hai mình từng khen cậu ấy đẹp trai? Ôi Nhân Mã ạ, tại sao mày lại làm thế? Ai cho mày cái dũng khí để thốt lên câu đó hả? Hả?
Sau khi trở về nhà từ buổi nhận lớp, Nhân Mã ủ dột lắm. Nhưng mà chỉ cần ăn uống với đi chơi chút là quên, trẻ con có khác. Đến lúc nhập học thì muốn khóc thật, giáo viên chủ nhiệm nói là tạm ngồi chỗ như vậy một tháng rồi sẽ xem xét đổi sau.
Thế có nghĩa là Nhân Mã phải ngồi trên Cự Giải thêm một tháng, ít nhất một tháng.
Ngại quá.
Xấu hổ quá.
Thẹn quá.
Mắc cỡ quá.
Đi học được hai buổi, tối về, làm xong bài tập, lên giường nằm chơi điện thoại, vừa mở ra đã thấy tin nhắn của Cự Giải, Nhân Mã làm rơi điện thoại, cộp cái vào trán, may mắn là không đập vào mũi.
Cự Giải nhắn: "Có đó không, bạn ơi?"
Tin nhắn từ ba phút trước.
Nhân Mã chẳng biết tại sao Cự Giải lại nhắn tin cho mình, cũng chẳng biết tại sao lại có tài khoản. Chắc hẳn là lấy từ nhóm lớp nhỉ?
Cô trả lời: "Tớ có."
Cự Giải hồi âm cực kì nhanh: "Ngày mai có bài tập không nhỉ?"
Nhân Mã nhìn đồng hồ. Đã mười một giờ đêm rồi, chưa làm bài tập luôn?
Cô rất quy củ nhắn đầy đủ bài tập cho Cự Giải. Cậu nói cảm ơn, sau đó thì mất hút. Nhân Mã có hơi không hiểu lắm, tại sao giờ này mới hỏi bài tập nhỉ? Chẳng biết hỏi xong có làm không nữa. Mới đi học được hai ngày nên cô không biết Cự Giải học hành như thế nào, chỉ thấy cậu ngày nào cũng tìm thời gian rảnh để gục xuống bàn ngủ, sau khi tan học thì chạy nhanh như gió, chó đuổi cũng chẳng kịp.
Nhân Mã đoán là cậu không làm.
Quả nhiên.
Ngày hôm sau thầy giáo hỏi có ai chưa làm bài tập tiếng Anh, Cự Giải rất dũng cảm, đứng lên đầu tiên. Thầy vừa dứt lời là cậu đã xô ghế đứng dậy rồi, tiếng động bất chợt khiến Nhân Mã hơi giật mình. Thú thật là lúc thi chạy, Nhân Mã không như thế này, nhưng lúc mới tập thì cũng thỉnh thoảng bị tiếng tuýt còi hoặc tiếng nổ súng báo hiệu bắt đầu làm cho giật thót, cảm tưởng như có ai đó đang đuổi theo đằng sau, thế là dồn sức chạy, chạy, chạy.
Nhân Mã tròn mắt, lấm lét quay đầu nhìn Cự Giải.
Cự Giải nghiêng đầu nhìn lại, con ngươi đen láy long lanh như muốn hỏi: "Cậu lạ lắm à?"
Ừ, Nhân Mã lạ thật. Cô thì thầm: "Tại sao cậu hỏi bài xong lại không làm vậy?"
Cự Giải cười mà không nói.
Từ đó, ngày nào Cự Giải cũng hỏi bài. Hỏi rất kiên trì, nhưng không cố định giờ giấc, hôm thì tám giờ hỏi, hôm thì chín, có hôm Nhân Mã leo lên giường đi ngủ, đã muộn lắm rồi, cậu ta mới bắt đầu hỏi.
Nhưng chẳng được mấy hôm làm.
Hôm nay lại hỏi: "Nhân Mã ơi, ngày mai học gì thế?"
Nhân Mã trả lời cậu đến thuộc cả thời khóa biểu: "Văn, Văn, Anh, Lý, Lịch sử."
Cự Giải vẫn như cũ không hỏi gì thêm, cảm ơn rồi mất tăm. Nhân Mã nhìn điện thoại vài lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Thế hỏi tớ xong, cậu có làm không?"
Cự Giải giống như đang chờ sẵn, trả lời ngay trong vòng năm giây: "Có chứ."
Hờ hờ.
Nhân Mã không nói gì thêm.
Sáng hôm sau, cậu ta có làm thật. Văn hai bài viết một bài soạn, đủ. Tiếng Anh một đề hai trang bốn mặt, đủ. Vật Lý ba bài tập, đủ. Lịch sử bị nhúp lên trả bài, thuộc làu làu.
Nhân Mã: ?
Thế tóm lại nên xếp cậu vào kiểu học sinh gì đây?
Tối hôm đó, hai bạn học sinh đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ, tâm sự mỏng. Cụ thể là Cự Giải lại hỏi tiếp, Nhân Mã vẫn trả lời, nhưng bàn thêm một câu: "Thời khóa biểu của cậu đâu?"
Cự Giải chụp ngay cho Nhân Mã xem cái thời khóa biểu to đùng cậu dán ở trên bàn học, lại còn đặc biệt trang trí thêm cả nhân vật hoạt hình đang bơi lội, cứ như thể không sợ người ta đánh giá mình bị dở.
"Cậu có thời khóa biểu rồi còn hỏi tớ làm gì?"
Cự Giải tỉnh bơ đáp: "Để nói chuyện với cậu chứ làm gì."
Hơ.
Trả lời trong vòng năm giây, không vòng vo, không do dự, cũng không cần suy nghĩ.
Nhân Mã ngớ người.
"Có hôm gần mười hai giờ đêm cậu mới hỏi."
"À." Cự Giải vẫn trả lời rất nhanh, "Mỗi ngày có một khung giờ rảnh khác nhau."
"Cậu có thể nói chuyện khác mà, sao cứ phải hỏi thời khóa biểu làm gì?"
Cách một màn hình cũng có thể thấy Cự Giải sáng mắt: "Có thể nói chuyện khác á?"
Nhân Mã trả lời, tất nhiên rồi, tại sao không chứ?
Cự Giải thấy Nhân Mã lúc nào nhìn mình cũng lấm la lấm lét, nói chuyện thì không dám nhìn thẳng vào mắt mình, cười đùa những thứ trên trời dưới biển với bạn bàn trên, bạn bên cạnh, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ thèm quay xuống chơi với cậu. Cự Giải tưởng là cô ấy không thích cậu.
Cậu nói như vậy với Nhân Mã.
"Tớ tưởng là cậu không thích tớ, hay tớ làm cậu giận lúc nào ấy chứ. Cậu nói chuyện này chuyện kia với mấy đứa bàn trên, nhưng có bao giờ thèm quay xuống nhìn mặt tớ đâu. Có cái hôm chúng nó không đem bút xóa, cậu thà mượn đứa bàn đầu xa tít cũng chẳng hỏi tớ xem tớ có đem theo không."
Cự Giải hỏi thời khóa biểu nhiều nên Nhân Mã cũng thoải mái hơn với cậu không ít, chỉ là di chứng của sự mắc cỡ khiến cô vẫn không thể nào tiếp xúc với cậu như các bạn. Không ngờ Cự Giải lại để ý cái này thế, hình như còn làm tổn thương cậu ấy, chỉ là một cái tin nhắn vô cảm thôi mà Nhân Mã thấy như thể cậu ấy đang dùng giọng điệu rất ấm ức để tố cáo mình.
Chẳng biết trả lời thế nào, cô hỏi một câu không hề đúng trọng điểm: "Thế hôm đó cậu có đem bút xóa không?"
Cự Giải: "Không đem."
Nhân Mã: =))))))))))))))))))
Không một con chữ nào có thể diễn tả biểu cảm của cô tốt hơn cái này.
Nhân Mã nói: "Được, sẽ nói chuyện với cậu."
Cự Giải đanh thép đáp: "Nhớ đấy."
Nhân Mã gật đầu, nhưng chợt nhận ra là mình đang nhắn tin nên lại lật đật gõ chữ: "Tớ nhớ mà."
Lúc này, Cự Giải mới hài lòng quăng điện thoại sang một bên, hai tay làm gối đầu, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
_
05. Không biết nói chuyện.
Lúc Xử Nữ nói với Song Ngư là anh muốn xin phương thức liên lạc của Bảo Bình, Song Ngư ngẩn người hồi lâu. Cậu không biết tại sao hai người này lại có liên hệ với nhau, nhưng cũng không tiện nhiều lời với anh. Cùng lắm thì lát nữa cậu hỏi chị gái là được, hẳn là cũng chẳng có gì khó nói đâu.
Nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó mờ ám.
Có lẽ Xử Nữ không tìm chị cậu để tính sổ, vậy thì chỉ còn lại duy nhất một khả năng, đó là hai người này vừa ý nhau!
Song Ngư gửi cho Xử Nữ rồi đi chơi bóng. Trước đó, cậu ghé qua phòng Bảo Bình một lát.
Ở bên kia, Xử Nữ nhận được phương thức liên lạc của Bảo Bình, lật đật gõ cảm ơn gửi cho Song Ngư rồi mới đau đầu suy nghĩ không biết nên làm thế nào để bắt đầu câu chuyện. "Xin chào", cũng được, có điều sau đó không biết phải nói gì. "Em có ổn không", hiện tại chưa thân lắm để hỏi câu này. Anh cũng chẳng biết cô có phải người dễ tiếp chuyện giỏi khơi chuyện hay không, nhưng anh là người không có cả hai thứ này. Sẽ như thế nào nếu cô cũng giống y hệt? Phải chăng là cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ngay từ lúc vừa mới bắt đầu?
Xử Nữ hiếm khi lo lắng mấy vấn đề này, đến bây giờ anh mới tiếc rằng mình không học cách nói chuyện sớm hơn.
Xử Nữ tính tình tiểu thiếu gia từ nhỏ, không phải dạng xấc xược hỗn láo coi trời bằng vung nhưng trước giờ chẳng cần phải sợ ai, cũng không cần lo nghĩ cái gì. Nói chuyện với bề trên thì lễ phép là được, người khác thì tùy cơ ứng biến. Có điều đối với người không phải bề trên, cũng chẳng phải "người khác" như thế này, anh lại không biết nên làm thế nào.
Xử Nữ còn chưa kết bạn với người ta.
Anh đang vò đầu bứt tóc thì lỡ tay bấm gửi.
"..."
Ngại quá.
Xử Nữ sợ người ta sẽ thẳng thừng từ chối, bởi vì tài khoản của anh ngoài ảnh đại diện là hình chụp anh với motor ra thì không có gì cả. Không có một bài đăng nào, mà có thì cũng không để công khai. Chẳng có cái nào đáng xem, lướt qua ba giây là hết nội dung, trông giống một cái tài khoản phụ.
Thế mà chỉ hai phút sau, điện thoại đã ting ting tiếng thông báo, Bảo Bình đã chấp nhận.
Trong phút chốc, Xử Nữ chẳng kịp nghĩ ngợi gì, lo lắng về việc không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào cũng bay sạch.
Bởi vì Bảo Bình thật nằm ngoài dự đoán của anh.
Cô chủ động gửi tin nhắn ngay: "Nghe Song Ngư nói là anh tìm em?"
Khoảng mấy giây sau, cô lại tiếp tục nhắn: "Hôm trước ở trạm xe bus là anh phải không? Cảm ơn anh nhiều nhé."
Cô chủ động cho bậc thang đi xuống, Xử Nữ đương nhiên cũng không thể không biết đáp lời. Anh nói: "Không có gì."
Nhưng nhắn xong mới thấy sai sai.
Đúng thật là triệt đường tiếp lời của người ta.
Xử Nữ không nghĩ ra nên nói gì mới phải. Anh vốn không giỏi nói chuyện, bình thường cũng toàn im lặng làm chuyện của mình, đầu chẳng thể nảy số được chủ đề gì.
"Em không sao chứ?"
Đây gần như đã là câu hỏi khơi chuyện tốt nhất mà Xử Nữ nghĩ được cho đến lúc này.
Bảo Bình trả lời lại gần như ngay tức khắc: "Em ổn, không sao đâu ạ, chuyện nhỏ thôi."
Ồ, thế là tốt. Xử Nữ nghĩ trong lòng, đương nhiên sẽ không nhắn lại. Anh trân trân nhìn màn hình điện thoại trước mặt hiển thị tin nhắn đến từ ba phút trước, mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt hoảng loạn, thật sự chẳng biết làm thế nào.
Đành cầu cứu bác sĩ tâm lý.
"Alo, Ma Kết."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của Ma Kết: "Ha ha, ừm, có chuyện gì vậy?"
Xử Nữ tường thuật ngắn gọn lại câu chuyện cho Ma Kết, nhận lại một câu hỏi chẳng có tính tham khảo gì: "Ha ha, sao cậu không gọi cho Kim Ngưu?"
Xử Nữ không nhiều lời: "Cậu có bệnh à?"
Ma Kết: "... Ha ha, được thôi."
Ma Kết gợi ý cho Xử Nữ một đống câu có thể hỏi, anh rất chú ý lắng nghe, còn cảm thấy cần phải ghi chép lại. Xong xuôi, anh thấy hôm nay giọng điệu của tên này có vẻ là lạ nên tiện hỏi qua một chút, Ma Kết đáp: "Có chuyện vui, ha ha."
Đó là ngày Bạch Dương dẫn cháu trai tới.
Xử Nữ cúp máy, tức tốc nhắn lại cho Bảo Bình. Từ lúc cô trả lời đến giờ đã là bảy phút rồi, mong rằng cô vừa làm gì đó vừa đợi tin nhắn, nếu không thì cảm giác sẽ lâu lắm.
Xử Nữ: "Tâm trạng em có vẻ khá tệ."
Bảo Bình trầm ngâm mất mấy giây.
"Đúng là hơi tệ một chút, nhưng mà khóc được thì đỡ hơn nhiều rồi."
Tay nhanh hơn não, Xử Nữ nhắn lia lịa chẳng thèm đọc lại đã gửi đi luôn: "Về nhà em vẫn khóc à?"
Đây có vẻ là một câu hỏi khá khó trả lời.
Xử Nữ nhắn thêm: "Ừm, đỡ được là tốt rồi."
Bảo Bình: "Anh tìm em có chuyện gì ạ?"
Xử Nữ lại phải dừng lại để suy nghĩ một chút. Mỗi một tin nhắn gửi đi nếu không phải tay nhanh hơn não thì đều phải suy nghĩ thật cẩn thận, anh căng thẳng đến mức toát cả mồ hôi.
"Không có gì, anh chỉ hỏi thế thôi. Em làm việc đi."
Buông điện thoại, Xử Nữ phải xô ghế đi tìm giấy lau mồ hôi. Không ổn rồi, không bình tĩnh được.
Cuộc nói chuyện có vẻ vô vị như vậy mà lại khiến Xử Nữ buổi tối hôm đó mãi chẳng ngủ được.
_
06. Tặng quà cho chị gái.
Chẳng cần phải mè nheo Thiên Bình, Song Ngư cũng có được phương thức liên lạc của Thiên Yết. Tại sao á? Tại vì cậu có chị gái là chiến thần stalk. Tuy nói là như vậy, nhưng để tìm được tài khoản của Thiên Yết thì cũng chẳng cần đến Bảo Bình đụng tay.
Song Ngư gửi cho Thiên Bình ảnh chụp một tài khoản và hỏi: "Đây có phải chị gái của cậu không?"
Ảnh đại diện là một bức vẽ mèo đen vẽ theo kiểu hoạt hình, ảnh bìa là tranh của Van Gogh, không để tiểu sử, cũng chẳng có bài đăng nào để chế độ công khai, nhìn vài giây là hết. Tên của tài khoản này là: Lạc Thiên Yết.
Thiên Bình: "..."
Song Ngư chỉ hỏi cho có, chứ cậu chắc chắn đây chính là Thiên Yết. Tên có thể giống nhau, nhưng trong danh sách năm mươi bạn bè của Thiên Bình thì chỉ có một người như thế này thôi, còn không phải cô thì là ai?
Cậu còn chưa kịp nhờ Thiên Bình bày kế giúp thì Sư Tử đã đến.
Sư Tử nói: "Tôi giúp cậu được, nhưng có một điều kiện."
Song Ngư: "Mời ngài trình bày."
Sư Tử im lặng một lát mới nói: "Một tuần tới, cậu về hẳn nhà đi."
Ý là một tuần tới đừng có về kí túc xá.
Gì chứ cái này ai mà chẳng làm được, Song Ngư đi từ trường về nhà có lẽ hết khoảng mười lăm hai mươi phút. Nhưng làm thế để làm gì? Tuy thắc mắc nhưng cậu không hỏi nhiều mà đồng ý ngay.
Sư Tử hỏi: "Bây giờ cậu sẽ bắt đầu chuẩn bị quà sinh nhật cho chị gái."
Song Ngư: ? "Sinh nhật chị tôi còn lâu mới đến mà."
Sư Tử hỏi lại: "Không phải chị cậu cũng làm việc liên quan đến hội họa à? Bây giờ cậu sẽ chuẩn bị quà tặng cho chị, là một thứ gì đó ví dụ như màu vẽ, cọ, ừ, tôi sẽ nhờ chị Thiên Yết trao đổi với cậu."
Hai mắt Song Ngư sáng rỡ. Cậu không hề nghĩ tới chuyện này, thế mà Sư Tử lại nghĩ ra!
Không những thế, Sư Tử còn giúp cậu tìm lý do cho trường hợp Thiên Yết biết cậu tìm quà cho chị sớm hơn cả mấy tháng thế này: Mua hàng nước ngoài, sợ thời gian vận chuyển sẽ lâu.
Quá tuyệt vời, Song Ngư đã gửi lời mời kết bạn ngay buổi tối hôm đó và được đồng ý chỉ sau ba mươi phút.
"Em chào chị ạ."
"Chào em." Thiên Yết đáp lại rất nhanh, ba dấu chấm bên cạnh ảnh đại diện của cô đang chuyển động, có lẽ đang soạn tin.
Song Ngư nhắn tiếp: "Em muốn nhờ chị giúp chọn vài món họa cụ ạ."
Thiên Yết trả lời: "Chị nghe Sư Tử nói rồi, em là Song Ngư à? Chị từng gặp em rồi nhỉ?"
Song Ngư nhanh nhảu: "Dạ đúng ạ, hôm nghỉ lễ em có đến chơi."
Trò chuyện qua lại một lúc, Song Ngư không ngờ Thiên Yết lại dễ gần như thế. Cô tư vấn quà tặng cho cậu cả buổi, trả lời tin nhắn rất nhanh, Song Ngư chẳng dám rời điện thoại lấy một giây. Tuy là nói chuyện với người mình thích và quà tặng chỉ là cái cớ, nhưng mà Song Ngư cũng nghĩ đây là một công đôi việc. Đằng nào thì cậu cũng chẳng biết nên mua gì cho Bảo Bình vào sinh nhật sắp tới.
Song Ngư hăng hái hứng thú, cần gì hỏi đó, lại lễ phép đáng yêu, Thiên Yết thấy khá có thiện cảm. Lúc này là cuối tuần rồi mà Thiên Bình còn chưa về, cô đành phải hỏi Song Ngư: "Thiên Bình có ở kí túc xá không em?"
Đây là ngày cuối cùng của Song Ngư trước khi dọn khỏi kí túc xá trong một tuần. Cậu vừa đánh chữ lia lịa vừa ngẩng đầu lên nhìn quanh một cái.
"Có chị ạ. Sư Tử đang sấy tóc cho cậu ta."
Thiên Yết gửi một cái sticker thở dài.
Song Ngư: "Có vấn đề gì vậy ạ?"
Thiên Yết bảo: "Em biết đấy, nó là con út trong nhà, trên có anh có chị lớn nên được chiều lắm. Nhưng ít ra thì tụi chị còn nghiêm khắc với nó một chút, còn Sư Tử ấy à, chiều nó như chiều vong, bây giờ nó vẫn như là trẻ con. Em có thấy kì lạ không, sao hai đứa con trai lại sấy tóc cho nhau?"
Kể cũng lạ.
Song Ngư: "Lúc đầu em cũng thấy lạ. Nhưng mà em quen rồi."
Ngày nào cũng nhìn thấy, không quen cũng phải quen, đôi khi Song Ngư còn cảm thấy mình như thể người ngoài đang sống chung với một đôi vợ chồng.
Cuộc nói chuyện của Song Ngư và Thiên Yết chỉ xoay quanh họa cụ và Thiên Bình, Sư Tử. Tuy rằng chẳng nói về nhau nhiều, nhưng cậu thấy rất vui, bởi vì ít nhất hai người vẫn còn có chủ đề để nói.
Trước khi đi ngủ, Song Ngư nhắn: "Thế thì ngày mai em sẽ đi tìm chỗ đặt."
Thiên Yết đáp: "Chị sẽ gửi cho vài chỗ nhé."
Song Ngư cười hì hì.
Cậu trùm chăn kín đầu, đập chân đập tay một lúc lâu.
Thiên Bình: "Có để cho người ta ngủ không hả?"
_
15.07.2023|vivian.rlfhn.
Tiếp theo - Phụ chương 1: Mốc thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top