Chương 03: Trao đổi tin nhắn. (1)

01. Cắt hoa giấy.

Bạch Dương tất nhiên sẽ không ra về tay không sau khi đã gặp Ma Kết. Thật may mắn là chẳng cần cô mở lời, anh đã mỉm cười chìa tay: "Cậu để lại phương thức liên lạc cho tớ nhé?"

Bạch Dương gật đầu. Cô đặt điện thoại vào tay Ma Kết, không quên mở khóa và vào sẵn danh bạ. Anh thêm số điện thoại của mình nhưng không đặt tên, cứ như vậy trả lại cho Bạch Dương.

"Tớ đoán là cậu dùng mạng xã hội nhiều hơn chứ nhỉ?"

Phải đấy. Ý tứ của Ma Kết đã quá rõ ràng: Có thể cho tớ xin tài khoản mạng xã hội của cậu không?

Bạch Dương mở giao diện trang cá nhân cho Ma Kết xem. Ma Kết lấy điện thoại ra từ trong túi áo, ngẩng lên nhìn, rồi lại cúi xuống gõ gõ.

"Khó tìm thật đấy." Ma Kết bảo.

Bạch Dương đáp: "Tại vì không có bạn chung mà."

Ma Kết cười rộ lên, "Thấy rồi này. Cậu nhớ đồng ý kết bạn nhé."

Cùng lúc đó, điện thoại Bạch Dương ting ting tiếng thông báo. Cô rũ mắt nhìn lướt qua một chút trước khi màn hình kịp tắt, là thông báo Ma Kết gửi lời mời kết bạn. Cô tiện tay mở khóa chấp nhận luôn, sau đó để điện thoại vào trong túi áo, dắt tay Thiên Tiễn, "Vậy tớ không làm phiền cậu nữa."

"Ừ, hẹn gặp lại."

Bạch Dương vừa ra khỏi cửa đã có người khác bước vào. Cửa cách âm không quá tốt, cô nghe thấy tiếng Ma Kết nói, "Bé Thiên Xứng tới rồi à?"

Coi bộ phòng khám tâm lý mà giống cái phòng khám nhi quá ha.

Bạch Dương đưa Thiên Tiễn về, trên đường còn mua cho cháu trai cái bánh ngọt nhưng cậu bé chẳng thèm ăn. Tốt thôi, để cô xử lý giúp vậy.

Bạch Dương chẳng ngờ là lần gặp tiếp theo lại đến sớm thế. Thật ra không thể coi là gặp, chỉ là tiếp xúc mà thôi. Ngay buổi tối hôm đó, cô nhận được tin nhắn của Ma Kết. Lúc đó đã là mười hai giờ đêm, Bạch Dương đang định đi ngủ thì chợt thấy nảy ra một tin nhắn mới.

Ma Kết: "Cậu chưa ngủ à?"

Bạch Dương đang định nói là lên giường ngủ rồi đây, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, là một câu quan tâm ngắn, nhưng có vẻ là Ma Kết đang muốn nói chuyện với cô.

Bạch Dương đáp: "Cậu cũng chưa à?"

Ma Kết trả lời rất nhanh: "Ừm, vừa đọc sách một chút, không để ý thời gian, ngẩng đầu xem đồng hồ lại thấy nửa đêm rồi."

Bạch Dương: "Dạo này thời gian trôi nhanh quá."

Đọc tin nhắn Ma Kết trả lời mà cô cảm thấy như nghe được cả tiếng anh cười rộ lên: "Vậy có nghĩa là chúng ta đang làm việc rất chăm chỉ đấy."

Bạch Dương chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì Ma Kết đã nhắn tiếp: "Cậu buồn ngủ chưa?"

Sao từ nãy đến giờ chủ đề cứ xoay quanh ngủ với không thế?

Bạch Dương thật thà đáp, "Chưa."

Thực ra đúng là cô chưa buồn ngủ thật, chỉ là nên đi ngủ cho sớm mà thôi. Nhưng mười hai giờ đêm thì đã là muộn rồi.

"Có muốn nói chuyện mấy câu không? Hôm nay gặp cậu đã định hỏi rồi, nhưng sợ làm mất thời gian của cậu."

Bạch Dương đặt lưng xuống giường, cầm điện thoại giơ trước mặt, hai ngón cái nhấn phím lia lịa, bất giác nở nụ cười, "Được chứ, nhưng sợ là nói chuyện chẳng dừng được thôi. Tớ mới làm mất thời gian của cậu ở phòng khám đấy."

Ma Kết chỉ đáp: "Tớ sẽ biết chừng mực."

Anh hỏi cô dạo này đang làm công việc gì, Bạch Dương nói là mình đã mở một văn phòng luật sư trên đường số 12. Ma Kết có vẻ khá hứng thú, còn nói đã từng nghe thấy tên, chẳng ngờ lại là người quen.

"Từ nhỏ tớ đã muốn làm luật sư rồi." Bạch Dương kể.

"Lúc cậu gặp tớ, cậu đã muốn làm luật sư chưa?"

Bạch Dương thấy buồn cười lắm: "Tất nhiên là đã muốn rồi."

Ma Kết than thở: "Nhưng mà lúc tớ gặp cậu, tớ chỉ biết cắt hoa thôi."

Anh kể là bây giờ mẹ mình vẫn còn đang làm giáo viên Tiểu học, cũng vẫn dạy khối 2. Những ngày Ma Kết được nghỉ, mẹ không bắt anh đi ra trường cùng mẹ nữa, nhưng lại đem về một đống giấy đủ màu sắc nhờ anh cắt giúp.

Ma Kết biết mắt mẹ không còn tinh như trước nên cũng giúp đỡ bà trong khả năng. Nếu may mắn, người ta còn có thể bắt gặp anh thỉnh thoảng ngồi cắt hoa giấy trong văn phòng.

Bạch Dương hỏi: "Thế cậu cắt hoa đẹp chưa?"

Ma Kết gửi kèm một cái sticker cạn lời, "Hình như cũng không khá lên bao nhiêu. Mẹ tớ bảo nếu không cắt được thì tìm con dâu về làm giúp mẹ."

Không biết tại sao Bạch Dương lại nhắn: "Để tớ làm giúp cho."

Gửi đi rồi mới thấy kì cục, ngang trái một nỗi là Ma Kết đã xem tin nhắn ngay, cô muốn thu hồi cũng không được.

Vấn đề là anh còn chưa trả lời.

Bạch Dương quăng điện thoại sang một bên, vùi đầu vào gối, tay chân đạp loạn xạ.

Nói như thế khác nào bảo rằng mình muốn làm con dâu của mẹ cậu ấy?

Bạch Dương ạ, xấu hổ quá đi mất!

Cô nằm bất động với khuôn mặt không cảm xúc. Khoảng chừng hai phút sau, Ma Kết trả lời: "Được đấy."

Bạch Dương, người vừa mới bình tĩnh lại sau khi tự đào hố chôn mình, lại bắt đầu cảm thấy không thể chịu đựng nổi, muốn gào thét. Cậu ấy nói thế là có ý gì? Có ý gì? Có ý gì???

Ôi, nói chuyện buổi đêm có một chút thôi mà mệt thật.

Chưa hết, Ma Kết còn bồi thêm một câu: "Nhanh nhanh lên, mẹ tớ sắp đòi hoa giấy rồi."

Hừ.

Bạch Dương ở bên này nằm trên giường giãy nảy một hồi, còn Ma Kết lại rất yên tĩnh, chỉ nhẹ nhàng gấp quyển sách lại, tháo kính, gục xuống rồi hai vai mới bắt đầu run run.

Sao không thấy cô ấy trả lời nhỉ?

_

02. Kẹo trứng khủng long.

Song Tử và Kim Ngưu đến nơi, lúc này điểm tập trung vẫn còn khá ít người. Kim Ngưu chọn một chỗ để đỗ xe xong thì tháo dây an toàn, Song Tử thấy vậy cũng làm theo. Anh mở cửa sổ nhìn ra ngoài, sau đó lại ngoảnh vào trong bảo: "Em cứ ngồi ở đây từ từ ăn nhé, anh đi báo danh đã."

Song Tử gật đầu.

Lúc Kim Ngưu quay lại, anh nói với Song Tử: "Chúng ta phải di chuyển bằng xe chung, em có bị say xe không?"

Song Tử lắc đầu, "Em không."

"Vậy tốt, anh sẽ đi mua một số thứ thiết yếu, chỉ đi trong ngày hôm nay thôi. Túi của em để vừa chứ?"

Song Tử không rõ anh định mua gì, nhìn túi của mình, đáp: "Có lẽ là vừa ạ."

Kim Ngưu gật đầu: "Anh cũng hy vọng là thế. Vẫn còn sớm, lâu nữa người ta mới đến đủ, em cứ ngồi chơi đi."

Song Tử chỉ mỉm cười. Nói là ngồi chơi, nhưng ở đây thì có cái gì để chơi ngoài điện thoại? Cô sợ hết pin nên không dám dùng nhiều, đành ngồi săm soi cái túi giấy đựng đồ ăn. Logo là của một cửa hàng khá nổi tiếng, nhưng Song Tử chưa ăn ở đây bao giờ bởi vì Cự Giải từng bảo ăn không ngon.

Nghĩ đến đây, Song Tử nhắn cho Cự Giải: "Khẩu vị của mày tệ quá em ạ."

Cự Giải: ?

Song Tử không trả lời nữa. Vừa mới khóa màn hình đặt xuống ghế, cô lại nhận được tin nhắn mới. Lần này là của Kim Ngưu. Song Tử nhìn về phía cửa hàng tiện lợi cách đó vài mét theo bản năng rồi mới đọc tin nhắn của anh.

Kim Ngưu: "Anh mua xong rồi."

Song Tử không hiểu tại sao anh lại phải nhắn thế, nên chỉ đáp gọn: "Vâng ạ."

Kim Ngưu gửi một tin nhắn nữa qua: "Em thích cái này không?"

Ngay sau đó, một bức ảnh được gửi đến.

Trong ảnh là bàn tay anh đang cầm một túi kẹo trứng khủng long.

Song Tử hơi ngạc nhiên. Đã lâu rồi cô không nhìn thấy loại kẹo này, cũng không nhớ lần cuối cùng ăn là khi nào, hơi nhớ hương vị này thật. Hồi bé, những đứa trẻ con tầm tuổi cô không đứa nào không thích món này.

Song Tử chưa trả lời kịp, Kim Ngưu đã gửi tin: "Anh mua nhé, nếu mua về em không thích thì thôi."

Cô vội nhắn lại: "Không, em thích, cảm ơn anh nhiều." Kèm theo cái sticker con thỏ cảm ơn.

Kim Ngưu bảo thu ngân thanh toán thêm giúp mình túi kẹo rồi mới cúi đầu đọc tin nhắn mới. Anh phì cười.

"Không cần khách sáo thế đâu." Anh nhắn.

Kim Ngưu đem về một túi đồ, nhưng cũng không có gì nhiều. Một hộp khăn giấy, một vỉ thuốc chống say xe, một chai nước khoáng, một cái quạt giấy, và tất nhiên là cả kẹo trứng khủng long. Tất cả những thứ này đều nhét vừa vào túi của Song Tử mà không bị quá to, cô còn cảm thấy thật may mắn, chỉ có điều vác đi sẽ hơi nặng.

"Kẹo trứng khủng long của em." Kim Ngưu bóc túi kẹo, còn bóc vỏ sẵn rồi mới đưa qua cho Song Tử. Cô ngẩng đầu nhìn anh, tủm tỉm, "Chỉ của em thôi á?"

Kim Ngưu cũng cười, "Của anh, của anh nữa, anh cũng thích." Nói rồi cũng bóc một cái.

Vấn đề của Song Tử đã được giải quyết êm xuôi mà chẳng cần cô phải tốn công suy nghĩ. Ngay lúc rời khỏi xe để đến điểm tập kết lên xe chung, Kim Ngưu đã đeo luôn túi giúp cô, không cần cô phải nhờ, cũng không để cô nhấc nó lên một giây nào, tiện tay cứ như thể đó là đồ của anh. Nét mặt anh bình thản, tự nhiên, trông có vẻ rất quen việc.

Song Tử định hỏi lại thôi, quyết định hưởng thụ sự chăm sóc này.

_

03. Sắp phải xa cậu.

Kì nghỉ ngày Quốc tế Lao động, Thiên Bình về quê ngoại một chuyến, đi cùng cả bố mẹ lẫn anh trai và chị gái. Quyết định này được đưa ra vào một buổi chiều ngẫu nhiên, bố mẹ cậu lập tức nhấc máy đặt vé máy bay luôn.

Thiên Bình nghe thế, phản ứng đầu tiên là mở điện thoại, vào khung trò chuyện với Sư Tử.

Cậu nhắn cho Sư Tử một dấu chấm.

Sư Tử: ?

Thiên Bình gửi kèm một cái sticker khóc lóc: "Sắp phải xa cậu. ỤwỤ"

Sư Tử lại tiếp tục gửi một dấu hỏi chấm.

Thiên Bình lại gửi một cái sticker nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng nhắn tin với giọng điệu khác hẳn: "Cậu nghe không hiểu à?!"

Sư Tử chưa hiểu, chứ không phải không hiểu.

Thiên Bình bổ sung: "Nhầm, là đọc chứ không phải nghe."

Cuối cùng Sư Tử cũng nói được một câu ra hồn người, "Cậu đi đâu?"

Cậu đi đâu mà bảo sắp phải xa tôi?

Thiên Bình bảo: "Đi về quê đó, làng quê trong xanh mát lành, nơi quý phu nhân nhà tôi được hạ sinh và trưởng thành."

Sư Tử không nói gì, chỉ "ồ" một tiếng. Hóa ra là về quê ngoại, còn tưởng đi đâu.

Thiên Bình phẫn nộ.

Cậu về quê đấy! Tại sao Sư Tử - bạn thân nhất nhất nhất của cậu - lại không thèm đoái hoài gì? Đây có phải là biểu hiện của sự lạnh nhạt không hả? Quả nhiên ở bên nhau lâu rồi thì bắt đầu thờ ơ chứ gì?

Khoan đã, mình không thể dùng cái từ "ở bên nhau" được, nghe quá ái muội.

Thiên Bình nhắn: "Cậu chỉ có thể ồ thôi à?!"

Sư Tử không hiểu tại sao Thiên Bình lại tức giận, cũng không rõ vì sao mình biết cậu đang cáu, vẫn còn hỏi rất ngây thơ: "Thế thì tôi có thể nói gì?"

Thiên Bình chán chẳng buồn trả lời.

Được rồi, kệ cậu ta, đã báo tin rồi, giờ mà chuồn luôn thì cũng được.

Cơ mà tại sao mình phải báo cho cậu ta rồi mới chuồn? Vô lý!

Thiên Bình ra chiều bực dọc, quyết định quăng điện thoại trên sofa rồi đi dọn hành lý. Cậu đi được mấy bước lại quay lại, mở âm lượng thông báo lên cao nhất, lại bỏ đấy rồi mới đi. Vừa nhấc gót được mấy bận, cậu lại ngoảnh đầu, cuối cùng để điện thoại vào trong túi áo.

Để xem lúc cậu ta nhắn lại thì thời gian đã trôi qua bao lâu, hừ.

Lúc Sư Tử nhắn lại thì đã là nửa tiếng sau. Chẳng nghe thấy thông báo thì Thiên Bình vẫn còn đang huýt sáo, thong thả gói ghém đồ đạc, dường như đã quên hết chuyện của ba mươi phút trước. Cậu cầm điện thoại, nhìn thấy là Sư Tử nhắn, tắt luôn nụ cười, cáu kỉnh mở khóa.

Sư Tử nhắn một hàng tin nhắn dài.

"Lúc nào cậu đi? Tối nay à? Hay là sáng mai? Ngày kia? Nếu đi luôn hôm nay thì buổi tối đến nơi, về đó ngủ một giấc rồi sáng mai khỏe lại đi chơi mới được. Lên máy bay lúc mấy giờ? Mấy giờ thì xuống sân bay? Từ sân bay đến nhà bà ngoại chắc mất khoảng hai mươi phút nhỉ? Bắt taxi ở sân bay có khó lắm không? Chắc là không. Bao lâu rồi cậu chưa về bà ngoại? Bà ngoại vẫn ổn đấy chứ? Về đó chơi hay có việc vậy? Đi mấy ngày? Hôm nào về? Xuống máy bay buổi sáng, buổi chiều hay buổi tối? Mấy giờ? Chắc bây giờ cậu không đột nhiên bị sợ máy bay nữa đâu nhỉ? Tôi đến tiễn cậu nhé? Lúc nào về có muốn đón luôn không? Có cần làm tiệc tẩy trần quay về thành phố không, để tôi chuẩn bị luôn? Nhớ báo với tôi lúc chuẩn bị lên máy bay và lúc xuống sân bay nhé. Đi chơi đừng quên tôi, nhớ nhắn tin và gọi điện."

Thiên Bình chưa cần đọc đã thấy hoa cả mắt.

Cậu chỉ kịp đọc hai câu cuối cùng.

Nhớ nhắn tin và gọi điện? Bịn rịn thế???

Cậu chưa nghĩ được văn trả lời thì Sư Tử lại nhắn tiếp, nhưng lần này là một câu ngắn thôi.

"Ra cổng."

Cùng lúc đó, Thiên Bình nghe thấy tiếng động cơ motor ngày càng lớn, sau đó ngừng lại. Cậu ngó qua cửa sổ, thấy chàng trai vừa lúc tựa mình vào chiếc xe màu đen pha lẫn màu đỏ, ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu, cởi mũ bảo hiểm ôm ngang hông.

Anh hất cằm với cậu.

Thiên Bình chẳng nhớ gì đến chuyện bực dọc hay cáu kỉnh, cái áo đang gấp dở trong tay cũng ném ngay lên giường, chạy xuống rõ nhanh.

Kim Ngưu ở ngay sát phòng cậu nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân cậu gấp gáp chạy xuống cầu thang thì hô lớn: "Đi từ từ thôi kẻo ngã!"

Song không nhận được câu trả lời, bởi vì Thiên Bình đã ra đến cổng rồi.

Thấy cậu hớt hải đi xuống, Sư Tử mỉm cười.

Thiên Bình mở cổng, "Gì thế gì thế?" Cậu liếc nhìn Sư Tử từ trên xuống dưới, "Cậu lại mượn xe của anh cậu à?"

Sư Tử gật đầu, đưa cho cậu mấy cái túi giấy: "Ừ, hôm nay anh ấy đi xe màu đen. Cầm lấy."

Thiên Bình đang định hỏi cái gì thế thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.

"Ủa? Sao cậu lại mua đồ ăn?"

"Cậu ăn đi, ăn chán đi, để vài ba hôm nữa đỡ thèm, biết đâu không mua được."

Thèm ăn không mua được lại ầm ĩ với tôi.

Sư Tử nhức đầu lắm, nhưng nghĩ đến việc trong mấy ngày tới có thể sẽ không có cơ hội này, anh lại thấy hơi buồn buồn. Một đống câu hỏi vừa nãy anh hỏi Thiên Bình vẫn chưa được trả lời. Không phải anh cố tình bày dài ra để làm gì, thật ra cũng có ý muốn chọc tức cậu một chút, nhưng mà đều là những thứ anh muốn biết nhưng kiềm chế không dám hỏi nhiều.

"Thế là cậu đi mấy hôm?"

"Trước ngày cuối cùng của kì nghỉ, tôi sẽ về."

À, thế là đi ba ngày.

Lâu thế.

Anh lấy trong túi áo ra mấy cái thẻ điện thoại, đút vào túi áo của Thiên Bình.

"Gì thế?"

"Thẻ điện thoại." Sư Tử đáp, "Tiện mua."

Lại bảo không có tiền điện thoại hay không có mạng rồi không gọi điện cho tôi đi?

Thiên Bình sắp ăn hết nửa cái bánh, đang chìm trong vui sướng nhất thời mà đồ ăn đem lại, gò má nâng lên, hai mắt híp lại, nhìn đã biết là rất sung sướng, người ta thấy mà phát thèm cái bánh trong tay cậu.

Sư Tử nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười nhẹ, vươn tay xoa đầu cậu.

"Được rồi, tôi về đây." Sư Tử ngồi lên xe.

Thiên Bình đang vui nên nói: "Tôi sẽ rất nhớ cậu, hehe. Bai baiiii."

Sư Tử phì cười một cái, gạt kính mũ bảo hiểm xuống, motor phóng vù đi.

_

Phần của Xử Nữ và Bảo Bình trong chương 2 đã được sửa lại chi tiết, mọi người nhớ xem lại trước khi đọc chương 3 phần 2 nhaaaaa.

09.06.2023|vivian.rlfhn.

Tiếp theo - Chương 3: Trao đổi tin nhắn. (2)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top