Chương 02: Lần sau gặp lại. (2)
04. Mỉm cười.
Song Tử đã rất hồi hộp cũng như mong chờ lần thứ hai hẹn gặp. Đơn giản là bởi vì cô có cảm tình với Kim Ngưu. Nhưng hơn hết cô cũng biết là cả hai chưa quen thân gì nhau, đi bên cạnh nhau nếu chẳng biết nói chuyện gì thì sẽ rất ngại ngùng.
Hừ, chuyện cỏn con này mà làm khó bà trùm hướng ngoại Song Tử à?
Song Tử ngày đêm suy nghĩ xem khi đi chơi lần thứ hai sẽ làm những gì, nói những gì để bầu không khí giữa hai người không bị ngại ngùng, vậy mà đến cuối cùng, Kim Ngưu lại hỏi cô: "Có muốn tham gia hoạt động tình nguyện trồng cây với anh không?"
Song Tử ngớ người một hồi, gạt hết đống váy vóc lụa là diêm dúa mà cô đã trải ra trên giường, sau lại lật đật gõ chữ trả lời tin nhắn, thầm nghĩ tôi đồng ý tất cả chỉ vì hai chữ "với anh" thôi đấy.
Vậy là lần gặp lại thứ hai, Song Tử và Kim Ngưu cùng tham gia một hoạt động tình nguyện. Kim Ngưu đến đón cô từ sáng sớm, nhưng đến trước cả giờ hẹn báo hại cô chưa kịp chuẩn bị gì, ở trên tầng cuống cuồng lên mặc dù anh đã nói: "Em từ từ thôi, chúng ta vẫn xuất phát như giờ đã hẹn."
Em trai bị tiếng động ầm ĩ của Song Tử đánh thức, gắt ngủ: "Mới có sáu rưỡi sáng, đã đến giờ lên cơn ồn ào của chị đâu?"
Song Tử quắc mắt: "Im miệng."
Em trai chẳng thèm quan tâm: "Từ khi nào chị lại chịu từ bỏ một ngày ôm giường để đi trồng cây vậy?"
Song Tử: "Nín ngay, chị mày rất nhiệt tình với các hoạt động xã hội đấy nhé."
Em trai gãi lỗ tai: "Hôm nay chị ăn mặc giản dị như thế này chắc chắn là có điềm rồi."
Song Tử nổi đóa: "Cự Giải, mày im ngay cho chị!"
Cự Giải lẻn đi ngay lập tức. Cậu xuống tầng, bắt gặp mẹ mình đang mời Kim Ngưu vào trong nhà. Anh khách sáo từ chối nói đợi ở ngoài cũng được, nhưng khi bà mời đến lần thứ hai, anh vẫn đi vào.
Cự Giải cúi đầu: "Em chào anh ạ."
Kim Ngưu cũng mỉm cười: "Chào em."
Mẹ Song Tử mời Kim Ngưu ngồi xuống, rót nước và lấy bánh quy cho anh ăn. Kim Ngưu vốn cũng chỉ định nhấp miếng nước rồi thôi, nhưng mẹ cô lại cười bảo: "Bánh này là Song Tử nướng hôm qua đấy, con ăn thử xem."
Kim Ngưu nói cảm ơn,lấy một cái để ăn thử, gật đầu nhẹ và mỉm cười, giống như là dành lời khen.
Mẹ Song Tử vui lắm. Thấy Kim Ngưu như thế, bà lại bực mình nghĩ, sao con gái mình rõ là lâu la.
"Song Tử, còn chưa dậy à?!"
"Mẹ cứ nói thế." Song Tử xách theo cái túi đeo chéo, vội vàng xuống cầu thang, vừa chạy vừa cột tóc cao lên, "Con phải chuẩn bị đã chứ."
Kim Ngưu đứng ngay dậy, "Em đi xuống từ từ thôi kẻo ngã."
Nhưng mà Song Tử đã xuống đến nơi rồi.
"Không sao đâu con, ngày nào nó cũng như vậy."
Mẹ Song Tử thấy Kim Ngưu quan tâm con gái mình thì vui lắm. Mấy năm nay giục Song Tử chuyện có người yêu mãi, chưa lúc nào bà thấy đẹp lòng như lúc này. Hai đứa mới chỉ gặp đến lần thứ hai, tiến triển có hơi nhanh, nhưng mà bà đã ưng đến thế này, không biết về sau sẽ còn mừng đến ra sao.
Kim Ngưu nhìn đồng hồ đeo tay, còn cách tận mười phút nữa mới đến giờ xuất phát. Song Tử vừa xuống đã giục anh xuất phát kẻo muộn, trong khi mẹ cô thì tặc lưỡi tiếc vì chưa trò chuyện được nhiều với anh.
Bà hỏi Kim Ngưu: "Ăn sáng chưa con?"
Kim Ngưu mỉm cười, "Con ăn rồi ạ."
Lúc quay sang Song Tử, bà đổi một giọng khác hẳn: "Con tự vào bếp lấy đồ ăn đi."
Song Tử còn đang mải tìm giày cho hợp bộ đồ, còn không ngẩng đầu lên, "Không kịp ăn đâu mẹ."
Thấy Song Tử cúi đầu đi giày còn bị vướng túi xách, Kim Ngưu tiến đến cầm giúp cô, còn mình xỏ chân một cái là xong ngay lập tức. Cả hai quay lại chào mẹ Song Tử rồi ra ngoài, Kim Ngưu lần nữa nhìn đồng hồ, nói với cô là còn tận năm phút nữa mới đến giờ xuất phát đã hẹn từ hôm qua. Tuy vậy, anh vẫn mở cửa xe để cô ngồi trước, trả lại túi cho cô rồi mới vào trong xe.
Khởi động xe xong xuôi, Kim Ngưu nghiêng người ra phía sau cầm lấy cái túi giấy, đưa cho Song Tử.
"Đồ ăn sáng của em."
Song Tử: ?
Kim Ngưu không nhìn cô, nhưng anh nở nụ cười: "Mua phòng khi em vội, ai ngờ em không kịp ăn thật."
Song Tử vốn không đói, nhưng cầm túi đồ ăn còn ấm lại thơm phức trong tay, dạ dày kêu gào không chịu nổi. Cô mất tự nhiên nhìn lén Kim Ngưu một cái, phát hiện anh không nhìn lại mình thì thấy đỡ ngại hơn rất nhiều. Cô mỉm cười, chậm chạp nói: "Em cảm ơn."
Kim Ngưu nhìn qua gương, thấy gò má cô nâng lên, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết, cũng bất giác mỉm cười theo.
_
05. Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg
Nhân Mã không ngờ mình sẽ còn gặp lại Cự Giải, lại càng chẳng ngờ sẽ học chung một trường một lớp. Đã thế, cậu ta còn ngồi ngay sau cô. Cảm giác mỗi ngày đều có một đôi mắt dán chặt vào lưng mình, Nhân Mã nghĩ thôi cũng thấy lạnh gáy.
Lớp là bạn thân xem cho, Nhân Mã từ đầu đến cuối không hề nhìn qua danh sách, cho nên đến ngày nhận lớp mới phát hiện mình học chung với Đàm Cự Giải của Trung học Hạ Trúc!
Thôi, cũng tốt. Nếu biết sớm thì khả năng là cô sẽ nhục không thể tả và chẳng dám đến lớp mất.
Được rồi, mặt dày lên nào, thế mới là Nhân Mã chứ.
Ban đầu cô chẳng biết Cự Giải có trong lớp, càng chẳng biết cậu ta ngồi ở chỗ nào cho tới khi giáo viên chủ nhiệm điểm danh. Nghe đến cái tên này, Nhân Mã đã giật mình, lại càng run rẩy khi nghe được âm thanh truyền đến từ đằng sau.
"Đàm Cự Giải, có ạ."
A a a a, cậu bạn đang ngủ ở đằng sau hóa ra là Đàm Cự Giải à?!
Đúng là cậu ta đấy chứ?!
Tại sao không biết sớm để tránh chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại, Nhân Mã biết mình muốn tránh cũng không được. Cô suýt thì bị muộn giờ điểm danh, lẻn vào lớp thấy còn chỗ nào trống thì điền vào, còn lại đúng một bàn này, chẳng trốn đi đâu được.
Nhân Mã thở dài liên tục, không dám quay ra đằng sau một tẹo nào.
Thế mà cậu ta còn khều tay cô, gọi "bạn gì ơi"!
Nhân Mã đang hoảng loạn chẳng biết có nên quay lại hay không thì giáo viên chủ nhiệm đã điểm danh đến cô.
"Ngạn Nhân Mã."
Nhân Mã tay chống trán, run lẩy bẩy, nghiến răng nghiến lợi, cố gắng để câu trả lời của mình nghe được bình thường nhất, "C-có ạ."
Cự Giải đã biết tên bạn nữ ngồi đằng trước, tiếp tục gọi: "Ngạn Nhân Mã ơi, cậu có nghe thấy mình không?"
Để người ta gọi đến như thế mà vẫn không trả lời thì rất bất lịch sự, sau này còn học chung dài dài, tỏ ra trốn tránh không phải cách hay. Thế là Nhân Mã ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu rồi ngoảnh lại, cố mỉm cười sao cho không giả trân: "Ừm, mình đây, có chuyện gì thế?"
Cô thấy Cự Giải hơi bất ngờ. Cậu ngừng lại một lúc, dường như quên mình định nói gì, thốt ra một câu nghe chừng rất vô tri: "Cậu... trông giống Ngạn Nhân Mã thật đấy."
Nhân Mã: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg
" Tớ từng gặp cậu rồi đúng không? Ở đại hội thể thao hai năm trước ấy, hồi đó tớ thi bơi lội."
Đây là một câu hỏi nằm ngoài dự định của Cự Giải, cậu vốn định hỏi là cô giáo vừa nhắc cái gì trong lúc cậu ngủ cơ.
Còn với Nhân Mã, đây chắc chắn sẽ là cái ngày cô không muốn nhớ lại nhất!
_
06. Nhìn thế nào cũng thấy nghệ thuật.
Ngày đầu tiên gặp, vừa mới vào phòng, Song Ngư đã nói với Thiên Bình là cậu thích chị gái của cậu ta.
Thiên Bình hơi ngạc nhiên, còn Sư Tử thì không thể hiện cảm xúc gì, yên lặng xếp đồ cho cậu.
Song Ngư thấy Thiên Bình đơ người thì vẫy tay mấy cái trước mặt cậu, "Còn tỉnh táo không đó? Tôi chỉ bảo là tôi hơi thích chị gái cậu thôi mà."
Thiên Bình lẩm bẩm, "Xong rồi, xong rồi."
Song Ngư không hiểu gì.
Những ngày sau đó, Thiên Yết phần lớn thời gian nhốt mình trong phòng để vẽ tranh, Song Ngư cùng với Thiên Bình và Sư Tử chơi bời làm gì cũng không ảnh hưởng. Thực ra thì ba người cũng chỉ chơi game với nhau, tối đến thì trải chăn ra sàn ngủ, nói chuyện tâm sự với nhau một chút. Đáng lẽ là có thể ngủ trên giường, nhưng Sư Tử, cái tên có nhà mà không thèm về, cứ nhất quyết phải chen chúc một chỗ với cậu và Thiên Bình, nên cả ba mới phải nằm ở dưới sàn. Nhưng không có vấn đề gì lắm vì là tầng hai, vả lại có thêm người cũng vui hơn.
Giờ giấc sinh hoạt vào những ngày vẽ tranh của Thiên Yết lệch hẳn so với ba cậu trai, nên suốt một ngày sau đó Song Ngư không gặp được cô. Mặc dù chơi vui, nhưng cậu vẫn đặt sự chú ý xuống tầng dưới, những lúc ở đó xem TV thì liên tục ngoảnh đầu nhìn cửa phòng cô.
Bởi vậy, lần gặp thứ hai của Song Ngư và Thiên Yết vẫn là ở nhà cô.
Thiên Yết vẽ một bức tranh này hết bốn ngày, thực sự rất chuyên tâm, nếu có ra khỏi phòng thì chỉ có thể là vì đã quá đói. Thậm chí cả ngày cô chẳng ăn gì.
Thiên Bình thấy như thế cũng không ổn lắm nên ngày thứ hai về nhà đã làm đồ ăn, để sẵn ra để đem vào cho chị gái, thế nhưng lại bị Song Ngư giành.
"Để tôi, để tôi."
Thiên Bình nhìn cậu bằng con mắt ngờ vực.
"Nhớ gõ cửa phòng đấy."
Song Ngư gật đầu như giã tỏi, "Biết rồi biết rồi mà."
Thiên Bình khoanh tay đứng tựa vào bàn đảo bếp, nhìn Song Ngư rón rén đứng trước cửa phòng Thiên Yết, hít một hơi thật sâu rồi hắng giọng, gõ nhẹ cửa ba cái.
Bên trong lập tức truyền ra tiếng trả lời: "Có chuyện gì không?"
Song Ngư nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nếu nói mình là Song Ngư thì không được lắm, và lấy cớ gì để đem vào đây?
Thiên Yết lại hỏi: "Không phải Thiên Bình đúng không?"
Song Ngư còn chưa kịp ú ớ gì, cô đã hỏi tiếp, "Cũng không phải Sư Tử."
Không phải Thiên Bình, không phải Sư Tử, và cũng chắc chắn không phải là anh trai cô.
Thiên Yết chau mày, nghiêng đầu, chợt nhớ ra trong nhà bây giờ còn một người nữa. Cô cố nhớ lại tên, đoạn nói: "Có phải là Song..."
"Em là Song Ngư ạ." Song Ngư nói lớn, như thể sợ người ta chẳng nghe thấy. Thiên Bình đứng từ đằng xa nhìn, thấy thế thì cúi đầu bật cười. Song Ngư ngập ngừng, nói tiếp: "Thiên Bình nhờ em đưa đồ ăn cho chị."
Thiên Bình quay đi, lắc đầu, "Bịa chuyện giỏi thật."
Thiên Yết hơi bất ngờ, nhưng vẫn bảo Song Ngư đi vào. Song Ngư chậm chạp đẩy cửa, nét mặt lộ rõ căng thẳng, nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến cậu quên hết những gì còn đang rối ren trong đầu.
Thiên Yết ngồi trước bảng vẽ giữa phòng, một tay cầm khay pha màu, tay kia cầm cọ, mái tóc ngắn đã được cột gọn lại sau gáy. Dưới chân cô ngổn ngang những tuýp màu, chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh cũng toàn là màu vẽ đã khô. Cửa sổ mở toang, rèm cửa màu trắng vén sang hai bên đang tung bay, từ trong phòng có thể nhìn thấy khu vườn nhà đầy sắc xanh và rực rỡ muôn hoa, không gian tràn ngập ánh nắng mà không hề chói chang. Sự lộn xộn trong căn phòng không hề khiến Song Ngư thấy nhức mắt, nó chỉ khiến cậu choáng ngợp vì giống như một bức tranh, nhìn thế nào cũng thấy rất nghệ thuật.
Tuýp màu rơi lung tung, màu vẽ trên sàn nhà, bút chì và cọ vẽ ở tứ phía, những mảnh giấy vo tròn, nhưng chỉ có như thế - không quần áo vứt bừa bãi, không rác quăng tùy ý, trong phòng có mùi màu vẽ lẫn với một hương thơm dịu nhẹ không thể gọi tên, tất cả đều khiến Song Ngư như lạc vào một thế giới khác.
"Em cứ để ở bàn là được." Thiên Yết bảo.
Song Ngư bước thật cẩn thận để không đạp phải cái gì.
Thiên Yết cười nói, "Xin lỗi em nhé, phòng bừa bộn quá."
"Không sao đâu ạ, vẽ tranh mà." Song Ngư mỉm cười, "Chị nhớ ăn uống đầy đủ nhé, Thiên Bình làm rất cẩn thận đấy."
Thiên Yết đáp lời, Song Ngư cũng không nán lại lâu.
Cậu cố gồng mình cho đến lúc đóng cửa phòng.
Song Ngư chạy uỳnh uỳnh vào trong bếp, đến chỗ Thiên Bình đang lau bàn và Sư Tử đang rửa bát.
"Trời ơi, trời ơi, trời ơi."
Thiên Bình nhịn cười hỏi: "Thế nào?"
Song Ngư chẳng nhìn Thiên Bình, đôi mắt cậu vô định. Trông cậu như có rất nhiều điều muốn nói, vậy mà sau cùng lại chỉ thốt ra một chữ.
"Đẹp."
Thiên Bình không thể kiềm chế thêm, vịn vai Sư Tử cười một lúc lâu.
_
Mẩu chuyện nhỏ bên lề.
Sư Tử đem mảnh vỡ máy chơi game về, nhưng không sao ghép lại các bộ phận của nó. Đã vỡ tanh bành hết, còn thiếu một số mảnh nữa chứ.
Cậu níu áo anh trai, muốn anh giúp.
Anh trai nhìn cái đống hỗn độn mà cậu gọi là mảnh ghép, bật cười mà chẳng nói chẳng rằng. Sau đó, anh trai - lúc đó học tiểu học, dắt cậu ra gần nhà, mua cho cậu một bộ lego bằng tiền tiêu vặt của anh.
Anh nói: "Cái đống mảnh ghép của em có ghép tới ba chục năm nữa cũng chẳng xong."
Sư Tử theo anh về, trên tay là bộ lego mới có hình nhân vật cậu yêu thích. Lên đến phòng, Sư Tử nhìn đống mảnh vỡ một hồi, nghĩ đến Thiên Bình cùng cậu ngồi đập cả chiều nay, quyết định gom lại vào hộp. Cậu đứng hẳn lên ghế, trèo lên bàn, nhón chân cất lên chỗ cao nhất của tủ sách.
_
04.05.2023|vivian.rlfhn.
Tiếp theo - Chương 3: Trao đổi tin nhắn. (1)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top